Trang trước Trang sau
Thê Bằng Phu Quý > Chương 21
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thê Bằng Phu Quý

Chương 21

 
 
Một giấc ngủ này của Tô Uyển còn tính là thoải mái, nàng cũng dần dần quen với xe bò xóc nảy, lúc này cũng coi như là tự nhiên tỉnh, thời điểm tỉnh lại mặt trời đã lên cao, ánh bình minh ở chân trời còn chưa tan đi, nhan sắc sáng lạn treo ở không trung.

 

Tô Uyển khi ngủ là nghiêng mặt dán ở trên lưng Tống Tử Hằng, lúc này mở mắt ra, đập vào mắt là một loài hoa ven đường không biết tên, màu tím nhạt, xen giữa các lùm cây xanh tươi, phá lệ chói mắt. Tô Uyển trong lòng vừa động, còn chưa có mở miệng, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tống Tử Hằng: “Nương tử tỉnh?”

 

“Vâng, tướng công lên đường hồi lâu vất vả, không bằng nghỉ ngơi uống miếng nước?”

 

Tống Tử Hằng nghĩ nghĩ, quả nhiên đánh xe bò tới ven đường dừng lại, quay đầu về phía Tô Uyển cười: “Nương tử nói đúng.”

 

Tô Uyển tìm hồ lô đựng nước từ phía sau đưa cho hắn, rồi tự mình nhảy xuống xe, đi đến lùm cây ven đường. Tống Tử Hằng uống xong nước, cũng dạo bước đến bên cạnh Tô Uyển, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc nhìn hoa dâm bụt, thấp giọng thở dài: “Phong lộ thê thê cảnh thu phồn, đáng thương vinh dừng ở triều hôn.”

 

Tống Tử Hằng vừa nói, liền nhìn thấy thê tử đưa tay về phía bụi cây, tràn đầy khí thế hái hoa bẻ cành, Tống Tử Hằng bị hành động này làm sợ ngây người, một giây trước hắn còn  cho rằng thê tử đang vì hoa dâm bụt mà thở dài.

 

Hai tay Tô Uyển đều giang ra, dùng sức lôi kéo cành, còn nghiêng đầu nhìn Tống Tử Hằng nói: “Tướng công biết đây là hoa gì không?”

 

“Đây là hoa dâm bụt, nở ở mùa hạ, sớm nở tối tàn, vòng đi vòng lại.”

 

Tô Uyển gật đầu: “Nói như vậy, cho dù ta không hái hoa, nó cũng sẽ tự điêu tàn.”

 

Suy nghĩ của Tống Tử Hằng vừa chuyển, nhìn thê tử còn đang bẻ cành, bàn tay non mịn đã thít chặt ra vệt đỏ, lúc này mới vội ngăn cản nàng: “Nàng muốn bẻ nó làm chi?”

 

“Muốn làm cái vòng hoa đội trên đầu.” Tô Uyển hứng thú bừng bừng, “Tướng công biết làm sao?”

 

Tống Tử Hằng lắc đầu: “Không biết.” Rồi lại nói, “Nhưng nếu nương tử dạy, ta liền có thể.”

 

Kỳ thật vòng hoa cũng không khó làm, dùng ít sức lực, bảy vặn tám vặn liền làm tốt, Tống Tử Hằng thường làm việc nhà nông, cha và anh hắn đều biết làm bàn ghế hay gia cụ, tuy hắn không làm được đồ vật lớn, ngẫu nhiên cũng có thể tết con châu chấu bằng cỏ gì đó cho cháu trai cháu gái chơi, cũng xưng được là tâm linh thủ xảo, một cái vòng hoa hắn tết so với trong tưởng tượng của Tô Uyển thì đẹp hơn rất nhiều, ướm lên đầu nàng điều chỉnh lớn nhỏ xong, lúc này mới đem vòng hoa đưa cho nàng. Tô Uyển đã hái bảy tám đóa hoa lớn nhỏ không đồng nhất, dùng cành lá đan xen lẫn nhau bện vào, một cái vòng hoa xinh đẹp tinh xảo liền hoàn thành, Tô Uyển đội lên đầu, không có gương, cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tống Tử Hằng: “Đẹp không?”

 

Tống Tử Hằng chỉ nhìn nàng mỉm cười, cũng không nói tiếp, Tô Uyển từ trong con ngươi thanh triệt của hắn cũng nhìn ra chút ít, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Tướng công nói đây là hoa dâm bụt?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Nghe nói hoa dâm bụt có thể ăn được?”

 

“Trong《 Kinh Thi 》 xác thực có ghi lại, nhưng là cũng không người làm, cũng không biết làm như thế nào mới ăn ngon.”

 

“Trộn cùng bột mỳ rồi chiên chín, nhất định phi thường ngon.” Tô Uyển đã từng hưởng qua tô tạc ngọc lan, vừa thơm vừa ngon miệng, hiện tại nghĩ đến đều thèm vô cùng, chỉ tiếc cây ngọc lan trong viện kia, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, hoa đã héo tàn, lần này liền không thể lại bỏ qua hoa dâm bụt. Tô Uyển nghĩ như vậy, có chút gấp không chờ nổi, “Không bằng hái một ít trở về thử xem?”

 

Bị thê tử bắt làm vòng hoa rồi lại muốn hái đem về chiên lên, Tống Tử Hằng hiện tại đối với hoa dâm bụt không còn sinh ra cảm khái gì nữa, ngăn cản Tô Uyển đang nóng lòng muốn thử, bất đắc dĩ nói: “Lúc này hái trở về sẽ héo, ở cửa thôn cũng có rất nhiều, tới đó lại hái đi.”

 

Tới cửa thôn nhìn thấy hoa dâm bụt, Tống Tử Hằng cũng không để Tô Uyển động, chính mình xuống xe hái rất nhiều trở về, Tô Uyển gỡ xuống vòng hoa, đem những bông đã héo loại bỏ, thay bằng hoa dâm bụt tươi mới, xe bò lại đi tiếp vào Tống gia thôn, thôn dân cùng một đám hài tử liền nhìn chằm chằm vòng hoa trên đầu Tô Uyển với vẻ hiếm lạ, rồi sôi nổi chào hỏi.

 

—— “Tử Hằng cùng tức phụ từ nhạc gia đã về rồi à? Xem một xe tràn đầy này, so khi đi hôm qua còn nhiều hơn……”

 

—— “Ngươi, kiến thức hạn hẹp, nhạc phụ của Tử Hằng chính là tài chủ, điểm này đồ vật tính là gì?”

 

Các nam nhân khó tránh khỏi nhìn chằm chằm một xe đồ vật mà đỏ mắt, cưới được một thê tử xinh đẹp như hoa còn chưa tính, nhà mẹ đẻ thê tử phú quý lại hào phóng, nếu bọn họ có được một nửa phúc khí này, nằm mơ đều cười tỉnh, nhưng Tống Tử Hằng là người đọc sách hiếm có trong thôn, lớn lên cũng tuấn tú lịch sự, ngày sau còn muốn vào kinh thi Trạng Nguyên, thê tử như vậy cũng là xứng đôi, bọn họ không thể nói gì —— chênh lệch quá lớn, liền tâm tư ghen ghét đều không dậy nổi, mọi người cũng chỉ nói mát hai câu, nhưng cũng không quá phận, càng nhiều vẫn là thấu thú.

 

Có một đại nương cười tủm tỉm nhìn vòng hoa trên đầu Tô Uyển, nói, “Hai vợ chồng son cảm tình thật tốt, các người muốn hâm mộ cũng không được.”

 

Tống Tử Hằng chỉ là cười cười, thần thái tự nhiên đánh xe bò đi qua đám người.

 

Lúc này công việc đồng áng đã xong, cũng không còn chuyện khác để làm, mặc dù có thể làm việc thủ công kiếm ít tiền, cũng sẽ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đã, qua ngày nắng gắt lại nói, giống Tống lão cha bọn họ biết nghề mộc, làm xong việc ở nhà mình liền có thể, không cần phơi nắng, cũng không sợ bị cảm nắng.

 

Lúc này đây, người Tống gia tất cả đều ở nhà, vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đều ra đón, Tam Nữu Tam Oa so với bọn hắn còn nhanh hơn, xa xa nghe người ta nói tam thúc tam thẩm của bọn họ mang rất nhiều đồ vật trở về, chạy như hỏa tiễn, chỉ chớp mắt liền đến trước mặt, ôm lấy chân Tống Tử Hằng.

 

Lại kéo về một xe đồ vật, so hôm qua kéo đi còn nhiều hơn, trên mặt Tống mẫu vừa mừng vừa lo, có chút co quắp: “Làm sao lại kéo nhiều đồ vật như vậy trở về……”

 

Trương thị trêu ghẹo nói: “Tiểu thúc cùng đệ muội đi nhà thông gia đánh cướp đã trở lại.”

 

“Đại tẩu nói đùa, đều là nương ta chuẩn bị cho mọi người một ít lễ mọn thôi.”

 

Tống Tử Hằng cũng giải thích nói: “Thịnh tình của nhạc phụ nhạc mẫu không thể chối từ.”

 

Tống lão cha thở dài: “Tuy là vậy nhưng cũng không thể chiếm tiện nghi của thông gia.”

 

“Nhìn cha nói này, người một nhà có tới có lui, nói cái gì chiếm tiện nghi.” Tô Uyển nhướng mày cười cười, “Lần sau ta sẽ nói với cha mẹ, kêu họ không cần lại khách khí như thế là được, trước đem đồ vật dọn vào nhà đi thôi.”

 

Tô Uyển nhớ đến hoa dâm bụt vừa hái, trước mang vào phòng bếp, Tống Tiểu Muội cũng đem gạo và mì dầu muối chờ dọn vào phòng bếp, lúc đi theo ra quét mắt nhìn trên đầu Tô Uyển, cười nói: “Tam tẩu mang cái gì trên đầu vậy? Trông lạ nhưng mà đẹp.”

 

“Hoa dâm bụt làm thành vòng hoa, để ngày mai cũng kêu Tam ca ngươi làm cho ngươi một cái.”

 

Tống Tiểu Muội “A” một tiếng thật dài, giương giọng nói: “Nguyên lai là Tam ca làm a, ta lớn như vậy lần đầu tiên biết Tam ca khéo tay như thế.”

 

Tống Tử Hằng đang dọn đồ vật, chú ý tới ánh mắt chung quanh, dưới chân khựng lại, mím môi, mắt nhìn thẳng, đem đồ vật dọn vào nhà chính.

 

Dọn xong đồ vật, Tống mẫu hỏi: “Lúc này trở về, còn chưa ăn cơm sáng đi?”

 

Tống Tử Hằng lắc đầu, Tống Tiểu Muội đang yêu thích không buông tay vuốt một quyển thêu tuyến, xúc cảm như tơ lụa, màu sắc tươi sáng, đúng là thêu tuyến tốt nhất, ngày thường nàng không dám dùng. Tô thái thái làm vợ thương nhân, với nhân tình lui tới phía trên không thể bắt bẻ, đúng như lời bà nói, mấy thứ này thật không quá quý trọng, với Tống gia cũng có thể dùng, còn khiến người vui mừng. Tống Tiểu Muội nghe được nương nàng nói, vội buông thêu tuyến, đứng dậy nói: “Ta đi làm cơm sáng.”

 

Tô Uyển đuổi kịp: “Ta đi cùng với muội.”

 

Trong phòng bếp, Tô Uyển múc chậu nước đem hoa dâm bụt bỏ vào ngâm, dưới vẻ mặt trợn mắt há mồm của Tống Tiểu Muội, biểu tình thật là tự nhiên chỉ huy nói: “Tiểu muội, ngươi đi lấy bột mì tới, lại thái một ít hành.”

 

“Tam tẩu, ngươi sẽ không…… Phải dùng cái hoa này nấu ăn đi?”

 

“Đúng vậy, tẩm bột rồi chiên, ăn ngon lại đẹp, Tam ca ngươi khẳng định thích.”

 

Chỉ chốc lát sau, từng trận mùi hương liền từ trong phòng bếp truyền ra, Lý thị còn đang sờ vải vóc trên tay, trong lòng tính toán có thể làm mấy thân xiêm y, giây tiếp theo buông mảnh vải xuống, dùng sức ngửi ngửi, táp lưỡi nói: “Không biết lại dùng bao nhiêu mỡ rồi……”

 

Tống lão cha ngồi ở cửa hút thuốc lá, ông từ trước đến nay chỉ thích mỗi món này, chỉ là tẩu thuốc bằng trúc sớm bị huân đến đen tuyền, con dâu vừa lấy ra tẩu thuốc mới do nhà thông gia tặng, ông gấp không chờ nổi, tiếp nhận xong, liền đánh lửa lạch cạch lạch cạch hút thử một hơi. Tống lão cha cũng không quay đầu lại, chỉ là không nhẹ không nặng lấy tẩu thuốc gõ hai cái xuống mặt đất, Tống mẫu liền hung hăng trừng mắt nhìn Lý thị, Lý thị rụt cổ lại, ôm vải về phòng.

 

Tống Tiểu Muội đi ra gọi Tống Tử Hằng: “Tam ca, ăn cơm.”

 

Tống Tử Hằng đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi đến bên cạnh Tống Tiểu Muội, chỉ nghe nàng thấp giọng nói: “Huynh nghĩ như thế nào, mà lấy hoa dâm bụt làm đồ ăn, nhưng mà quả thực rất thơm……”

 

Dưới chân Tống Tử Hằng khựng lại, cái gì kêu là hắn nghĩ?

 

Tống Tiểu Muội hồ nghi nhìn hắn: “Làm sao không đi tiếp?”

 

“À, không có việc gì.” Tống Tử Hằng hoàn hồn, hơi hơi mỉm cười, bước vào phòng bếp, Tống Tiểu Muội không đi theo cùng, mà cầm thêu tuyến về phòng, nàng ngày thường cũng không yêu thích cái gì, chỉ duy nhất thích thêu thùa, hiện giờ có được thêu tuyến tinh mỹ như thế, nàng hận không thể lập tức lấy ra thêu.

 

Ngày này, nhân nhóm con dâu đều ở nhà, việc nấu cơm không cần đến Tống Tiểu Muội, cơm trưa là Trương thị làm, buổi tối liền đến phiên Lý thị, vốn dĩ Tô Uyển cũng phải đi hỗ trợ, nàng tuy không có làm, cũng nên phụ giúp việc lặt vặt, nhưng Tống mẫu lại nói nàng từ huyện thành trở về mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một ngày.

 

Tô Uyển không có việc gì để làm, vốn dĩ học thêu thùa may vá cũng bất quá là cái ngụy trang, dẫn Tống Tử Hằng trở về phòng đọc sách, chờ hắn đi rồi, nàng liền có thể lấy lý do hắn để quên sách ở trong phòng mà vào thư phòng của hắn xem xét tin tức triều đại này, hiện giờ cớ này không dùng được, nhiệt tình của nàng đối với kim chỉ cũng liền tắt hơn phân nửa, cầm quyển du ký “nhập cư trái phép” từ thư phòng của Tống Tử Hằng đến bên sô pha chậm rãi ngồi xem, mảnh vải dùng để luyện tập vứt sang một bên.

 

Trong phòng thực an tĩnh, hai người đều đang lẳng lặng đọc sách, bỗng nhiên bên ngoài vang lên âm thanh, Tống Tử Hằng lập tức quay đầu lại nhìn Tô Uyển một cái, Tô Uyển ngầm hiểu, lập tức đem sách khép lại nhét vào phía sau, vừa mới nhặt lên miếng vải cùng kim chỉ giả vờ may vá, cửa liền bị đẩy ra, Tống mẫu nhìn thấy hình ảnh này liền cười nói, “Đại tẩu ngươi nấu nước ô mai, lại đây uống đi.” Nước ô mai hiện giờ đã là đồ uống quen thuộc vào mùa hạ của Tống gia thậm chí là toàn bộ Tống gia thôn.

 

Tống Tử Hằng gật đầu: “Vâng, chúng con qua đây.”

 

Nhìn theo mẫu thân xoay người rời đi, Tống Tử Hằng lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Tô Uyển, nghĩ thầm nương tử thật thâm tàng bất lộ a, năng lực phản ứng cùng giả vờ này, quả nhiên là thiên y vô phùng.

 

Tô Uyển nhìn hắn chớp chớp mắt, đem sách giấu kỹ, mới đứng dậy nói: “Đi ra ngoài đi.”

 

Tống Tử Hằng cũng cười, nắm tay nàng, đi đến cạnh cửa mới buông ra.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau