Trang trước Trang sau
Duyên Phận Kiêu Ngạo > Chương 10: Phá vỡ rào cản tâm lý
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Duyên Phận Kiêu Ngạo

Chương 10: Phá vỡ rào cản tâm lý

 
 
"Nếu anh phá hủy được rào chắn trong lòng em, em liền bám chặt anh cả đời, mặc kệ anh có đồng ý hay không!"

 

Trình Duệ mặc áo choàng tắm mỏng tanh, bình thường anh cũng không dùng tới cái áo choàng này. Một mình anh trong phòng, muốn thay quần áo chỉ việc quấn khăn tắm quanh hông là được, sau đó không mặc quần áo mà ngủ cũng không vấn đề. Tuy nhiên, hiện tại trong phòng anh lần đầu tiên xuất hiện một cô gái. Ừkm, có thể xem là người phụ nữ của anh.

 

Tướng ngủ của Lâm An Mỵ rất ngoan ngoãn, lại kín đáo. Mỗi lần ngủ cô đều đắp chăn lên người mới ngủ được, mỗi lần ngủ cô đều co người lại, cô phản ứng rất dữ dội với việc bị đánh thức, cô rất dễ cáu giận.

 

Thời gian qua, tuy nói là hai người bọn họ tìm hiểu lẫn nhau nhưng thật sự cũng không mấy gần gũi. Tuy rằng Lâm An Mỵ rất cố gắng mở lòng với anh nhưng vẫn còn một bức tường tâm lý khó phá vỡ của cô, cô sẽ không bị dao động bởi những lời nói dối ngọt ngào. Cô là một cô gái khá mẫn cảm, cô có thể nhận ra cảm xúc của người đối diện.

 

Bởi vì quá mẫn cảm, và có lẽ trong quá khứ xuất hiện bóng ma tâm lý.

 

Trình Duệ lau khô tóc, mắt không rời gương mặt nhỏ của cô. Gương mặt nhỏ như cháu gái nhỏ của anh, toàn thân cô trên dưới quá mức bé nhỏ so ra thì cô vẫn cao hơn một mét năm vài phân. Mặt mộc của cô có vẻ dễ nhìn hơn gương mặt trang điểm quái dị thep phong cách của Lương Đình.

 

Trình Duệ quỳ một chân bên giường cúi xuống chạm vào gương mặt của cô, da vẫn còn chưa sạch phấn son mà đã ngủ, anh lắc đầu cười.

 

Vỗ vỗ má trái của cô, nhìn cô nhíu nhíu mày xoay người vùi vào trong chăn, hai mắt nhíu tịt lại rồi từ từ mở ra. Trong lòng Trình Duệ nổi lên ngứa ngáy, nhìn cô cứ như mèo con lười biếng ham ngủ. Anh cũng không ngờ rằng, tuy rằng cô ốm yếu nhỏ gầy như thế mỗi lần ăn cơm nhiều nhất là ăn hai chén, còn chia nhỏ nhiều bữa ăn thêm thức ăn vặt, đã vậy không tập thể dục, không biết chơi thể thao suốt ngày ru rú trong nhà ăn rồi ngủ nhưng lại không bị béo lên.

 

Để trở thành Tổng giám đốc của tập đoàn Lương Đình đầu óc tư duy đương nhiên không tệ, theo như logic một cô gái trở thành Tổng giám đốc của cả một tập đoàn hùng mạnh dù cho có người chống lưng đi nữa cũng vẫn phải có vừa thông minh vừa sắc sảo. Cùng với đó là sự kiêu ngạo, tự tin ít người phụ nữ nào có được, một cô gái như vậy chính là đối tượng của những tên công tử "đào hoa thích cưa cẩm".

 

Sống cùng một nhà với cô cả tháng, anh nhận ra sự thật "trần trụi".

 

Cô biết nấu ăn, cho dù là món mới làm lần đầu tiên cũng không khó ăn nhưng mà cô rất lười. Cô thích nhất là vừa nằm dài trên sô pha vừa ăn, vừa xem tivi. Thể loại cô thích là phim chuyển thể ngôn tình, mà cô lại rất hay bắt bẻ tình tiết phim.

 

Phong cách ở nhà của cô là thoải mái mặc áo thun, quần soóc ngắn, tuy nhiên khi xem phim nhất định sẽ dùng một cái khăn mỏng trùm hoặc gối ôm trùm lên chân che đi ít cảnh xuân. Một cô gái gần ba mươi tuổi lại thích xem phim hoạt hình cho thiếu nhi, đọc truyện ngôn tình cho thiếu nữ, chơi game thời trang trên điện thoại.

 

Nói cô không mở lòng cũng không phải, cô rất thoải mái thể hiện bản thân cô không hề che dấu những việc cô không vừa lòng, cô cũng sẵn sàng trao đổi bất cứ điều gì về con người cũng như tình cảm và tâm trạng của cô. Nhưng mà cô vẫn chưa thể tiếp nhận sự gần gũi thật sự bởi vì không quen động chạm đến người khác giới.

 

Tính tình của cô khá nóng nảy, lại cổ quái thích mấy thứ kì lạ nhưng lại sợ và ghét bỏ mấy thức xấu xa. Hoàn toàn khác biệt so với những gì mà tạp chí đã đưa tin.

 

Mặc dù lúc đầu anh có chút hứng thú nên đi hỏi Lương Đình, sau đó anh ta cung cấp toàn bộ thông tin cho anh.

 

Lâm An Mỵ đã quen thuộc với sự xuất hiện của Trình Duệ trong cuộc sống, vả lại cô đang mông lung giữa tỉnh và mơ nên chỉ hí mắt ra nhìn anh rồi hai mắt chớp chớp.

 

Trình Duệ nhìn sâu vào đôi mắt cô, bình thường cô luôn bày ra bộ dạng kiêu ngạo đôi mắt sắc sảo tinh tế đầy thu hút nhưng vào lúc này đôi mắt cô lại có chút mông lung mờ mịt và ngây thơ.

 

Giọng nói anh lạnh nhạt như thường ngày nhưng ẩn trong đó có chút dịu dàng: "Đi tắm rửa một chút cho thoải mái rồi ngủ tiếp!"

 

Lâm An Mỵ không vừa lòng khi bị đánh thức, nhưng sau khi đưa tay lên mặt co phát hiện lớp phấn son vẫn chưa được tẩy rửa sạch sẽ. Cơn buồn ngủ bay sạch, cô nheo mắt lấy lại thần sắc, sắc bén như thường, hơi hoảng hốt vì bản thân ngủ ở nơi xa lạ: "Chuyện này..."

 

Trình Duệ cắt ngang lời cô: "Ông nội không muốn chúng ta về. Tối nay cứ ngủ ở đây, lát anh ngủ trong phòng làm việc!"

 

Lâm An Mỵ đành phải gật đầu dù "thương hoa tiếc ngọc" nhưng cô cũng không thể để anh ngủ chung một giường với mình. Cô chợt nhớ ra là mình không mang theo quần áo thay: "Nhưng mà em không mang quần áo!"

 

Trình Duệ đứng dậy bước đến tủ quần áo, vừa lựa chọn vừa nói: "Nếu không ngại thì em mặc đỡ áo choàng tắm hoặc là gọi người mang quần áo đến."

 

Lâm An Mỵ thoáng an tâm, gật đầu: "Em gọi cho Raymond!"

 

Trình Duệ chọn được bộ quần áo thường mặc ở nhà, gật đầu đồng tình: "Lát anh xuống nhà sẵn tiện mang đồ lên cho em!"

 

"Được,vậy em đi tắm đây!"

 

--- --------

 

Trình Duệ mặc trên người một chiếc áo thun màu trắng xanh, quần lửng ngang đầu gối dạt dào thanh xuân. Gương mặt anh hoàn toàn chọn lọc được toàn bộ gen tốt của nhà họ Trình. Ánh mắt sắc bén, gương mặt ngọc lạnh nhạt nghiêm túc, môi mỏng xinh đẹp, sống mũi cao vút, làn da trắng mịn màng như da con gái. Là loại hình mặt trắng đang được yêu thích.

 

Anh khoan thai chậm rãi xuống lầu.

 

Người làm trong nhà khoảng vài chục người,đứng đầu là bác quản gia Trần Gian làm việc ở nhà họ Trình hơn nửa đời người, vợ bác ấy là bà Minh mọi người thường gọi là Thím Minh nấu ăn trong bếp. Nhà họ Trình có tài xế riêng, người làm vườn, người giúp việc...

 

Gặp anh đi xuống bà ấy chào anh: "Cậu hai!"

 

Trình Duệ gật đầu, thím Minh lớn tuổi hơn mẹ anh lại là người trong nhà họ Trình chứng kiến sự trưởng thành của anh nên anh rất tôn kính với bà như trưởng bối: "Thím Minh!"

 

Thím Minh có một cô gái nhỏ hơn Trình Duệ vài tuổi, trước đây vẫn thường muốn đến đây gặp anh vì thầm thích anh. Sau này Trình Duệ ra nước ngoài con gái bà đau lòng một thời gian rồi quen bạn trai, gần đây nghe nói anh đã trở lại nên cảm xúc trỗi dậy. Không ngờ anh đã có bạn gái mà còn... Có ý định kết hôn.

 

Thím Minh thương con gái lại thêm bà nghĩ nếu như con gái gả được vào nhà họ Trình còn lo lắng gì đến ngày ngày làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên, có lẽ ông trời muốn an bài không cho cơ hội trở thành thông gia với nhà giàu.

 

Ai biết được cháu trai duy nhất của nhà họ Trình, trăm chọn ngàn chọn lại đi chọn cô gái nhỏ xíu kia. Nếu không phải bà thường xuyên nhìn thấy cô trên mấy tạp chí giải trí đều là người dính líu đến các nam minh tinh mới nổi tiếng. Hôm nay anh chàng đẹp trai này, ngày mai anh chàng khác. Nếu bà không xem chắc cũng sẽ nghĩ cô chỉ là cô bé sinh viên nào đó.

 

Tuy bà tiếc nuối con gái và Trình Duệ không có duyên nhưng mà cô gái trẻ này danh tiếng có chút không sạch sẽ. Bà coi Trình Duệ như con cháu của mình nên không hi vọng anh gặp phải loại con gái như vậy: "Cậu hai, cô "bạn gái" của cậu tôi nghe nói cũng không tốt lắm. Tuy nói là "nhà báo nói láo ăn tiền" nhưng mà không có lửa làm sao có khói, mấy hôm trước tận mắt tôi thấy đưa tin cô ấy là vợ sắp cưới của nhà giàu nào đó."

 

Trình Duệ nhíu mày, nhớ lại sự việc ngày hôm nay. Chính vì tin tức nói cô trở thành vị hôn thê của Quý Thừa Dư mà cô gương mặt cô vốn đang tươi cười liền trở nên thâm trầm. Cô đã kẻ qua loa về chuyện tình cảm của bản thân cho anh nghe nhưng mà nó vẫn thật mơ hồ. Anh lấy lại tinh thần, trấn an thím Minh: "Cô ấy rất biết chừng mực, thím không cần nghe báo chí nói bậy!"

 

Thím Minh mím môi: "Tôi biết rồi cậu hai!"

 

Trình Duệ sẵn tiện hỏi bà: "Ông nội cháu về phòng ngủ chưa thím!"

 

Thím Minh chỉ ra sân nói: "Lúc nãy Ông Cả về, Cụ ra sân uống trà với ông cả rồi!"

 

Trình Duệ gật đầu lễ phép với bà rồi hướng ra sân nhanh chóng bước đi.

 

Ông cụ Trình Danh đang ngồi uống trà với con trai cả là Trình Dương trong sân nhà. Nhà họ Trình đứng đầu là Cụ Trình Danh, dưới có ông có hai đứa con trai là Trình Dương và Trình Dân.

 

Gia đình họ Trình tuy giàu có nhưng không gặp phải vấn đề tranh chấp tài sản, kẻ trên người dưới đều hết sức hòa thuận, cũng không có mấy chuyện kì thị cấp bậc trong xã hội.

 

Trình Duệ bước tới: "Ông nội,... Ba!"

 

Trình Dương gật đầu đáp lại con trai. Còn Trình Danh híp mắt cười: " Đến đây ngồi với ông nội!" Ông ngó ra sau lưng anh không thấy được thứ muốn thấy liền mất hứng: "Cháu dâu bé nhỏ của ông đâu?"

 

Trình Duệ nở nụ cười nhạt hiếm hoi: "Cô ấy không tiện ra ngoài!"

 

Câu nói mờ ám như vậy đủ để người nghe suy nghĩ lung tung, đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ông cụ: "À!"

 

Trình Danh yên lặng quan sát thái độ của con trai, không quá mặn mà cũng không quá nhạt. Ông nhíu mày, nếu để vợ ông biết con trai bà ấy lại mờ ám không mấy ro ràng với người ta rồi giận lẫy sang ông thì rất phiền. Sau khi nghe ông cụ và anh tán gẫu về Lâm An Mỵ thì ông liền lôi tuột Trình Duệ ra nói chuyện riêng.

 

Với tư thái của người từng trải, Trình Dương nói: "Mặc dù ba mẹ cho con tự do yêu đương nhưng mà nhà họ Trình chúng ta không chấp nhận việc quen qua đường..."

 

Trình Duệ nghe ba anh giảng thuyết suốt cả tiếng đồng hồ, cùng cuối cùng anh nói: "Con cũng cảm thấy lạ, lần đầu tiên tiêm thuốc cho cô ấy vừa chạm đến cô ấy là con có phản ứng ngay. Từ trước đến nay con đều chưa từng gặp phải loại trường hợp này. Có thể là thời khắc động tình kiêm động dục."

 

"........."

 

Trình Dương ho khan, con trai ông nhìn lịch sự nhã nhặn vậy chứ thật sự không phải loại ngoan ngoãn gì. Ông gật đầu tán thành: "Dù sao cũng không thể để con gái nhà người ta chịu thiệt. Tuy là báo chí nói nhăng nói cuội nhưng con bé cũng coi như là con dâu tương lai của nhà chúng ta, mấy chuyện đó con tự giải quyết."

 

Trình Duệ gật đầu: "Con biết rồi!"

 

------

 

Trình Duệ trở về phòng ngủ, Lâm An Mỵ vừa tắm xong mặc áo choàng tắm màu trắng nằm trên giường đắp chăn nghịch điện thoại. Cô nghe tiếng anh mở cửa, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

 

Gương mặt Lâm An Mỵ cũng không tệ, đường nét rõ ràng, ánh mắt linh hoạt thần thái sinh động. Dáng vẻ nhỏ nhắn, chiều cao không có, ba vòng nóng bỏng cũng không nhưng dáng người của cô cũng khá vừa mắt. Không cười trở thành cô nàng lạnh lùng, cười mỉm thục nữ sắc sảo, cười rộ lên tràn ngập sức sống, đặc biệt là khi cô cười man rợ cực kỳ dã man hủy diệt biết bao nhiêu hình tượng.

 

Lâm An Mỵ thấy anh xách túi quần áo đến cho cô liền quấn chăn lên người tung tăng đến chỗ anh.

 

Trình Duệ thật sự không hiểu nổi thường thì những cô gái khác lúc nào cũng thể hiện mặt tốt nhất của mình với bạn trai của mình, còn Lâm An Mỵ lại phô diễn toàn bộ mặt xấu của bản thân.

 

Cô cầm túi quần áo, nhìn anh chằm chằm rồi hỏi: "Anh là bạn trai kiêm chồng sắp cưới của em đúng không?"

 

Trình Duệ hết nói nổi, cô lại muốn bày trò: "Em muốn làm gì?"

 

Lâm An Mỵ chóp chép miệng, suy nghĩ một chốc rồi nói: "À, có buổi họp lớp cấp ba. Định mang anh đi khoe khoang... Nhưng mà lỡ như sao này chúng ta chia tay thì quê lắm. Vẫn là thôi đi!" Cô cầm túi đồ dự định nhét vào đâu đó, vì đồ này vốn không thể mặc ngủ.

 

Trình Duệ nheo mắt nguy hiểm nhìn cô: "Họp lớp?!"

 

Lâm An Mỵ chột dạ, cả chục năm nay làm gì có buổi họp mặt nào, rốt cuộc mấy năm gần đây người người thăng tiến,kết hôn, sinh con. Mà mục đích thật sự là để "khoe khoang" chồng con gì đó.

 

Lâm An Mỵ cô vốn không thèm để mắt đến mấy việc nhảm nhí này, nhưng mà dù cô không muốn dính líu đến thị phi thì lại có những người rảnh rỗi gây chuyện với cô. Những người tiếp xúc với cô khi thật sự thân sẽ hiểu được cô vốn hết lòng với người khác, nhưng một khi tuyệt tình thì chính là cực kỳ xác định.

 

Lần này, xác thực là có người khiêu khích cô, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" nên cô nhất định phải mang được Trình Duệ đến buổi họp lớp này.

 

Dù có phải sử dụng bất kỳ phương thức nào, cô cũng phải khiến cho bọn họ phải "mở mắt chó" để nhìn.

 

Trình Duệ nghiêm túc nhìn cô, đây có thể là một bước tiến trong quan hệ của bọn họ nhưng trước mắt anh nhất định phải "hủy" bức tường vô hình mà Lâm An Mỵ thật sự đang che giấu. Giọng nói lạnh lùng cùng cách nói chuyện cứng nhắc đầy công thức hóa của anh khiến hai chân cô mềm nhũn: "Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng một chút!" Anh bước tới cửa sổ sát đất kéo rèm lại, khóa cửa. Anh đứng tựa vào tường nhìn thẳng vào mắt cô.

 

Lâm An Mỵ im re, cuốn chăn ngồi xuống mép giường, tư thế y như học sinh nhỏ làm sai chờ bị phạt. Ngón chân xoắn xuýt lại với nhau trên nền gạch lạnh lẽo. Trong đầu cô nhanh chóng quay tìm lời thích hợp để nói với anh.

 

Lâm An Mỵ hít sâu một hơi, lấy lại vẻ mặt bình thản nghiêm túc, trong lòng cô tim đập bang bang vì lo lắng nhưng bề ngoài vẫn bình thản như không. Giọng nói của cô mười phần mạnh mẽ, có chút ngang ngạnh cũng có chút trang trọng: "Thật sự mà nói, chúng ta chưa thật sự hiểu rõ về nhau. Có thể là do em bất thường nhưng mà em vốn là một người ích kỷ trong tình cảm. Đối với em, tình cảm là cho đi và nhận lại, là sự thấu hiểu và tin tưởng nhau." Đôi mắt cô ánh lên sự kì vọng khác thường: "Em không phải là một cô gái hiền lành biết cách ứng xử. Vì vậy trước khi chúng ta ta hoàn toàn sâu đậm và em không phụ thuộc vào tình cảm của anh, nếu muốn rút lui thì liền rút lui. Em vốn có tính chiếm hữu cao nên một khi chúng ta xác định được tình cảm và danh phận thì anh đừng hòng thoát khỏi tay em!"

 

Trình Duệ nhìn cô chăm chú quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm trên gương mặt của cô, thần sắc nghiêm túc, lời nói như tuyên bố với anh. Anh không biết tại sao anh lại có phản ứng sinh lý với cô.

 

Anh cảm thấy thật buồn cười, mấy mươi năm nay xung quanh anh có biết bao nhiêu cô gái trẻ tuổi xinh đẹp loại nào cũng có nhưng anh lại cảm thấy buồn nôn, dù sao chặng đường anh đi qua đều dành hết cho y học, cho nghiên cứu. Mấy năm gần đây ông cụ thường xuyên chú ý đến những mối quan hệ xung quanh anh. Mẹ anh cũng ngày ngày nói lảm nhảm với anh, phiền muốn chết.

 

Quan hệ của anh với ba anh cũng không tệ, ông không có gì để nói khi anh vẫn chưa yêu đương. Ông nói rõ, trước khi gặp mẹ anh, ông cũng không hứng thú với người phụ nữ khác quá nhiều. Là người đi trước và là ba anh, ông hi vọng anh tìm được người phụ nữ của đời mình, nhà họ Trình không quan niệm vấn đề môn đăng hộ đối.

 

Tính tình Trình Duệ khá trầm, lạnh lùng cách ngạo tách biệt với người xung quanh. Thực chất con người anh vốn ngang ngược, thích lên mặt dạy đời người khác, tính gia trưởng nặng nề, cuồng sạch sẽ và dị ứng với việc tiếp xúc với người khác.

 

Cái vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài khiến ai cũng ra vẻ hâm mộ anh, ghen tị với anh, nhưng thật ra anh không thích cuộc sống buồn tẻ, nhưng anh lại lười quan tâm.

 

Lâm An Mỵ lại tiếp tục nói lung tung beng: "Nói thì nói vậy nhưng mà dù sao yêu đương gì đó vẫn phải suy nghĩ thực tế. Chúng ta không có khả năng đi đến cuối cùng thì nên giải quyết nhanh gọn lẹ!"

 

Trình Duệ hừ lạnh xoay người mở cửa phòng làm việc bỏ lại cô, khép cửa. Anh rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Lương Đình liên tiếp nhấn mạnh vấn đề thần kinh bất thường của cô.

 

"............" Lâm An Mỵ tròn mắt, nhìn anh rời đi. Như vậy rất không lịch sự.

 

Chưa đầy năm giây, cánh cửa đang khép, mỏ tung ra Trình Duệ bước ra trong trạng thái lạnh ngắt. Lâm An Mỵ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

 

Trình Duệ không thèm để ý tới ánh mắt của cô, mở tủ lấy một cái áo choàng tắm khác. Sập cửa, vào phòng vệ sinh thay.

 

Gương mặt không biểu cảm, Lâm An Mỵ nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc kì quặc của anh.

 

Trình Duệ định "tặng" nguyên cái giường lớn này cho cô nhưng rốt cuộc nghĩ lại bực mình, cô nghĩ sau khi đáp ứng làm vợ tương lai của anh xong còn có thể thoát ra khỏi bàn tay anh sao. Anh không thích sử dụng thứ người khác đã sử dụng qua, cũng không thích đồ của mình bị người khác sử dụng. Lâm An Mỵ nhất định phải là vợ của anh, kế hoạch đã vạch ra sẵn cô đừng hòng thoát khỏi.

 

Trình Duệ nhanh chóng tìm được 1 cái chăn khác trong tủ đồ, "tặng" không cho cô cái chăn cô đang quấn trên người. Sau đó không thèm để mắt đến ý của cô, tắt đèn lớn đi ngủ.

 

Căn phòng tối om không có một ngọn đèn nhỏ, chỉ có ánh trăng mờ ảo ngoài rèm cửa sổ cũng bị che mất. Lâm An Mỵ ôm chăn, nhờ cô vẫn bên mép giường nên trong chốc lát cô đã thích ứng được với bóng tối.

 

Trình Duệ trùm chăn nằm nghiêng người không muốn nhìn cô, Lâm An Mỵ nhỏ giọng: "Này..." Anh thật sự đang hờn dỗi sao, đại bác sỹ cũng có ngày này. Mặc dù cô không muốn làm phiền anh nhưng mà trên giường không có cái gối thứ hai: "Trình Duệ, em không có gối!"

 

Anh vẫn nhắm nghiền mắt, nâng đầu kéo gối ra ý định "nhường" cho cô một nửa. Lâm An Mỵ sửng sốt, cô oán thán: "Rõ ràng anh nói là nhường chỗ này cho em!"

 

Trình Duệ mắt vẫn nhắm nhưng vẫn cảm nhận được cô lải nhải nhưng vẫn nằm xuống nửa cái gối đầu, anh nói: "Anh muốn cho em thời gian thích ứng với hoàn cảnh, nhưng em lại khiến anh cảm thấy "tiến độ" của chúng ta quá chậm! Về phần tương lai, chúng ta đã thống nhất là nhất định kết hôn, em cũng đã đồng ý."

 

Cô vắt óc nhớ lại, nhăn nhó nói: "Em đồng ý khi nào chứ?"

 

Anh mặc kệ cô, vẫn quay lưng về phía cô, giọng nói trầm ấm mang theo sự vững vàng của một người đàn ông: "Lâm An Mỵ tại sao em cứ cho rằng anh không nghiêm túc?"

 

Cô im bặt, cô thật sự sợ cái gọi là tình yêu và hôn nhân. Ba mẹ cô kết hôn với nhau không có tình yêu, họ vẫn sống với nhau đến già bởi vì họ luôn có trách nhiệm với nhau, với con họ là cô. Nhiều người yêu nhau một thời gian một hay vài năm thì cãi nhau rồi sẽ chia tay, có nhiều người còn khoảng nửa tháng, vài ngày trước khi kết hôn lại cãi nhau rồi hủy hôn. Có những cặp đôi yêu nhau rồi lấy nhau hơn mười mấy năm rồi cũng ly hôn.

 

Cô sợ hãi bị bỏ rơi, cảm giác đó thật đáng sợ. Trong suốt những năm qua, cô không dám yêu đương bởi vì cô sợ bản thân phụ thuộc vào mặc một người thì rất khó chấp nhận được sự phản bội. Lương Đình nói cô quá quan trọng hóa vấn đề, bạn bè nói cô chờ đợi tới già cũng không tìm được người đàn ông nào cũng hoàn toàn trong sạch.

 

Trình Duệ xoay người đối mặt với cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Lâm An Mỵ cảm thấy toàn thân đông cứng, tim như muốn ngừng đập. Mắt anh thật đẹp, cô sợ bản thân trầm mê không có lối ra.

 

Lâm An Mỵ đưa tay lên sờ lên má anh, Trình Duệ giật mình vì hành động của cô nhưng vẫn để cô chạm vào. Cô như đứa trẻ tò mò nhưng vẫn còn rụt rè sợ hãi, cánh tay mỏng manh run run chạm vào mặt anh. Cô áp tay lên má anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh thật sâu. Đôi mắt cô lấp lánh thứ gì đó rất kì diệu khiến anh khát vọng muốn nắm giữ, muốn chạm vào đôi mắt kia. Nếu nói người khác sẵn sàng trầm mê trong ánh mắt của anh nhưng cô lại khác, cái ánh sáng trong mắt cô luôn bị che dấu đi sự đẹp đẽ đơn thuần nhất. Ánh mắt của cô giống như một con mèo nhỏ yếu đuối nhưng luôn bày ra bộ dạng lạnh nhạt đầy kiêu ngạo để che đi cảm xúc của bản thân.

 

Cô tôn thờ tình yêu, cô trân trọng sự chân thành, cô vẫn luôn tuyệt tình bởi vì cô sợ. Sợ hãi bản thân chìm sâu vào vũng bùn của tình yêu mà không ngoi lên được. Anh thấy được sự khát vọng được yêu thương của cô, cũng thấy được cô đang tự mâu thuẫn. Nếu lại cho cô thời gian, với tính cách của cô sẽ tự mình bỏ chạy.

 

Trước đây khi anh nhìn thấy bạn bè của mình thắm thiết yêu đương, trong khi anh lạc lõng. Anh không biết người con gái của đời mình là người như thế nào, nhưng anh vẫn luôn tin chắc rằng anh sẽ nhận ra cô từ cái nhìn đầu tiên.

 

Ba anh từng nói rằng ông cũng từng rơi vào tình trạng này nhưng khi ông gặp được mẹ của anh thì ông đã biết đời mình khó có thể thiếu bà, bà là người phụ nữ đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời của ông. Từ khi bà xuất hiện mọi thứ trong cuộc sống thật sự tuyệt hơn nhiều.

 

Anh không biết tình yêu là thứ gì, theo góc độ y học nó là sự tiết hoocmone "hạnh phúc", và khi gặp cô nó đột nhiên được "tiết". Anh không phải là người đàn ông lãng mạn nhưng anh muốn nói rõ vói cô, anh thật sự nghiêm túc muốn ở bên cạnh cô. Con người anh khá cố chấp cũng không thích một mối quan hệ "nửa chừng".

 

Đôi mắt của Lâm An Mỵ như thôi miên người khác, cô không phải cô gái ngờ nghệch và mơ mộng viển vông. Giấc mộng của cô chỉ là một cuộc sống bình thường, yêu một người rồi cùng người đó kết hôn. Nhưng cô vẫn luôn mâu thuẫn vì suy nghĩ thực dụng của bản thân. Có người đã nói với cô rằng, tình cảm đừng bao giờ ích kỉ, sẽ không có được tình yêu.

 

Cô vẫn luôn đặt mục tiêu "cơm no áo ấm", đối với chuyện tình cảm nam nữ thanh niên cô sợ mình không đủ sức chơi đùa. Trình Duệ xuất hiện, anh rất kì lạ, anh xông vào cuộc sống của cô, anh nói muốn yêu đương cùng cô, rồi anh nói nghiêm túc muốn yêu đương và kết hôn với cô.

 

Đối với chuyện tình cảm, dây thần kinh của cô rất thô. Chuyện tình yêu đối với cô là một con số không tròn trĩnh trong kinh nghiệm. Cô có thể mơ mộng về tình yêu của bản thân qua một bộ phim hay một câu chuyện nhưng cô không bao giờ tự dấn thân vào nó. Đối với cô tình yêu là "một cái hố đen ngọt ngào" có thể chứa đầy mật ngọt nhưng thứ mật ngọt đó có thể giết chết con người.

 

Cô nghĩ bản thân mình cũng không còn nhỏ bé, trẻ trung gì nữa. Vài năm nữa thôi cô cũng sẽ trở thành bà cô già, cô cũng có rung động với anh nhưng cũng có thể vì anh đẹp mắt, ai nhìn thì ít nhiều cũng có chút rung động.

 

Lâm An Mỵ mềm mại nhẹ nhàng nói: "Em tin tưởng anh! Nhưng em vẫn chưa tin tưởng mình!" Hơi thở nóng bỏng của cô phả lên mặt anh, khiến lòng anh rụt rịch, ngứa ngáy.

 

Lâm An Mỵ thuộc cung bọ cạp, dù cho cô không dùng chiêu thức gì nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy gợi cảm chết người.

 

Trình Duệ tóm lấy tay cô, lôi mạnh cô vào trong lòng. Lâm An Mỵ bất ngờ bị lôi kéo, cánh mũi đập vào trong ngực anh đau như muốn gãy, cô kêu đêu một tiếng, nước mắt rưng rưng tràn ra.

 

Trình Duệ hoảng hồn cúi đầu xem cô, Lâm An Mỵ che mũi muốn khóc. Cô đẩy anh ra, thật tức chết cô. Có phải đóng phim tình cảm đâu mà mạnh bạo vậy chứ, lần đầu tiên cô ôm đàn ông có cần khắc nghiệt vậy không.

 

Mũi cô mà gãy xương thì sao chứ, thật là tên bác sỹ chết tiệt. Ngoài mặt "băng thanh ngọc khiết" trong lòng lại "bạo lực" như vậy. Xương của cô vừa mềm vừa nhỏ, sức lực anh như vậy "bẻ đôi" cô ra là quá dễ dàng.

 

Thế là Lâm An Mỵ đá thẳng anh xuống giường, trực tiếp chiếm "chỗ" của anh. Làm cô bị thương là anh, đuối lý nên đại bác sỹ dù có nhan sắc tuyệt vời cũng bị đuổi không thương tiếc.

 

Một đêm này Lâm An Mỵ hí hửng ngủ ngon lành. Trình Duệ sao!? Anh đã khẳng định thì cô sẽ tin anh, nếu anh dám phản bội cô, cô sẽ thuê xã hội đen "bạo cúc" của anh.

 

Cô nhắm mắt vui vẻ ngủ, trong đầu còn tính toán sẽ mang anh đi mua quần áo và dắt anh ra mắt công chúng. Nghĩ đến đây khóe môi cô cong lên đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

 

Chờ mong buổi họp lớp đầy biến động.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau