Trang trước Trang sau
[Cao Gia Phong Vân] Độc Lang Quân > Chương 10
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

[Cao Gia Phong Vân] Độc Lang Quân

Chương 10

 
 
Cao Dật Vân nhẹ vuốt gò má Lãnh Hà Phong, vuốt nhẹ đôi môi hắn rồi nói: “Hà Phong, ta cũng yêu ngươi, một khi đã như vậy, chúng ta không có lý do nào mà không thể ở cạnh nhau; ngươi muốn tức giận với ta cũng không sao,  nhưng tình cảm của ta đối với ngươi là thật, tình cảm của ngươi đối với ta cũng không phải giả.”

 

Lãnh Hà Phong vẫn tiếp tục lặng thinh không nói gì, Cao Dật Vân giải huyệt đạo, ” Đi thôi, chúng ta đến đại sảnh, ngươi theo ta đến vấn an cô cô ta!”

 

Huyệt đạo đã được giải, Lãnh Hà Phong tức khắc đẩy Cao Dật Vân ra, xoay người chạy đi, khi hắn kéo cánh cửa ra, giọng Cao Dật Vân vang lớn lên–

 

“Chẳng lẽ thật muốn chân ta tàn phế, tê liệt, ngươi mới thấy ta không lừa ngươi? Ngươi mới tin ta yêu ngươi, mới nguyện ý ở bên cạnh ta?”

 

Đột nhiên, một loạt tiếng xương gãy khiến Lãnh Hà Phong kinh hãi, tay nắm cánh cửa nới lỏng, quay đầu lại không dám tin, chỉ thấy Cao Dật Vân ngồi trên đất, sau đó tay hắn lại ấn lên chân kia.

 

“Dừng lại, dừng lại, ngươi dừng tay! Cao Dật Vân.” Lãnh Hà Phong hoàn toàn không khống chế quay đầu hét lên, cả người hắn lạnh run, mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng khoảng cánh quá xa nên không kịp ngăn cản.

 

Tiếp đó, lại một loạt tiếng xương gãy, Cao Dật Vân tê liệt ngồi dưới đất, mồ hôi chảy ướt cả người, thấm ướt cả y phục.

 

Lãnh Hà Phong điên cuồng chạy đến, kéo ống quần Cao Dật Vân lên xem xét.

 

Cao Dật Vân đón tay hắn, vẻ mặt đau đớn. “Ngươi nguyện ý ở lại sao?”

 

Lãnh Hà Phong vừa tức vừa giận, chưởng hắn một cái mạnh, “Ngươi điên rồi!” Tâm tình chịu kích động lớn, giọng nức nở nói: “Chân của ngươi…Ngươi làm gì khiến chân ngươi lại…”

 

“Ngươi nguyện ý ở lại chứ?”

 

Lãnh Hà Phong nghe vậy khóc lớn lên, đấm thụi thụi vào ngực y, “Ta không trả lời ngươi đâu, ngươi uy hiếp ta, ta không phục.”

 

“Ta sẽ bẻ gãy xương đùi, cho đến khi nào ngươi ưng thuận mới thôi…”

 

Cao Dật Vân đưa tay phóng mạnh trên đùi, Lãnh Hà Phong quýnh váng giữ tay y lại, nhưng công lực của hắn vốn không phải là đối thủ của Cao Dật Vân, Cao Dật Vân đẩy hắn ra, hai tay dùng lực, xương đùi phát ra tiếng gãy vụn, Lãnh Hà Phong khóc rống lên bắt lất tay y, nhưng đã quá muộn.

 

Cao Dật Vân cắn răng chịu đau đớn, từng giọt mồ hôi chảy tóc tóc từ thái dương, y hỏi lại lần nữa: “Ngươi nguyện ý ở lại bên ta không?”

 

Lãng Hà Phong khóc đến không thở nỗi, Cao Dật Vân lại tìm đến đùi bên kia, Lãnh Hà Phong bắt lấy tay y, áp đầu vào tay y. “Đừng bẻ gãy nữa, ta nguyện ý, ta muốn cùng ngươi ở bên cạnh nhau.”

 

“Ngươi thề độc đi, hãy nói bất kể như thế nào, ngươi đều ở bên cạnh ta, hơn nữa toàn tâm toàn ý yêu ta, không hai lời, ngay cả ta cùng ngươi có cãi nhau, ngươi cũng không được bỏ đi, khiến ta tìm không được ngươi.”

 

Lãnh Hà Phong sợ y lại bẻ gãy chân, nôn nóng nói theo lời: “Trên có trời, dưới có đất, ta Lãnh Hà Phong nguyện ý cùng Cao Dật Vân đời đời kiếp kiếp làm bạn, từ này về sau không để trong lòng hắn đã gạt ta, hơn nữa còn thương hắn, yêu hắn, ngay cả có tranh cãi, cũng ở bên cạnh hắn, tuyệt không bỏ đi, khến hắn tìm không thấy ta, nếu làm trái lời thề, nguyện cho thiên lôi đánh chết, chết không toàn thây, trước khi chết chịu đau đớn cực độ.”

 

Thấy hắn phát lời thề, Cao Dật Vân cũng lập tức thề theo: “Trên có trời, dưới có đất, ta Cao Dật Vân đối với Lãnh Hà Phong nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), toàn tâm toàn ý thương hắn, yêu hắn, nguyện cùng hắn đời đời kiếp kiếp làm bạn, ngay cả có tranh cãi, cũng một lòng thương yêu hắn, tuyệt không bỏ hắn mà đi, hơn nữa còn đem hắn thành tân nương yêu thương chăm sóc, cả đời này lấy hắn làm vợ, tuyệt không tái giá, nếu vi phạm lời thề, nguyện cho thiên lôi đánh chết, chết cũng không chỗ chôn, trước khi chết còn  bị vạn kiến khoét tim, nghìn đao róc thịt lăng trì, bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.”

 

Lời thề của Cao Dật Vân độc hơn so với Lãnh Hà Phong, với lại đối với hắn hứa hẹn rất nhiều, Lãnh Hà Phong vừa cảm động vừa đau lòng, từ từ khóc thành tiếng. Hắn luôn một mực không dám tin tưởng Cao Dật Vân, nhưng Cao Dật Vân lần này thề độc như vậy, khiến hắn không thể chạy trốn tình yêu của hắn đối với Cao Dật Vân.

 

Cao Dật Vân nhẹ vuốt tóc Lãnh Hà Phong, “Ta đã thề độc như thế, ngươi vẫn là có tin ta hay không?”

 

Lãnh Hà Phong tựa đầu lên vai Cao Dật Vân, run rẩy gật đầu. “Ngươi thật sự không cưới vợ?”

 

“Ngươi chính là vợ ta, đời này hầu hạ ngươi là đủ rồi, nhiều hơn về sau một mình ta khả ái không được.”

 

Mặc dù Cao Dật Vân nói đùa, nhưng giọng điệu hắn rất thật, khiến Lãnh Hà Phong cảm động lại còn cao hứng, lệ tuôn trào dữ dội.

 

Cao Dật Vân nhẹ giọng: “Đừng khóc được không? Nếu không ta sẽ đem ngươi lên giường, cho ngươi vui sướng rên rỉ đến khóc. cũng không muốn ngươi ngươi khóc như thế trên người của ta.”

 

“Chân của ngươi…”

 

“Không việc gì cả!” Cao Dật Vân đứng dậy, ôm hắn lên giường.

 

Lãnh Hà Phong hoảng sợ nhìn Cao Dật Vân, nói: “Chân của ngươi không phải gãy sao?”

 

Cao Dật Vân cười điểu, “Ngươi nói như thế này sao?”

 

Rồi Cao Dật Vân đập một phát lên cánh tay, lập tức phát ra một loại tiếng như tiếng xương gãy, khiến Lãnh Hà Phong đần (thối) ra.

 

Cao Dật Vân cười nói: “Mánh này đơn giản, chỉ bất quá muốn như thế thì công lực như ta mới diễn trò đó được; xương cốt không gãy vỡ, mà là ta cố tình vận khí khiến chúng phát ra chút âm thanh.”

 

“Ngươi lại gạt ta?”

 

Cao Dật Vân gật đầu thản nhiên, “Là gạt ngươi, nhưng ta sẽ không xin lỗi.”

 

Lãnh Hà Phong vùng vẫy muốn xuống giường, sắc mặt khó coi cực kỳ.

 

Cao Dật Vân bắt lấy tay hắn: “Hà Phong, vừa rồi ngươi đã thề rồi, ngươi không quên đấy chứ?”

 

“Ngươi xảo trá tiểu nhân, vẫn luôn gạt ta!”

 

“Nhưng ta đã thề như vậy là không có gạt ngươi, hơn nữa ta thề độc hơn ngươi, chẳng lẽ còn chứng minh chưa đủ sao?”

 

Lời Cao Dật Vân nói khiến Lãnh Hà Phong đang vùng vẫy bỗng ngẩn ra. Ban nãy Cao Dật Vân đúng là có lừa hắn, nhưng chỉ có thể lừa chính mình thề, y cần gì phải chính mình cũng thề độc như thế? Hắn ngước đầu nhìn Cao Dật Vân, Cao Dật Vân vuốt nhẹ mặt hắn.

 

“Hà Phong, ta vừa rồi đã thề, ngươi chính là thê tử của ta, tâm ý của ta đối với ngươi còn chưa rõ sao? Chẳng lẽ muốn ta thật sự gãy chân đứt tay, ngươi mới chịu ở lại bên ta?”

 

Tuy Cao Dật Vân nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim Lãnh Hà Phong.

 

Lãnh Hà Phong nhìn y, nhất thời không chống đỡ được. Cao Dật Vân đưa cánh tay lên, “Ngươi muốn ta đứt tay đứt chân cũng không sao, ngươi động thủ đi, ta sẽ không hận ngươi.”

 

Lãnh Hà Phong vung tay phóng đến cánh tay Cao Dật Vân, nhất thời tâm tư hỗn loạn.

 

Cao Dật Vân bỗng nghiêng người chặn thân thể hắn, tiện thể hôn lên bờ môi của hắn. “Hà Phong, không nên làm chuyện sẽ khiến ngươi hối hận, ở lại bên ta, nếu ngươi phát hiện ta thật sự không tốt, nếu ngươi thật sự hận ta, đến lúc đó đi cũng không muộn, ta sẽ không oán hận ngươi; nhưng nếu trong tim ngươi có ta lại rời bỏ ta mà đi, dù ngươi có đến bất cứ chân trời góc biển nào, ta sẽ đuổi theo ngươi đến cùng, ngươi hiểu không? Hà Phong.”

 

Lãnh Hà Phong vẫn là không phản ứng, Cao Dật Vân lại nói: “Chẳng lẽ thật sự muốn ta tàn phế, ngươi mới thừa nhận ngươi yêu ta sao? Ta muốn có một thân thể khỏe mạnh có thể đưa ngươi đi du lịch, ta hy vọng thân thể khỏe mạng có thể bảo vệ ngươi, càng hy vọng thân thể khỏe mạnh để có thể hảo hảo yêu ngươi a!”

 

Nội tâm của Lãnh Hà Phong kích động, bởi hắn biết Cao Dật Vân nói tất cả đều đúng, lẽ nào chính mình thật muốn Cao Dật Vân đứt tay liệt chân mới cam tâm sao?

 

Cao Dật Vân rời khỏi môi Lãnh Hà Phong, lanh lạnh nói: “Hôn ta, Hà Phong, nếu ngươi muốn ở lại; nếu ngươi muốn ta đứt tay đứt chân mới có thể trút hết oán hận trong lòng ngươi, vậy ngươi đập gãy tay của ta đi!”

 

Lãnh Hà Phong chụp nhanh cánh tay Cao Dật Vân, nhưng không thể hạ thủ, hắn cắn chặt cánh môi,nhìn mặt Cao Dật Vân.

 

Cao Dật Vân nhẹ giọng nói: “Ngươi có thể đánh gãy tay của ta, rồi đi đi, dù sao ta cũng đã thề độc, cả đời này trừ ngươi ra, ta sẽ không cùng với kẻ khác một chỗ, cho dù cô độc đến già, ta cũng cam chịu.”

 

Y nói một hồi đã đánh tan tác đề phòng của Lãnh Hà Phong, đôi môi run rẩy không ngớt, ngay cả cánh tay cũng run, nắm chắt tay Cao Dật Vân rồi từ từ buông ra, theo đà ôm cổ Cao Dật Vân, đôi môi run rẩy áp lên cánh môi Cao Dật Vân nói: “Ngươi…Ngươi thật sự cùng ta một chỗ cả đời sao?”

 

Cao Dật Vân ôm chặt hắn, “Lời thề ban nãy, ngươi nghe không rõ sao?”

 

Cả người Lãnh Hà Phong run rẩy, “Ta sẽ tin ngươi một lần, nếu ngươi lại gạt ta, ta…”

 

Cao Dật Vân hôn lên mặt hắn, vui sướng nói: “Hà Phong, ta sẽ không làm mất tín nhiệm của ngươi đối với ta đâu!”

 

Lãnh Hà Phong che miệng, nén tiếng khóc xúc động; Cao Dật Vân vừa hôn lại hôn an ủi hắn.

 

Đột nhiên cánh cửa bị đá văng, Cao Dật Hiên lạnh lùng lên tiếng: “Các ngươi lớn tiếng quá, sẽ ồn ào đến Vệ Ưởng!”

 

Lãnh Hà Phong thấy có người xông vào, lập tức thẹn thùng đẩy Cap Dật Vân ra; Cao Dật Vân lại vẫn còn ôm hắn, cũng không kiêng dè giới thiệu: “Vị này chính là Nhị đệ của ta Cao Dật Hiên, hiện là minh chủ võ lâm, cũng là thương gia có tiếng buôn bán vải vóc với muối, trong năm huynh đệ bọn ta hắn là người làm nên chuyện nhất, có hắn ở Cao gia bọn ta, cho dù các huynh đệ khác ngao du cũng không có chuyện phát sinh, hoặc gây nên chuyện, cũng có hắn hậu thuẫn.”

 

“Không phải năm, là sáu!”

 

Cao Dật Vân nghe vậy liền nhảy xuống giường, sắc mắt có chút kinh ngạc. “Tìm được nơi mất tích của tiểu đệ rồi sao?”

 

Cao Dật Hiên gật đầu, “Cô cô muốn nói với chúng ta chính là chuyện này, chẳng qua là năm huynh đệ chúng ta mỗi người một hướng, phi thường khó tìm, hiện nay chỉ tìm được ngươi mà thôi.”

 

Cao Dật Vân mang giầy vào, lôi Lãnh Hà Phong đi: “Ngươi theo ta cùng đi gặp cô cô của ta!”

 

Hắn là một nam nhân, nghĩa là Cao Dật Vân muốn hắn đi ra mắt cô cô y! Trong lòng Lãnh Hà Phong vô cùng phân vân, Cao Dật Vân lại ôn nhu nói: “Đừng ngại, cô cô của ta hiểu mà.”

 

Hắn lắc đầu, Cao Dật Hiên lạnh lùng nói: “Tình nhân của cô cô ta là tổng quản Hồng Sa Cung, trong cung Hồng Sa Cung đều là nữ nhân, ngươi hiểu ý của ta chứ?”

 

Lãnh Hà Phong có chút ngạc nhiên, Cao Dật Vân thấy thể liền nói: “Vì thế cô cô sẽ không để ý đâu, đến đây đi, nàng là người thân duy nhất của huynh đệ bọn ta, cho nên ta phải mang ngươi đến gặp nàng, huống chi giờ người với ta cùng một chỗ, chuyện của nhà ta cũng không giấu ngươi; cô cô của ta đối nhân xử thể rất ngay thẳng phóng khoáng, mà tổng quản Hồng Sa Cung cũng tốt lắm, ngươi nhất định sẽ thích bọn họ.”

 

Cao Dật Vân nắm tay Lãnh Hà Phong đưa ra khỏi phòng, nhắm thẳng hướng đại sảnh mà tiến, trên đường y hỏi Cao Dật Hiên: “Hắc Ảnh? Hắn ở đâu? Nghe được tin tức của tiểu đệ, hẳn là hắn rất kích động!”

 

“Cô cô cũng tìm hắn đến, nhưng không nói chuyện này cho hắn, nguyên là muốn chờ năm huynh đệ chúng ta tề tụ đầy *** rồi mới cùng đi tìm Lục đệ, nhưng đã hơn một năm, cô cô cũng chỉ tìm được ngươi mà thôi.”

 

***

 

Bọn họ tới đại sảnh, đã thấy cung chủ Hồng Sa Cung đã ngồi ở vị trí chủ gia. Đợi bọn hắn cùng ngồi xuống, Hắc Ảnh đi vào từ phía sau Cao Dật Vân.

 

Cao Dật Vân nhìn hắn, “Ngồi xuống, Hắc Ảnh, ta nói nhiều lần rồi, ngươi không phải tôi tớ Cao gia.”

 

“Chủ thượng…”

 

Cao Dật Vân quát chói tai: “Ngồi xuống, cha người là anh em kết nghĩa với cha ta, cho nên ngươi không phải tôi tớ của Cao gia chúng ta, chúng ta coi ngươi như anh em, chuyện bi thảm mười lăm năm trước không liên quan đến ngươi!”

 

“Nhưng tiểu công tử cùng phu nhân và lão gia vì cha ta mà chết thảm!”

 

“Lúc ấy thần trí cha ngươi hồ đồ, huống hồ sống chết có mệnh, hắn cùng người khác không quan hệ, ngồi xuống!”

 

Hắc Ảnh nghe lệnh ngồi xuống, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh như băng không cười,  hơi tự trách.

 

Cung chủ Hồng Sa Cung thấy Hắc Ảnh ngồi xuống liền nói: “Không biết phải làm thế nào mới tìm được Tam đệ, Tứ đệ cùng Ngũ đệ các ngươi? Ta điều tra rất lâu, cũng không có tin tức của bọn chúng.”

 

Cao Dật Hiên lạnh lạnh nói: “Ta đã tung tin ra ngoài, muốn bọn họn quay về Cao gia họp mặt, nhưng lại không có hồi âm. Đại ca, ngươi thấy nên làm thế nào cho tốt?”

 

Cao Dật Vân gõ gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ.

 

Mọi người đều nhìn Cao Dật Vân, dường như hắn nhất định sẽ có cách.

 

Cao Dật Vân nghĩ chốc lát mới mở miệng: “Tam đệ rất có tinh thần trách nhiệm, Nhị đệ, vậy thì ngươi mượn một cớ triệu tập đại hội võ lâm, Tam đệ nhất định sẽ quay về hỗ trợ.”

 

Tiếng gõ lại vang lên đều đều, tiếp tục nói: “Tứ đệ hắn thích vẽ mỹ nhân đồ, chỉ cần chỗ nào có mỹ nhân, hắn liền chạy đến đó, ngươi điều tra xem hiện nay nữ nhân đẹp nhất là ai, đến nơi đó tìm ắt hẳn sẽ thấy tin tức của Tứ đệ. Về phần Ngũ đệ, lẽ nào gần đây trong chốn giang hồ không có nghe nhà cửa của ai sụp đổ, hay là tài sản nhà ai một đêm thành hư không sao?”

 

Lãnh Hà Phong thấy những câu hỏi của Cao Dật Vân thật kỳ quái, chỉ là vẻ mặt của Cao Dật Hiên luôn lạnh lùng lại nghiêm chỉnh trả lời: “Ta gần đây cũng không có bồi thường bạc cho kẻ nào, đang thấy có chút kỳ quái, không hiểu vì sao gần đây Ngũ đệ chưa gây thiệt hại thứ gì.”

 

Cao Dật Vân suy nghĩ chốc lát, “Điều tra lại, xem có nhà nào trong một chiều bị nam tử quái lực làm cho sụp đổ, nếu có, thì chắc là Ngũ đệ, sớm mai sẽ đi tìm những hướng có thể.”

 

Cao Dật Hiên gật đầu, sau nhìn về phía cung chủ Hồng Sa Cung, “Cô cô, người kể lại từ đầu đến cuối chuyện kia đi! Đại ca chắc hẳn đang sốt ruột muốn biết.”

 

Cung chủ Hồng Sa Cung nói: “Đã tìm ra nơi mất tích của Lục đệ các ngươi.”

 

Hắc Ảnh là người đầu tiên đứng lên, vẻ mặt luôn không có biểu cảm nhưng lúc này cũng kích động, “Ở nơi nào? Tiểu công tử ở nơi nào?”

 

“Miêu Cương có một nam hài hơn mười tuổi có thể là đại đệ của các ngươi, nhưng không thể tiếp cận điều tra cụ thể được, bởi nam hài kia là đệ nhất độc sư có địa vị rất cao ở Miêu Cương.”

 

Hắc Ảnh run sợ nói: “Đệ nhất độc sư!?” Vừa nghe đến tên đã khiến cả người hoảng sợ, bởi thế nào liên tưởng đến hình cảnh có phần xấu xí ác liệt.

 

Nét mặt Cao Dật Hiên ngưng trọng, mà Cao Dật Vân lại phá lên cười.

 

“Cũng không có gì sai, có một tiểu đệ đệ đệ nhất sư cũng rất thú vị, thật mong chờ người này.”

 

Cao Dật Hiên quay lại nhìn Cao Dật Vân,  “Đại ca, ngươi không phải đã từng đi qua Miêu Cương sao? Ngươi chưa từng thấy qua nam hài như thế sao?”

 

Cao Dật Vân mỉm cười lắc đầu.

 

“Chủ thượng, để ta đi đến Miêu Cương trước tìm đi!”

 

Vẻ mặt tuấn mỹ của Hắc Ảnh kích động.

 

“Được, ngươi đi, chỉ bất quá phải cận thận một chút, tiểu đệ không tốt lắm.”

 

Cao Dật Hiên nghe vậy nghiêng đầu nhìn Cao Dật Vân. “Đại ca, ngươi nói tiểu đệ không tốt lắm, năm trước ngươi đi Miêu Cương, nhất định đã gặp qua hắn đúng không? Vậy sao lại không nói?”

 

“Nếu ngươi tiết lộ tung tích của hắn sẽ thất khổng lưu huyết (bảy lỗ chảy máu) mà chết, vậy ngươi có nói không? Nhị đệ.” Cao Dật Vân nhún vai, ” Trước đây ta vừa thấy hắn, lập tức đã biết hắn là tiểu đệ, nhưng tiểu tử kia vô cùng gian xảo, ngoài mặt gọi đại ca rất thân thiết không ngừng, nhưng lại thừa dịp ta không chú ý lấy máu của ta để nuôi một con trùng kỳ dị, sau lại đưa vào cơ thể ta còn cười nói nếu ta tiết lộ hành tung của hắn, lập tức sẽ thất khổng lưu huyết mà chết.”

 

Lãnh Hà Phong kinh hãi nói: “Thâm độc như vậy? Vậy hiện giờ không phải là ngươi đã nói rồi sao? Làm sao bây giờ?”

 

Cao Dật Vân cười nói: “Tiểu tử kia cũng không độc ác như thế, dù sao ta là đại ca ruột của hắn; hắn nói cho ta biết sau một năm con trùng kia sẽ chết, sẽ không ảnh hưởng đến ta. Hắn nói hắn cần một năm để tu luyện một loại chú thuật, không muốn chúng ta phiền nhiễu hắn, chờ một năm, chúng ta có thể tìm hắn, hiện giờ đã qua một năm.” Hắn nhìn về phía Hắc Ảnh, “Ngươi còn muốn đi tìm hắn không? Hắc Ảnh.”

 

Thái độ Hắc Ảnh kiên định, rõ ràng những lời ban nãy của Cao Dật Vân cũng không làm hắn dao động, “Ta muốn đi tìm tiểu công tử, bù đắp sai lầm năm đó của cha ta.”

 

“Vậy ngươi lập tức lên đường đi!”

 

Hắc Ảnh lập tức biến mất khỏi đại sảnh.

 

Cao Dật Hiên cũng đứng dậy, “Ta muốn đi xem Vệ Ưởng học bài đến đâu rồi.”

 

Sau khi hắn rời đi, cung chủ Hồng Sa Cung khẽ cười: “Ta cũng có chút mệt mỏi, các ngươi cũng đi nghĩ đi! Hà Phong công tử, hôm nào ta sẽ cùng ngươi tâm sự.” Nói xong, nàng cũng rời khỏi đại sảnh.

 

Lãnh Hà Phong buồn bực vì sao một đám bọn họ đều đi hết, đang muốn hỏi Cao Dật Vân, bất thình lình thấy ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm vào hắn, thế mới biết vì sao cả đám bọn họ đều nói phải đi, bất cứ ai nhìn Cao Dật Vân đều thấy ánh mắt phát nhiệt, đương nhiên đều né hết.

 

“Bọn họ thật là thức thời, đúng không? Hà Phong.”

 

Lãnh Hà Phong không dám tin vào mắt mình,  trừng mắt nhìn y, “Trước mặt cô cô với hunh đệ của ngươi, ngươi lại làm trò với ta như thế?”

 

Cao Dật Vân cười đêu đểu, “Ban nãy ngươi còn lo lắng cho ta sợ cổ độc phát tác, thật là khiến ta vui lòng, ta không khống chế được khát vọng đối với ngươi.”

 

Lãnh Hà Phong vừa thẹn vừa lúng túng. “Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn có mặt mũi nhìn mọi ngươi!”

 

Cao Dật Vân kéo tay Lãnh Hà Phong đặt ở bụng dưới, Lãnh Hà Phong vừa chạm vào dục vọng hực lửa liền đỏ cả mặt. “Ngươi…Ngươi…Làm sao…” Lãnh Hà Phong ngay cả nói cũng không xong, ngón tay không ngừng run rẩy, nhưng càng chạm nơi hực lửa kia càng nóng lên.

 

“Ta muốn ngươi! Hà Phong.”

 

“Ở đại sảnh!? Ngươi…ngươi điên rồi!” Lãnh Hà Phong đứng dậy, lúng túng xấu hổ nghiêm mặt thụt lùi vào bước.

 

“Vậy đến hoa viên (nhá), cánh hoa mà rơi trên người của ngươi nhất định tuyệt mỹ vô cùng.”

 

Nghe vậy, Lãnh Hà Phong càng đỏ mặt hơn, với cá tính của Cao Dật Vân thực sự sẽ làm ra chuyện như vậy, “Ta không được, nơi này…”

 

Cao Dật Vân ôm hắn cười mỉm, “Được rồi, ngươi thực sự rất ngượng ngùng đấy, vậy trước tiên là hôn một cái; Hà Phong, như thế này( nhá) chúng ta cùng tắm  (nhá),ta giúp ngươi chà lưng (nhá).”

 

“Ngươi…” Lãnh Hà Phong xấu hổ đến không nói nên lời.

 

Cao Dật Vân ôm chặt hắn, cho hắn một cái hôn cuồng nhiệt, nụ hôn thể hiện tất cả tình cảm nồng nhiệt.

 

Tình yêu của bọn họ cuối cùng cũng có kết quả, còn với kẻ khác…chỉ  mới bắt đầu!

 

(Hoàn)
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau