Trang trước Trang sau
Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh > Chương 45
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

Chương 45

 
 
Edit: Tiểu Lăng

 

Beta: Nana Trang

 

Tây Mễ cầm đống "áo mưa" lên nhìn Ứng Khúc Hòa đang để trần, anh nói câu đó là đang ám chỉ cái gì?

 

Cầm thú...

 

Hóa ra Điềm Giản nói đúng, Ứng Khúc Hòa thật sự là cầm thú, còn là loại cầm thú trong ngoài bất nhất!

 

Tây Mễ quay đầu, cổ ửng đỏ, xoay người nhanh chóng nhét cái hộp sắt vào trong tủ, che mặt cúi đầu định đi ra ngoài, nhưng bức tường thịt người tản ra hormone Ứng Khúc Hòa này lại đứng ở cửa, chặn lối ra duy nhất của cô.

 

Ứng Khúc Hòa vươn tay qua, bắt lấy vai cô, "Mấy thứ đó, thật ra là..."

 

Tây Mễ phản xạ có điều kiện hất tay anh ra, cúi đầu hoảng loạn nói: "Anh đi ra ngoài được không? Em... Em thật sự chưa sẵn sàng. Quá nhanh, em... em chưa chuẩn bị tâm lý.”

 

Nói xong câu đó Tây Mễ cảm thấy mình đã dùng hết cả sức lực từ thuở hồng hoang, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

 

“Hửm?” Đôi mày nhíu chặt của Ứng Khúc Hòa giãn ra, khóe mắt đầy ý cười, "Được rồi, anh đi ra ngoài, lát anh lại vào."

 

“??”

 

Ứng Khúc Hòa lấy đồ ngủ từ trong tủ ra, quay người đi phòng sách. Tây Mễ nhìn chằm chằm vào cửa, ngây một lúc một bưng khuôn mặt nóng bỏng, kịp phản ứng lại.

 

Aaaa…

 

Đây là phòng của ba ba tôn đạo mà!!

 

Cho nên, có phải anh đã nghĩ nhầm là cô đang chuẩn bị không?

 

Lát nữa lại vào là có ý gì?

 

Tim Tây Mễ sắp nhảy ra tới nơi, cô chưa từng quẫn bách như vậy bao giờ. Cô dán vào cửa, dựa thêm vài phút, mới mở he hé một khe ra, ló đầu nhìn ngoài hành lang, xác nhận không có Ứng Khúc Hòa mới rón ra rón rén đi về phòng mình.

 

Đến cửa phòng ngủ, tay vừa sờ vào nắm đấm cửa, đã bị Ứng Khúc Hòa đi từ phòng sách ra gọi lại, “Tắm xong nhanh vậy?”

 

Tây Mễ đỡ trán, rối rắm cắn cắn môi, hít sâu một hơi, vẻ mặt bình thường lại, xoay người nhìn Ứng Khúc Hòa, thản nhiên đối diện với ánh mắt của anh, “Em về phòng tắm.”

 

“Hửm? Không cầm sữa tắm à?”

 

Tây Mễ cuộn cuộn ngón tay, bàn tay trống không khiến cô lúng túng vô cùng.

 

Rõ ràng người nên lúng túng phải là Ứng Khúc Hòa mới đúng, vì sao lại biến thành cô?

 

Tây Mễ hít sâu một hơi, không biết nên nói gì cho phải, Ứng Khúc Hòa vẫy tay với cô: “Em đi theo anh vào đây, cho em xem cái này.”

 

Tây Mễ định kiêu ngạo từ chối, nhưng hai chân vẫn không khống chế được mà theo sát anh vào phòng sách.

 

Lần đầu tiên vào phòng sách của Ứng Khúc Hòa, Tây Mễ kinh ngạc.

 

Diện tích phòng sách lớn gấp đôi phòng ngủ của cô, ba mặt tường đều dựng giá sách cao đến tận trần nhà, xếp đầy các loại sách. Mặt tường bên phải cửa vào chỉ có thuần một sắc sách ngoại ngữ, với ít nhất là ba thứ tiếng trở lên.

 

Vậy, ba ba tôn đạo biết bao nhiêu thứ tiếng tất cả đây?

 

Ứng Khúc Hòa đến trước bàn, ngón tay thon dài trượt trên bàn điều khiển con trỏ chuột của laptop, ấn vào đâu đó, giương mắt nhìn cô: “Qua đây nào.”

 

Tây Mễ đi qua, nhìn màn hình, là bản vẽ thiết kế mặt phẳng của một nhà hàng.

 

Ứng Khúc Hòa kéo ghế ra cho cô, ý bảo cô ngồi xuống.

 

Cô ngồi xuống, nắm chuột, bắt đầu kéo xem bản vẽ hiệu quả mặt bằng kiến trúc. Diện tích mặt bằng không lớn, nhưng phân chia khu vực rất rõ ràng, những gì nên có của một nhà hàng đều có đủ.

 

Cách chia khu của nhà hàng rõ ràng không phải của nhà hàng Trung Quốc truyền thống.

 

Cô quay đầu lại hỏi: “Anh định kết hợp Trung Tây?”

 

Ứng Khúc Hòa chống một tay lên bàn, tay còn lại khoác qua vai Tây Mễ, cầm chặt chuột, mở bản vẽ hiệu quả lập thể mặt trước nhà hàng.

 

Anh cúi xuống, nhốt cả người Tây Mễ vào lòng. Tây Mễ ngượng ngùng khom lưng cúi đầu xuống, gần như nằm cả xuống bàn. Tư thế mập mờ kiểu này, cản trở hầu hết không khí lưu thông, khiến cô không hít thở bình thường nổi.

 

Ứng Khúc Hòa giải thích: “Trước thị trường hiện nay, tập đoàn Ứng thị dự tính phát triển một nhà hàng kết hợp Trung Tây, kết hợp món Trung Quốc và món phương Tây.”

 

Tây Mễ khó hiểu: “Vì sao không phát triển nhà hàng Tây thuần túy?”

 

“Chẳng lẽ em cho là tập đoàn không có nhà hàng Tây trực thuộc à?” Ứng Khúc Hòa cúi đầu nhìn sườn mặt cô, hơi thở phả lên thái dương cô, vài sợi tóc hạt dẻ quăn quăn bay lên theo.

 

Tây Mễ xoa xoa thái dương, lặng lẽ gạt tóc sau tai ra trước, che đôi má đang đỏ lên, “Ừm… Xem bản vẻ hiệu quả, không tồi đâu.”

 

Ứng Khúc Hòa nói: “Em nhìn kỹ xem, có ý kiến gì không.”

 

Tây Mễ nhìn kỹ lại bản vẽ, nghĩ nghĩ, nói: “Em thấy kiểu thiết kế này vẫn còn Trung quá, chưa đủ lãng mạn, chưa đủ không khí. Nếu có thể thì nên Âu hóa hơn…”

 

Tây Mễ nhớ tới Carmel*, hỏi Ứng Khúc Hòa: “Anh đến Carmel bao giờ chưa? Nếu muốn làm nhà hàng kết hợp Trung Tây, em đề nghị phong cách thiết kế bên ngoài nhà hàng nên thiết kế theo kiểu Âu, có thể thêm yếu tố Trung hóa thích hợp nếu muốn.”

 

(* Carmel: một thành phố thuộc bang California, Mỹ. Nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên và lịch sử nghệ thuật phong phú; cùng rất nhiều khách sạn, nhà hàng và những vị khách… đi dạo dắt chó)

 

Ứng Khúc Hòa gật đầu: “Được, anh sẽ đưa ý kiến của em cho nhà thiết kế. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

 

Tây Mễ gật đầu, rời khỏi bàn máy tính, đi được vài bước, lại xoay người, chọc chọc ngón tay vào nhau, nhìn anh.

 

Ứng Khúc Hòa: “Còn việc gì nữa à?”

 

Tây Mễ đặt mông ngồi xuống nền thảm tatami, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo Ứng Khúc Hòa ngồi xuống.

 

Ứng Khúc Hòa cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Hai người ngối cạnh nhau, bầu không khí hơi tế nhị. Tây Mễ tiếp tục cúi đầu, chọc chọc ngón tay với nhau, im lặng một lúc lâu mới nói: “Ba ba tôn đạo, em thấy quan hệ của chúng ta phát triển quá nhanh đó? Anh nói thật đi, anh chuẩn bị thứ đó từ khi nào rồi?”

 

“Thứ nào?” Ứng Khúc Hòa nghiêm túc hỏi lại cô.

 

Tây Mễ: “Durex đó…”

 

Ứng Khúc Hòa nhướng mày hỏi cô: “Thứ đó chuyển vào đây sớm hơn cả em.”

 

“??” Tây Mễ khiếp sợ.

 

Thì ra anh đã sớm chuẩn bị rồi, nói cách khác, trước khi cô chuyển vào, anh cũng có qua lại với những người phụ nữ khác.

 

Trời ạ.

 

Điềm Giản đúng là đồ lừa đảo, còn bảo anh là lão xử nam nữa chứ.

 

Tây Mễ hít sâu một hơi.

 

Được rồi, đều là người trưởng thành cả rồi, anh cũng đã đến tuổi đấy, còn xuất sắc như thế, ngủ với phụ nữ cũng chuyện bình thường.

 

Hu hu hu… Nói thì thế, nhưng lòng vẫn khổ sở.

 

Tây Mễ đang buồn bã đau khổ, Ứng Khúc Hòa lại nói tiếp: “Trước khi em chuyển vào, anh cả và Điềm Giản đã từng ở chỗ anh một thời gian. Điềm Giản rất thích phòng quần áo của phòng ngủ anh, họ đã từng chiếm dụng phòng ngủ của anh, thứ đó là do họ để lại.”

 

“…”

 

Thì ra kẻ cầm thú thật sự không phải là Ứng Khúc Hòa.

 

Mà là Ứng Sênh Nam!

 

Tây Mễ lặng lẽ đau lòng thay cho Điềm Giản.

 

Ứng Khúc Hòa vươn tay sờ ót cô: “Em không cần phải ngại, đến lúc chúng ta đi đến bước đó cũng phải dùng thứ ấy. Hồi trước anh giữ lại nó, là để phụ trách với bạn gái tương lai. Hiện tại giữ lại nó, là để phụ trách với em.”

 

“…” Tây Mễ che mặt, mặt cô nóng đến độ chiên được trứng rồi.

 

Cô không biết vì sao Ứng Khúc Hòa có thể nói những lời này một cách tự nhiên như vậy, chẳng lẽ anh không thấy thẹn sao?

 

Tây Mễ bỗng rất tò mò một vấn đề, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh xem AV bao giờ chưa?”

 

Ặc… Tây Mễ muốn bóp chết chính mình.

 

Sao cô lại hỏi vấn đề này?

 

Vấn đề này anh thật sự không tiện trả lời, anh hỏi lại: “Em xem rồi à?”

 

Aaaa…

 

Tây Mễ sắp nổ tung.

 

Ba ba tôn đạo, anh có thể vô sỉ hơn được không?

 

Ứng Khúc Hòa cong môi cười, vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Được rồi, đi nghỉ đi, hai người trưởng thành còn ngồi xếp bằng nói chuyện với nhau như vậy, có lẽ anh sẽ không nhịn nổi mà làm chuyện muốn làm mất.”

 

Tây Mễ nhanh chóng đẩy tay anh ra, rụt lại đằng sau.

 

Anh đang nhuộm đen tâm hồn cô đó!

 

….

 

Giữa trưa hôm sau.

 

Tây Mễ giới thiệu canh kim thang xào nấm dại cho khách ở khu đồ chay xong, trên đường về khu đồ mặn thì nghe thấy một tiếng chó sủa rõ to.

 

Sau đó là tiếng soi tru “à hú à hú”

 

Tiếng kêu quen thuộc khiến Tây Mễ suýt cho là mình gặp phải ảo giác.

 

Quản lý khu đồ mặn vội mang theo nhân viên phục vụ tới đó, hình như có việc lớn xảy ra. Tây Mễ tiện tay giữ một đầu bếp bên đó lại, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”

 

Đầu bếp nam vội nói: “Vừa rồi tôi đang giới thiệu món cho khác ở lầu Minh Nguyệt, một con Lưng Đen trưởng thành đột nhiên mang theo một con cún xô cửa vào, sủa về phía chúng tôi. Khách sợ tới mức rời bàn, hai con chó lại nhảy lên bàn ăn như hổ đói. Khách sợ quá muốn khiếu nại, giờ hai con chó vẫn còn ở trong đó, quản lý cũng không dám trực tiếp ra tay với chó, nghe nói là chó của ông chủ lớn?”

 

Một con Lưng Đen và một con cún?

 

Chẳng lẽ là Ulrica và Tiểu Quai?

 

Lầu Minh Nguyệt, khu đồ mặn.

 

Ulrica nhìn đám người đối diện một cách đầy địch ý, Tiểu Quai thì vô âu vô lo gục xuống bàn, hai móng chụp lấy mép bàn, dùng răng cắn xé chân giò heo hầm cách thủy mềm nhuyễn.

 

Hiển nhiên sói con rất đói, đây mới là “ăn như hổ đói” đúng nghĩa.

 

Cái bụng đầy đặn của Ulrica trở nên bằng phẳng hơn, do gầy đi rất nhiều. Bảo vệ cầm công cụ, cẩn thận vây một sói một chó lại. Hai vị khách tức giận mắng to: “Mẹ kiếp, đây là nơi quỷ gì thế? Ăn được một nửa lại có hai con chó xông vào! Cái nhà hàng rách nát này của mấy người định không mở nừa à!”

 

Quản lý cũng tức giận, mặt đỏ tận mang tai, răn dạy một đống nhân viên phục vụ sau lưng: “Chó chạy vào thế nào vậy hả? Mắt mấy người mù hết rồi à?”

 

Tây Mễ xông vào lầu Minh Nguyệt, đẩy đảm người ra, ngăn bảo vệ đang dùng côn sắt vây Ulrica, “Đợi chút!! Hai đứa nó là của nhà tôi!”

 

Ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt cô.

 

Tây Mễ bị quản lý và nhân viên phục vụ nhìn, vô cùng ngượng ngùng, tới gần Ulrica, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu chó, vuốt ve: “Đây là chó nhà tôi, tôi lập tức mang nó đi ngay bây giờ đây.”

 

Khách tức đến nổi cả gân xanh, quát quản lý: “Đây là thế nào? Nhân viên đi làm còn mang theo chó? Hôm nay mấy người phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng!”

 

Quản lý bất đắc dĩ nhìn Tây Mễ bỗng nhiên xuất hiện, hai con chó của ông chủ lớn đã khiến ông rất khó xử rồi, cô còn đi ra làm chi? Quản lý liên tục nói xin lỗi với khách: “Thật xin lỗi ngài, đây là lỗi của chúng tôi, không bằng chúng tôi đưa ngài một tấm thẻ VIP 95% để đền bù tổn thất?”

 

Ứng Thực Hiên đi theo con đường kinh doanh đồ hạng sang, lưu lượng khách tiếp đãi mỗi ngày rất có hạn, có vài người muốn ăn ở đây cũng chưa chắc đã đặt được. Nhưng có thẻ VIP, thì không còn tình huống không đặt được phòng ăn, hơn nữa còn là thẻ VIP 95%, càng có một không hai.

 

Người đàn ông giãn mày ra, nhưng vẫn chưa hết giận: “Vậy, con chó này trông cũng được đấy, để bồi thường thì cho nó vào nồi lẩu cho tôi đi.”

 

Quản lý khó xử nhìn người đàn ông: “Cái này… Thật xin lỗi, quý ngài, để đền bù tổn thất, chúng tôi đã tặng ngài thẻ VIP, ngài cũng là khách quen của chúng tôi, hẳn cũng biết thứ này là có một không hai.”

 

“Ha ha, khách ăn được một nửa, bỗng có hai con chó xông vào? Ứng Thực Hiên mấy người coi mạng sống người ta là trò đùa à?” Người đàn ông hùng hổ dọa người, “Đây chính là cách phục vụ của Ứng Thực Hiện các người? Tốt lắm, mai tôi sẽ cho phóng viên xem, trình độ phục vụ của Ứng Thực Hiên là như thế nào!”

 

Ulrica nghiêng đầu, uất ức nhìn vị khách đang nối đóa kia.

 

Tây Mễ cúi đầu nhìn đôi mắt uất ức của nó, dường như đang nói: Tôi chỉ muốn về địa bàn của quan dọn phân* ăn bữa cơm thôi mà…

 

(* quan dọn phân: cách gọi chủ nuôi chó, mèo. v.v… của teen TQ)

 

Cô vuốt vuốt đầu chó của Ulrica: “Mày còn uất ức nữa cơ à?”

 

Ulrica cọ vào cổ cô.

 

Tây Mễ hít sâu một hơi, đúng là cơn nóng giận nào cũng bị cái cọ mềm mại này của nó tiêu diệt.

 

Nhân viên phục vụ trong Ứng Thực Hiên, ai mà không biết chó Ulrica là của ông chủ Ứng Khúc Hòa.

 

Quản lý cũng khó xứ, nói: “Quý ngài, con chó này cũng không có ác ý, sau khi nó vào cũng không có ý định tổn thương ngài.”

 

Người đàn ông cả giận: “Mẹ kiếp, ông cũng không phải chó, sao biết con súc vật này không có ác ý không?” Ông ta giật côn sắt từ trong tay bảo vệ ra, đập tới đầu chó của Ulrica. Dường như biết mình đã gây họa, Ulrica ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ hãi.

 

Gần như ngay lúc đó, Tây Mễ ôm Ulrica vào lòng, quay lưng lại thay nó đỡ côn sắt.

 

Cô có thể dự đoán được cái đau nóng rát khi côn sắt đập vào kia, nhưng sau lưng lại vang lên giọng trầm của Ứng Khúc Hòa.

 

“Quý ngài à, muốn ăn thịt chó, cần gì phải tự ra tay?”

 

Tây Mễ trợn mắt xoay người lại, thấy Ứng Khúc Hòa dùng hổ khẩu* kẹp lấy côn sắt, mặt không biểu cảm, so với Ulrica, ánh mắt anh càng giống chó hơn.

 

(* hổ khẩu: phần giữa ngón tay cái và trỏ)

 

Không phải, là sói.

 

Người đàn ông bị ánh mắt Ứng Khúc Hòa nhìn đến sợ, buông côn sắt ra nói: “Anh chủ Ứng, Ứng Thực Hiên các anh làm ăn như thế đấy à?”

 

Ứng Khúc Hòa khách sáo gật đầu với ông ta: “Xin lỗi, đây là chó của tôi, nó chưa từng trải việc đời nên không hiểu chuyện. Tôi đã từng mang nó tới đây, chắc nó cho rằng bàn này là đồ ăn của nó nên nó mới hiểu lầm.”

 

Người đàn ông: “Ứng Khúc Hòa anh đùa tôi đấy à? Một con chó, chỉ là một con súc vật, trải việc đời gì? Chẳng lẽ nó còn xin lỗi được tôi nữa à?”

 

Ứng Khúc Hòa: “Đúng vậy.” Anh nghiêng đầu gọi Ulrica, “Qua đây, xin lỗi khách nào.”

 

Ulrica thật sự ngoan ngoãn đi qua, dùng đôi mắt uất ức nhìn Ứng Khúc Hòa, sau đó nghe chỉ thị của anh úp hai móng trước xuống, cúi đầu theo tư thế dập đầu của con người, xin lỗi khách.

 

Ứng Khúc Hòa chỉ con chó, nói: “Được rồi, nó đã nói xin lỗi, ngài hài lòng rồi chứ? Nếu ngài cảm thấy thẻ VIP chưa đủ…” Anh lấy chi phiếu mà Chu Minh lấy cho, đưa cho người đàn ông: “Đây là phí tổn thất tinh thần của ngài, được chưa?”

 

Người đàn ông bị rung động ghê gớm bởi động tác “dập đầu” của con chó. Con chó này… mẹ nó, thành tinh rồi à?

 

Người đàn ông ho nhẹ, mắt nhìn số tiền ghi trên chi phiếu, vẻ mặt hòa hoãn lại, nói: “Coi như tôi bỏ qua việc tối nay.”

 

Ứng Khúc Hòa gật đầu: “Được, xin cầm chi phiếu đi theo trợ lý của tôi ký một bản hợp đồng giữ bí mật.”

 

“Hợp đồng giữ bí mật?”

 

Ứng Khúc Hòa: “Nếu không thì sao tôi tin được ngài sẽ không nói chuyện tối nay ra?”

 

Tây Mễ lặng lẽ like một cái cho Ứng Khúc Hòa.

 

Đúng là cáo già. Nhưng cô càng quan tâm hơn là trên chi phiếu ghi bao nhiêu tiền.

 

Sói đói gặm sạch nguyên cái giò heo, chỉ chừa một cục xương cho Ulrica liếm.

 

Sau khi nhân viên rời đi hết, Tây Mễ ngồi xếp bằng xuống sàn, nhìn một sói một chó thô lỗ liếm chén đĩa.

 

Tây Mễ nói: “Bao lâu rồi chúng chưa được ăn cơm vậy? Không phải sói con đã được đưa đến cục lâm nghiệp rồi sao?”

 

Ứng Khúc Hòa nhìn Ulrica với ánh mắt phức tạp: “Nó lại được mang về.” Được Ulrica mang về.

 

Ai cũng nói nuôi trẻ không thể không lo, Ứng Khúc Hòa nuôi chó lại càng không thể không lo hơn.

 

Tự dưng ngậm về một con sói, đưa sói đi còn cáu với anh, chơi trò rời nhà chạy trốn.

 

Ứng Khúc Hòa đang có xúc động muốn treo ngược nó lên đánh một trận.

 

Đợi một sói một chó ăn đến bụng tròn vo, Ứng Khúc Hòa mang chúng về nhà trước. Chiều đó, chuyện hai con chó ầm ĩ đã truyền vào phòng bếp của Ứng Thực Hiên, mọi người cũng đều rõ ràng về quan hệ của Tây Mễ và Ứng Khúc Hòa.

 

Qua sự kiện giả gái lần trước, nhóm đầu bếp nam không dám chọc Tây Mễ nữa. Còn sau chuyện này, các đầu bếp nam hoàn toàn ngậm miệng.

 

Tan làm, Tây Mễ và Lưu Dương bị Quỷ Yên Thương gọi lại, “Hai nhóc, đợi lát, đừng đi vội, chú có việc muốn bàn với bây.”

 

Tây Mễ và Lưu Dương đưa mắt nhìn nhau, đi đến trước mặt Quỷ Yên Thương.

 

Quỷ Yên Thương châm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói trắng đục, ngồi trên ghế nhìn họ, hỏi: “Bây giờ đang có một cơ hội tiến vào tiệc chính phủ, mấy đứa có muốn không?”

 

Tiệc chính phủ??

 

Máu toàn thân Tây Mễ sôi trào.

 

Trong mắt Lưu Dương cũng lập lòe ánh sao, tiệc chính phủ, anh giống Tây Mễ, đã từng nấu rất nhiều bữa tiệc, duy chỉ chưa tham gia tiệc chính phủ bao giờ.

 

Quỷ Yên Thương nói: “Sư đệ Lý Quốc Lương của chú nhận được lời mời làm tiệc chính phủ, đảm nhiệm phụ trách sau bếp của tiệc chính phủ ba tháng sau. Chú ấy chịu trách nhiệm chọn đầu bếp, bảo chú đề cử hai người của Ứng Thực Hiên tới.”

 

Lưu Dương kích động bắt lấy tay Quỷ Yên Thương: “Chú chọn bọn cháu! Quỷ Yên Thương, hôm nay cháu thấy chú đáng yêu lạ thường ấy!”

 

“Đừng có lèo nhèo.” Quỷ Yên Thương nhìn Tây Mễ: “Nhưng lần này sư đệ chú yêu cầu rất nghiêm khắc với đầu bếp làm tiệc chính phải, phải huấn luyện ba tháng là một chuyện, nhưng đầu bếp nữ phải cạo trọc hệt như đầu bếp nam. Nhóc con, nghĩ kỹ vào.”

 

Nghe vậy, Lưu Dương tội nghiệp sờ mái tóc đen nhánh, “Tóc ngắn vậy còn cạo? Đúng là biến thái mà!”

 

Quỷ Yên Thương: “Ờ, còn nữa, đầu bếp làm tiệc chính phủ lần này phải học được cách giao lưu bằng tiếng Pháp cơ bản nhất. Hai tháng sau tiến hành kiểm tra, nếu kiểm tra không đạt chuẩn, cũng sẽ bị loại.”

 

“Tiếng Pháp?” Lưu Dương cong môi cười, “Cháu không thành vấn đề.”

 

Anh ta dùng cùi chỏ thúc Tây Mễ một cái, “Tôi nói này, đừng bảo là cô không nỡ bỏ mái tóc này của mình đấy nhé?”

 

Tây Mễ đau lòng vuốt tóc quăn, “Không cạo có được không ạ?”

 

“Được, không tham gia tiệc chính phủ là được.” Quỷ Yên Thương rít thuốc, “Ứng Thực Hiên nhiều đầu bếp như thế, còn đang xếp hàng chờ kia, cô không đi luôn sẵn sàng có người đi thay cô.”

 

Tây Mễ bĩu môi: “Vậy để cháu suy nghĩ được không ạ?”

 

Quỷ Yên Thương biết cô sẽ xoắn xuýt, đừng nói là con gái cạo trọc, để ông cạo trọc cũng đau vô cùng. Già rồi còn muốn làm đỏm, huống chi là một cô nhóc.

 

Tây Mễ không biết mình đã đi về nhà trong trạng thái gì, tiệc chính phủ và tóc, cô chỉ có thể chọn một.

 

Rõ ràng trong tiềm thức cảm thấy tiệc chính phủ là quan trọng nhất, nhưng lại thật sự không nhẫn tâm cạo tóc đi được.

 

Ứng Khúc Hòa rất thích xoa tóc cô, nếu cô không còn tóc, có phải Ứng Khúc Hòa sẽ ghét cô không? Sau đó… chia tay?

 

Cửa sổ phòng ngủ mở ra, gió đầu đông thổi vào, lạnh thấu da.

 

Tây Mễ nhìn gương trang điểm, cuối cùng cũng cắn răng, cầm kéo cắt dần tóc đi, mãi đến khi tóc chỉ còn ngắn tẹo, dùng dao cạo lông mày, cạo sạch đi.

 

Một quả đầu trơn bóng.

 

Tây Mễ ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào mình trong gương, cuối cùng vẫn không chịu nổi kích thích, che mặt òa lên. Nước mắt không nhịn nổi lăn ra khỏi hốc mắt.

 

Ham muốn nuôi tóc dài của cô đã bị sự thật đánh tan, lòng như bị dầu sôi hắt vào, nóng và đau rát.

 

Ứng Khúc Hòa sắp xếp cho một sói một chó xong, đi từ sân sau về, nghe thấy tiếng Tây Mễ trên tầng thì lên đó gõ cửa phòng cô, bên trong lại không có ai trả lời. Anh cau mày, gõ tiếp: “Tây Mễ? Có chuyện gì thế? Mau mở cửa.”

 

Tây Mễ quay lưng về phía gương, xoa cái mũi đỏ rực, giọng khản đặc, “Em không sao.”

 

Cách một cánh cửa, Ứng Khúc Hòa nghe thấy tiếng cô, cũng có thể mường tượng ra vẻ cô khóc.

 

Nước mắt nước mũi, mắt sưng đỏ, thậm chí chóp mũi cũng đỏ lên.

 

Ứng Khúc Hòa gõ tiếp: “Mở cửa.”

 

Tây Mễ ôm đầu trọc của mình, chui vào chăn, cô nào dám mở?

 

Hoàn toàn không có mặt mũi mở cửa.

 

Ứng Khúc Hòa bắt đầu xô cửa.

 

Nghe tiếng xô cửa rầm rầm bên ngoài, tim Tây Mễ đập thình thịch như đánh trống, hoảng loạn bất an. Cô nhanh chóng chui ra khỏi ổ chăn, trốn vào trong tủ quần áo.

 

Ứng Khúc Hòa đạp cửa vào, phát hiện phòng trống không, cuối cùng tia mắt qua tủ quần áo.

 

Anh kéo phăng cửa tủ ra, Tây Mễ trọc đầu lập tức lộ ra, như một chú chuột xấu xí bỗng xuất hiện dưới ánh mặt trời.

 

Ứng Khúc Hòa thấy cái đầu trụi lủi của cô, cũng sửng sốt.

 

Tây Mễ cắn chặt môi, ôm đầu cúi thấp xuống.

 

“Anh muốn mắng thì cứ mắng, em thần kinh vậy đó, không muốn có tóc nữa.”

 

Ứng Khúc Hòa tiêu hóa mãi, mới vươn tay ôm cô vào lòng, an ủi, cũng không hỏi cô vì sao, chỉ nói: “Muốn có tóc hay không là quyền tự do của em, anh mắng em làm gì?”

 

Tây Mễ vùi trong lòng anh, căng thẳng đến run rẩy hết cả người.

 

Môi bị cắn nát, chảy ra chút mùi ngai ngái, “Ba ba tôn đạo, anh nói thật cho em biết, anh sẽ chia tay với em sao? Dù sao, có một bạn gái đầu trọc là chuyện rất mất mặt.”

 

Tay Ứng Khúc Hòa phủ lên ót cô, đầu ngón tay hơi cuộn lại, dù có phần tiếc nuối, nhưng anh vẫn nói: “Anh tin em làm vậy là có lý do của em, không ai quan tâm tóc em hơn em cả. Bởi vì tóc mà từ bỏ phần tình cảm này, anh không làm được cái chuyện ngu xuẩn đó.”

 

Tây Mễ chớp chớp mắt, nghi ngờ: “Thật sao?”

 

Ứng Khúc Hòa: “Nếu em thật sự chú ý đầu mình, anh có thể cắt một quả đầu đôi với em, sao nào?”

 

Đầu… đôi?
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau