Trang trước Trang sau
Thả Dung Thiên Hạ > Chương 20: Tạc Thị Kim Phi
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thả Dung Thiên Hạ

Chương 20: Tạc Thị Kim Phi

 
 
Dung Khiêm đứng tại chỗ, nhìn Yên Lẫm không hề biết rõ tình hình cứ thếđi về phía trước, hoàng thành cao lớn hùng vĩ phương xa, tôn trời xanhmây trắng, giữa thanh sơn vô hạn này, lại cũng xa xôi mỹ lệ hệt như mộtbức tranh.

 

Bên cạnh lại là nhiệt nhiệt náo náo nói nói cười cười, phàm trần nhân yên, thế tục phong hoa chân chính. Y dời mắt, nhìn Thanh Cô vội trước vội sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn y mà cười. Trên tránmướt mồ hôi, trên mặt toàn là vẻ thỏa mãn.

 

Đi xa chính là ngàyhôm qua của y, bên cạnh chính là ngày hôm nay của y, cái gì nên bỏxuống, cái gì nên quý trọng, chẳng lẽ y lại không thể phân biện?

 

Y ngẩng đầu, nhìn trường thiên mênh mông, nở nụ cười, sau đó quay ngườiđi về phía trước, phía trước, có nhà của y, căn nhà kia của y với ThanhCô, không hề lớn, lại rất ấm áp, không hề xa hoa, lại rất tự tại.

 

Bỏ ta đi mất, ngày hôm qua chẳng sao giữ được.*

 

Yên Lẫm chậm bước đi về trước, tinh thần ung dung, nhẹ nhàng hỏi: “TịnhViên, nghe nói Lạc Xương công chúa vừa mãn mười ba tuổi, đúng không?”

 

“Vâng.”

 

Y gật đầu: “Khi nàng đến kinh thành, nếu ta bận triều chính, nhớ nhắc tabớt thời gian đi thăm. Nàng dù sao còn nhỏ như vậy đã phải bỏ lại phụmẫu, rời xa cố quốc, đến gả cho một nam tử chưa gặp bao giờ, có lẽ trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.”

 

Ánh mắt y sầu não đau buồn, khôngnhư thiếu niên có thể có: “Gọi là vương tử công chúa, trước vận mệnhquốc gia, cũng chẳng qua như thế, ta và nàng kỳ thật không hề khácnhau.”

 

Sử Tịnh Viên cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Vâng”, không biết vì sao mà trong lòng bi thương. Hoàng thượng cùng lớn lên với y, từ khinào đã có thể quan tâm mà nghĩ cho người như vậy. Thời gian thiếu niênhào hứng như thế, lại một mực thận trọng như vậy, tại sao y chỉ cảm thấy khó chịu.

 

Yên Lẫm nở nụ cười nhẹ nhàng, cho dù dáng tươi cườikhông hề có nét gì là vui vẻ. Y quyết tâm, bất luận công chúa Tần quốcnhỏ tuổi ấy tướng mạo thế nào, tính tình ra sao, y đều sẽ rất tốt vớinàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng. Đã quyết định cưới nàng thì phải làmhết trách nhiệm của một trượng phu, dù rằng bản thân y, kỳ thật cũng chỉ là một đại hài tử.

 

Đã từng, có một người, vào lúc chia tay, muốn y làm một Hoàng đế tốt, làm một người vui vẻ.

 

Y tuy rằng không thể vui vẻ được nữa, chí ít có thể làm một Hoàng đế tốt, có thể bảo hộ quốc gia của y, con dân của y, bảo hộ mỗi một người bêncạnh. Y từng hờ hững sơ ý như vậy, từng tự cho là đúng như vậy, y từngchỉ biết tự xót tự thương tự oán tự thán như vậy, lại chưa từng nghĩ cho người khác, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Vô luận thế nào, ycũng không muốn mất đi bất kỳ ai bên cạnh nữa, vô luận thế nào, y cũngkhông thể để bất kỳ ai bên cạnh vì y mà chịu ủy khuất, bị thương tổnnữa.

 

Bởi vì mất đi quá quan trọng, cho nên mới phải quý trọng gấp đôi mọi thứ sau đó.

 

Y ngẩng đầu, nhìn không trung mênh mông, dùng tư thế này che giấu ánh mắt đột nhiên nóng lên kia.

 

Sau này, y không bao giờ có thể vui vẻ nữa, nhưng y thề, y nhất định, nhất định, sẽ làm một Hoàng đế tốt, cho nên…

 

Y nhắm mắt, hơi thê lương hơi bi thương, hơi tự giễu mà nở nụ cười.

 

Làm rối lòng ta, ngày hôm nay thật lắm ưu phiền.

 

Dung Khiêm đi về trước, hiện tại y đã có thể không cần dùng gậy gỗ hoặc cành cây làm gậy, nhưng tốc độ đi lại của y so với người bình thường thìphải chậm gấp đôi có thừa.

 

Yên Lẫm đi về trước, có lẽ muốn hưởngthụ sự tiêu dao còn lại không bao nhiêu trong sinh mệnh, cho nên y không cưỡi ngựa, cũng không đi nhanh, cứ thế dạo bước mà đi, chậm rãi hướngvề hoàng thành.

 

Dung Khiêm biết Yên Lẫm đang ở ngay đằng sau, ybiết chỉ cần vừa quay đầu là có thể nhìn thấy người kia, chỉ cần vừa lên tiếng là có thể gọi người kia lại, nhưng mà y vẫn đi về trước, từ đầuchí cuối, không hề quay đầu một lần, cũng chẳng gọi một tiếng.

 

Yên Lẫm đi về trước, hướng đến kinh thành của y, hoàng cung của y, lồnggiam của y, y không biết phía sau, có một người mà y dùng cả sinh mệnhmuốn truy tìm, đang dần đi xa, cho nên y cũng không quay đầu, không muốn quay đầu. Hết thảy trong quá khứ, sớm đã chẳng thể vãn hồi, việc y cóthể làm, vẻn vẹn chỉ là cực lực nhìn về phía trước, đi về phía trước.

 

Cứ thế, hai người, đi về hai phương hướng, dù rằng tốc độ đều chậm chạpnhư vậy, nhưng chung quy càng lúc càng xa càng mất dấu, cho đến khi bấtkỳ người nào quay đầu cũng đều chẳng nhìn thấy bóng dáng đối phương,tung tích đối phương nữa.

 

Lúc này, Tần quốc tân vương đăng cơkhông quá ba tháng, tam vương tử Tần Húc Phi đánh hạ kinh thành Sở quốcbắt sống Sở vương chỉ có bốn tháng. Đại Sở quốc từng hiển hách một thờiđang rơi vào hỗn chiến cát cứ của các thế lực quân đội lớn nhỏ, báchtính khổ không nói nổi.

 

Lúc này, Yên quốc tân quân trẻ tuổi mới tự chấp chính được hơn nửa năm.

 

Lúc này, cách Phương Khinh Trần vì cứu Phó Hán Khanh mà khuấy tung cả thiên hạ, vô số quốc gia bay loạn xạ, cách Dung Khiêm và Yên Lẫm gặp lại lầnnữa, còn phải chờ rất lâu rất lâu.

 

Nửa tháng sau, Tần quốc LạcXương công chúa đến Yên. Lại hơn một tháng nữa, Yên chủ đại hôn, phongcon gái vua Tần Lạc Xương làm hậu. Sau một năm, Yên Lẫm trong vòng nămtháng, trước sau sắc phong bốn phi tần, đều là tiểu muội hoặc ái nữ củatrọng thần trong triều, chư hầu địa phương Tần quốc.

 

Hai năm sau, trong Yên cung lại trước sau có ba cung nữ bình thường hạnh thừa ân lộ, phong làm quý nhân.

 

Song vào năm thứ ba chủ chính, sau khi đại thần theo thông lệ nhắc tới việctuyển tú, Yên Lẫm lại ban chiếu toàn quốc, thề trong những năm sinhthời, tuyệt không được cách mỗi ba năm, tiến hành việc tuyển tú trongdân gian để tuyệt hành vi nhiễu dân.

 

Chiếu thư trước nay chưatừng có này, nháy mắt truyền khắp chư quốc, hành động kỳ lạ của vị thiếu niên đế vương này, trở thành một trong vô số câu đố mà các nhà sử họcđời sau không sao giải được.

 

Và lúc này, thiên hạ bởi vì PhươngKhinh Trần mà phân loạn không ngớt, cục diện chư quốc biến đổi. Yên Lẫmcuối cùng mới dưới tình huống không hề chuẩn bị, gặp được người ly biệtnhiều năm, lại ngày đêm chưa một khắc quên đi là Dung Khiêm.

 

Chỉlà đêm qua cựu mộng, sáng nay tân sinh, vãng sự rành rành, tiền trần mờmịt, con đường tương lai, rốt cuộc không ai có thể nhìn rõ.

 

 

*Đây là câu thơ trong bài Tuyên Châu Tạ Diễn lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân của Lý Bạch

 

Khí ngã khứ giả

 

Tạc nhật chi nhật bất khả lưu

 

Loạn ngã tâm giả

 

Kim nhật chi nhật đa phiền ưu

 

Trường phong vạn lý tống thu nhạn

 

Đối thử khả dĩ hàm cao lâu

 

Bồng lai văn chương Kiến An cốt

 

Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát

 

Cụ hoài hứng dật tráng tứ phi

 

Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt

 

Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu

 

Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu

 

Nhân sinh tại thế bất xứng ý

 

Minh triêu tản phát lộng biên chu.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau