Trang trước Trang sau
Thú Nhân Tinh Cầu > Chương 48: Phiên ngoại 3
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thú Nhân Tinh Cầu

Chương 48: Phiên ngoại 3

 
 
“Hô~~” Mặc Lợi Nhi ra khỏi phòng, híp mắt đón nhận thái dương ấm áp: hôm nay khí trời rất tốt, là một ngày tốt để ra ngoài a~~hoa quả trên núi có lẽ cũng chín rồi! Nghĩ đến số trái cây chín mộng nước thơm ngon đủ màu sắc, nước miếng Mặc Lợi Nhi liền không kiềm được ào ạt chảy xuống.

 

Quyết định~hôm nay ra ngoài thu thập!

 

Mặc Lợi Nhi xoay người vào phòng lấy một cái giỏ tre, đang định xuất môn thì chân bị thứ gì đó bám chặt——cậu cúi đầu, đối diện là đôi mắt to lấp lánh của Elias. Mặc Lợi Nhi mỉm cười ôm lấy đứa con, véo má bé một phen.

 

“Elias cũng thèm ăn sao, tốt, chúng ta cùng đi.” xuất môn chưa được vài bước, chỉ thấy Mễ Gia từ xa một tay nắm tiểu Khải Ân, tay trái thì ôm Cơ Tái vội vàng đi tới. Thở hổn hển nhìn Mặc Lợi Nhi.

 

“Thấy ngươi thật tốt quá.” Mễ Gia dừng lại hấp vài ngụm khí: “Này Tạp Đặc xảy ra chuyện, ta phải lập tức tới đó. Đúng rồi, Địch Đặc cũng sẽ đi, hắn nói ngươi chăm sóc Tây Trạch giùm luôn.” Nói xong Mễ Gia liền nhét tiểu Khải Ân và Cơ Tái vào lòng ngực cậu, vội vàng chạy đi……..

 

Mặc Lợi Nhi nhìn ba đứa nhỏ mắt long lanh nhìn mình, đột nhiên cảm thấy: có lẽ khí trời hôm nay cũng không tốt như mình tưởng……..

 

Cơ Tái cùng Elias mỗi bé được Mặc Lợi Nhi ôm một bên, bàn tay nhỏ bé mập mạp của Khải Ân túm chặt góc áo cậu, Mặc Lợi Nhi cứ vậy mà mang cả 3 đứa tới phòng ốc của Địch Đặc! Nghe thấy âm thanh binh bang lách cách trong phòng Mạc Lợi Nhi vội vàng thả hai đứa nhỏ xuống, chạy vào phòng, trời ạ, nơi này cứ như vừa bị một trận cuồng phong quét qua! Bình thuốc rơi rớt khắp nơi, thảo dược được sắp xếp chỉnh tề cũng loạn thành một nùi. Mặc Lợi Nhi vỗ trán thầm rên rỉ, Địch Đặc trở về nhìn thấy không nỗi điên mới là lạ.

 

Cậu thoáng liếc nhìn Tây Trạch, người đã gây ra họa còn không biết, còn như trước đùa nghịch hăng say. Mặc Lợi Nhi bất đắc dĩ tiến tới ôm lấy tiểu tổ tông, không hề lường được Tây Trạch vẫn còn chưa quấy đủ, cùng cậu chơi trò “kéo co”—— hóa thành hình thú, dùng móng vuốt bấu vào ván gỗ, hống thế nào cũng không chịu buông tay.

 

Đáng giận!

 

Mặc Lợi Nhi vừa muốn phát hóa thì nghe thấy tiếng vang của vật thể rơi xuống đất, sau đó là âm thanh nức nở của tiểu Khải Ân. Mặc Lợi Nhi đành phải thả Tây Trạch ra chạy ra ngoài. Chỉ thấy hai tiểu thú mỗi con gặm một bên vạt áo tiểu Khải Ân, còn bé đáng thương bị túm ngã xuống đất, cánh tay mũm mĩm trắng nõn cũng bị trầy, đau đớn làm bé bắt đầu nức nở.

 

“Bực” dây thần kinh lí trí của Mặc Lợi Nhi rốt cuộc đứt đoạn——cậu nổi điên xắn tay áo, túm hai tiểu thú không ngừng ầm ĩ, nâng tay “ba ba ba” ……..Cơ Tái cùng Elias ủy khuất nhăn nhó gương mặt nhỏ xíu, nước mắt lưng tròng, cong mông quỳ trên mặt đất không dám lỗ mãng.

 

Mặc Lợi Nhi đang định chạy vào phòng giáo huấn nốt đứa còn lại, thì thấy Tây Trạch tự mình chạy ra, cẩn thận nhích tới gần cậu, dùng cái đầu xù lấy lòng mà cọ cọ.

 

Mặc Lợi Nhi thu hồi tức giận, mỉm cười nắm lấy lỗ tai bé xíu của Tây Trạch mà véo qua phải 180 độ, sau đó lại kéo qua trái 360 độ, đứa con đau kêu lên ai ai: “Bây giờ mới biết sai, muộn rồi!”

 

Giáo huấn xong, Mặc Lợi Nhi thần thanh khí sảng nắm tay tiểu Khải Ân đi phía trước, ba tiểu thú dùng bốn chân ngắn ngủn vội vàng chạy chầm chậm phía sau.

 

Đi được một hồi Mặc Lợi Nhi đột nhiên cảm thấy không thích hợp, tầm mắt chuyển ra nhìn phía sau lập tức trừng to mắt——Á Luân Đặc không biết xông ra từ khi nào. Rõ ràng là một con đại hổ lại giả vờ đáng yêu như một con mèo đang đi bên cạnh tiểu Khải Ân mà cọ cọ chọc ghẹo, làm bé cười “khanh khách”. Càng khủng bố hơn là trong miệng nó còn ngậm một bé con chưa đầy một tuổi, đang cười khì khì.

 

Mặc Lợi Nhi hung hăng đá Á Luân Đặc một cước, đau lòng ôm lấy Thụy Ân—— bị ca ca ngậm đi như vậy nhất định bé con rất sợ hãi. Chính là Thụy Ân dường như đã sớm tập thành thói quen không hề sợ hãi, gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn còn rất vui vẻ cười tủm tỉm, cứ như đó là một chuyện rất thú vị.

 

Dọc đường đi Mặc Lợi Nhi vừa phải hống Thụy Ân vui vẻ, vừa phải quay đầu chú ý đám tiểu thú chạy loạn xung quanh, cuối cùng tới được đích đến, cậu chỉ vào mũi nhóm tiểu thú: “Không được náo loạn, mau đi hái hoa quả cho ta.”

 

Nhóm tiểu thú dừng vui đùa, hai mặt nhìn nhau, sau đó tiếp tục dây dưa cắn xé đùa giỡn với nhau. Mặc Lợi Nhi tức giận tới phát run nhưng không có biện pháp, cậu thở dài nhét Thụy Ân vào trong tay tiểu Khải Ân, dặn dò: “Xem cục cưng giúp ta nga! Còn có, đi theo bên người ta không được chạy loạn.”

 

Tiểu Khải Ân gật gật đầu, ôm chặt bé con vào lòng. Mặc Lợi Nhi cảm động đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, thực sự là đứa nhỏ ngoan, so với đám quỷ con trong nhà thật sự ngoan hơn nhiều!

 

Hơn một giờ sau cuối cùng cũng hái được nửa sọt hoa quả, Mặc Lợi Nhi dừng lại nghỉ mệt một chút. Tiểu Khải Ân lập tức chạy tới kiễng chân lau mồ hôi giúp cậu, Mặc Lợi Nhi mỉm cười xoa đầu bé, nhìn về phía nhóm tiểu thú. Chỉ thấy bọn nhỏ đã chuyển chiến trường xuống nước, bốn tiểu thú hưng phấn đùa giỡn, bọt nước văng tứ tung, thân ánh tiểu thú chớp động, Mặc Lợi Nhi mơ hồ thấy được một cái đuôi đỏ xanh rực rỡ………mãng xà! ! !

 

Mặc Lợi Nhi hoảng sợ trừng to mắt, đôi chân không còn nghe lời chỉ có thể đứng một chỗ không nhúc nhích. Chỉ nghe “phốc” một tiếng, một con mãng xà dài hơn 3 met bị quăng lên khỏi mặt nước, ngã mạnh xuống đất. Á Luân Đặc chính xác nhảy lên người mãng xà, nhắm ngay phần yếu ớt hung hăng cắn xuống, những tiểu thú khác cũng nhào tới. Sau đó cắn cắn, cào cào……. mãng xà vùng vẫy một hồi, cuối cùng vô lực trút ra hơi thở cuối cùng.

 

Mặc Lợi Nhi bừng tỉnh lập tức nhào qua, xác nhận ngóm tiểu thú bình an vô sự, trái tim đang nhảy “bình bịch” của cậu mới đập chậm lại. Đôi chân Mặc Lợi Nhi mềm nhũn ngã ngồi xuống đất không ngừng xoa ngực, trời ạ, cứ vài lần nữa chắc chắc cậu giảm thọ mất!

 

Mặc Lợi Nhi thở hổn hển vài cái mới bình tĩnh lại, vừa mới nhấc mắt lên đã nhìn thấy một chuyện vô cùng khủng khiếp, đả kích làm cậu suýt chút nữa đã hét chói tai——bốn tiểu thú thở hổn hển nâng con mãng xà khổng lồ kia nhét vào giỏ trúc, cái giỏ không chịu nỗi phát ra tiếng “chi dát” đòi đình công. Mà mớ hoa quả hái được lúc trước thì không cần phải nói nữa, hơn phân nửa bị “xác chết” đè bẹp, vô cùng thê thảm…….trước mắt Mặc Lợi Nhi tối sầm, cứ như vậy ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh—— lúc Mặc Lợi Nhi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường. Khảm thấy cậu tỉnh lại, nhẹ nhàng nâng đầu cậu, giúp cậu uống chút nước: “Khá hơn chút nào không? Á Luân Đặc nói ngươi nhìn thấy mãng xà bị dọa hôn mê, bây giờ cảm thấy thế nào?”

 

Mãng xà? Dọa hôn mê? ! Mặc Lợi Nhi mắt lóe lửa giận: “Hoa quả của ta đâu?”

 

“Hoa quả? Hoa quả gì?”

 

Khảm kỳ quái nhìn cậu: “Không phải Á Luân Đặc nói ngươi dẫn bọn họ đi bắt xà sao? Còn nói ngươi một mình mang theo mấy đứa nhỏ, còn bị dọa xỉu. May mắn bọn nhỏ cố gắng mang ngươi về——” Khảm còn chưa kịp nói hết đã bị tiếng hét cao vút của Mặc Lợi Nhi đánh gãy.

 

“A a a a a a a a a——đám tiểu quỷ kia! Ta phải làm thịt bọn nó! ! ! !”

 

Mà nhóm tiểu thú đầu xỏ gây họa đang nhấm nháp thịt xà thơm ngào ngạt cùng hoa quả tươi rói ngon miệng……cảm thấy thực thỏa mãn.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau