Trang trước Trang sau
Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng > Chương 66: Sinh mệnh chỉ có thể giữ tối đa hai ngày
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 66: Sinh mệnh chỉ có thể giữ tối đa hai ngày

 
 
Edit: Thảo My

 

Sau khi giúp Mẫu Đơn bôi thuốc xong, hai người đã thấy Túc Ly Mị ở bên kia, nhìn thấy dáng vẻ hắn đã vận công xong.

 

Quý Phi Nhi lập tức lo lắng hỏi: "Hiện tại như thế nào? Nàng vẫn khỏe chứ?"

 

"Quả nhiên vẫn không được, độc này ta cũng chỉ có thể tạm thời giúp nàng áp chế, nhưng không cách nào giúp nàng bức độc ra, giống như Nguyệt Vô Tu nói, nàng tối đa chỉ có thể kiên trì được hai ngày, hai ngày sau nếu vẫn không có thuốc giải, người đó cũng không cứu được nàng."

 

Quý Phi Nhi biết, hắn đã tận lực.

 

"Vậy lúc nào nàng có thể tỉnh lại?"

 

"Độc đã tạm thời áp chế, một hồi nàng có thể tỉnh lại."

 

Quý Phi Nhi nghĩ thầm, nếu như hai ngày sau, bọn họ thật sự không tìm được biện pháp cứu nàng, vậy cũng chính là mệnh của nàng rồi, dù sao nàng tuyệt đối không thể hy sinh Túc Ly Mị để đổi lấy thuốc giải, nàng cũng đã tận sức, không thẹn với lương tâm.

 

Nàng ngồi bên giường, quan sát Tố Hoa.

 

Nàng bị nhốt, ăn rất nhiều khổ sở, từ hai tay thô ráp của nàng có thể nhìn ra được. Ngược lại gương mặt này, mặc dù có vết sẹo rất kinh khủng, nhưng trên mặt da thịt lại đặc biệt mịn màng, mặt mày hơi nhíu, hình môi tinh xảo, ngược lại nàng có phần bảy tám phần giống tưởng tượng của mình.

 

Lúc nàng nghe nói Tố Hoa rất xấu, cho là Nguyệt Phi Yên xinh đẹp là thừa hưởng từ phụ thân nàng, cũng nghe nói Nguyệt Vô Tu lúc còn trẻ cũng là một mỹ nam, nhưng mà bây giờ xem ra, thì ra là giống mẫu thân. Nếu như không phải vì vết sẹo này, nàng nhất định là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

 

Nguyệt Vô Tu đúng là không có mắt, lại nhốt nữ nhân tốt như vậy, còn thích  nữ nhân chanh chua Lam Nguyệt kia, thật là không thể giải thích được.

 

Vắt một cái khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, trong lòng đang mong đợi nàng có thể nhanh chóng tỉnh lại thì tốt rồi.

 

Nàng từ nhỏ đã không có phụ mẫu, trong lòng rất khát vọng tình thân, bây giờ nhìn Tố Hoa an tĩnh nằm ở đây, trong lòng nàng có cảm giác thật kỳ diệu, giống như thật sự nhìn thấy mẫu thân của mình.

 

Đây chính là quan hệ máu mủ.

 

Dưới sự mong đợi của nàng, Tố Hoa rốt cuộc từ từ mở mắt.

 

"Mẫu thân, ngươi rốt cuộc tỉnh." Quý Phi Nhi hết sức vui mừng.

 

Đầu tiên Tố Hoa nhìn thấy chính là một nữ tử dung mạo hết sức xinh đẹp, nàng ấy lại gọi nàng là mẫu thân, nàng không thể tin nhìn nàng ấy: "Ngươi...... Là Phi Yên?"

 

"Không sai."

 

"Ngươi thật sự là Phi Yên, đã lớn như vậy." Nàng ấy run rẩy đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ mặt của nàng: "Năm đó thời điểm ngươi rời khỏi ta, chỉ là một tiểu anh nhi mới vừa ra đời."

 

"Mẫu thân, ngươi chịu khổ, về sau ta bảo đảm, nhất định sẽ chăm sóc ngài thật tốt, hiếu thuận với ngài." Nàng quyết định, về sau nàng phải thay Nguyệt Phi Yên chăm sóc nữ nhân đáng thương này thật tốt.

 

Tố Hoa giống như ý thức được cái gì: "Bọn họ làm sao chịu thả ta ra ngoài?"

 

"Bởi vì nữ nhi nghĩ biện pháp, giả vờ hợp tác theo chân bọn họ, điều kiện chính là thả ngươi ra ngoài, chỉ tiếc cuối cùng kế hoạch thất bại, lại bị bọn họ phát giác, hạ độc ngươi."

 

Hạ độc? Tố Hoa nghĩ tới.

 

"Lúc ta ra ngoài, Lam Nguyệt nàng bức bách ta uống hết một chai độc dược, ta liều mạng phản kháng cuối cùng vẫn bị nàng án đổ vào, không ngờ nàng ác độc như thế, hiện tại lại muốn đẩy ta vào chỗ chết."

 

"Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách cứu ngươi."

 

"Ừ." Tố Hoa gật đầu, đáy mắt tràn đầy nước mắt: "Mặc dù Lam Nguyệt vẫn nói cho ta biết, nói ngươi căn bản không nguyện ý nhận mẫu thân ta đây, nhưng ta biết ngươi là hài tử ngoan, nhất định là có nỗi khổ tâm, cho dù ngươi thật sự không nhận ta, ở trong cũng có ẩn tình."

 

Quý Phi Nhi nhớ tới Nguyệt Phi Yên lúc trước, liền giải thích: "Là Lam Nguyệt, là nàng bức bách ta, nói nếu dám ở trước mặt nàng nhắc tới ngươi, sẽ giết chết ngươi, đây đều là quỷ kế của nàng."

 

"Nghe nói ngươi gả cho Đế Quân, ta thật sự vô cùng vui mừng, cả đời nữ nhân đều muốn tìm một nam nhân yêu mình, mẫu thân mệnh khổ, không thể lựa chọn vận mệnh của mình, nhưng mà hi vọng ngươi có thể vui vẻ sống tiếp."

 

"Đúng vậy, phu quân ta hắn đối với ta rất tốt, có hắn ở bên cạnh, sẽ không có người có thể khi dễ ta, ngài không cần lo lắng cho ta."

 

Tố Hoa vui mừng gật gật đầu: "Không ngờ trời cao còn chiếu cố ta, ở sinh thời còn có thể gặp lại nữ nhi ruột thịt của mình, thật là chết cũng không tiếc, Phi Yên, không nên vì ta đi mạo hiểm, nếu quả như thật sự không có thuốc giải, vậy cũng đừng nữa để ý đến, tiếp tục sống thật tốt, biết không?"

 

"Mẫu thân, làm sao ngươi có thể nói là như vậy chứ? Ngươi nên có lòng tin với nữ nhi."

 

"Hài tử ngốc, Đại Vương và Vương Hậu, ta còn hiểu rõ hơn ngươi, nếu bọn họ hạ độc muốn giết ta, thuốc giải này khẳng định không phải dễ dàng lấy được, ngươi ngàn vạn lần không nên vì ta đồng ý bất kỳ điều kiện gì của bọn họ, biết không?"

 

Tố Hoa thật sự là một nữ nhân hết sức thông tuệ, lại thật sự có thể đoán được đại khái sự tình.

 

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm, chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, có nắm chắc mười phần sau đó mới đi làm. Chỉ là có một chút ta không hiểu, Vương Hậu vì sao hận ngươi thấu xương, chẳng lẽ giữa các ngươi có ân oán gì sao?"

 

Nghe được vấn đề này, Tố Hoa biến sắc, sau đó thở dài: "Thôi, vốn là ta muốn để cho điều bí mật này chìm vào đáy lòng, nhưng ngươi là nữ nhi của ta, có quyền biết rõ chân tướng, thật ra thì Lam Nguyệt, nàng là thân di mẫu (dì ruột) của ngươi, mà ta, là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng."

 

"Cái gì? Ngươi không phải là thị nữ của nàng sao?" Quý Phi Nhi bị kinh sợ: "Nếu là thân tỷ muội, vì sao nàng phải đối với ngươi ác độc như vậy?"

 

"Lam Nguyệt là nữ nhi do Nhị nương sinh, mà nương ta mới là thê tử phụ thân cưới hỏi đàng hoàng, ở Yêu ma giới dòng chính thứ cũng có tôn ti khác biệt, cho nên đãi ngộ của Lam Nguyệt tự nhiên không cao như ta, nhưng ta vẫn đối với nàng bảo vệ có thừa, cho là như vậy có thể đền bù chỗ thiếu sót đối với nàng, nhưng không nghĩ nàng cái gì đều muốn so với ta, trong lòng đã sớm chứa đầy oán hận, cảm thấy là ta đoạt đi tất cả của nàng."

 

"Cho nên nói, đối với người không nên mềm lòng, nhất là loại người trời sinh tính ác độc giống như nàng." Quý Phi Nhi nghe được rất là tức giận.

 

"Sau đó, ta bị hủy dung nhan, phụ thân liền buông tha ta, ngược lại bồi dưỡng Lam Nguyệt, nàng từng bước thay thế tất cả vị trí của ta, người trong phủ đều không coi ta như đại tiểu thư, sau lại Lam Nguyệt gả cho Đại Vương, ta biến thành thị nữ hồi môn của nàng."

 

Từ đại tiểu thư tôn quý biến thành thị nữ hèn mọn chính là như thế.

 

"Trời, làm sao có thể như vậy? Mẫu thân, mặt của ngươi biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ chính là do nàng làm hại sao?"

 

Tố Hoa cười khổ: "Đều đã qua, có lẽ thật sự là ta nợ nàng."

 

"Ngươi nói cái gì, trước đây ngươi đối với nàng tốt như vậy, nàng lại lấy oán trả ơn, thứ người như thế xứng sống trên đời sao? Ta nhất định phải hung hăng dạy dỗ nàng." Nàng nhìn Lam Nguyệt lần đầu cũng rất đáng đánh đòn, hiện tại càng thêm cắn răng nghiến lợi hận không thể giết chết nàng.

 

"Người đang làm, trời đang nhìn, nàng sẽ không có kết quả tốt."

 

Lúc này, Quý Phi nhi đột nhiên nhớ tới một người, vội vàng hỏi: "Mẫu thân, ngươi biết Liễu Nhứ sao?"

 

"Liễu Nhứ? Nàng...... Bây giờ nàng như thế nào?" Vừa nghe đến cái tên này, Tố Hoa lại hết sức kích động.

 

"Nàng chết rồi."

 

"Cái gì? Tại sao có thể như vậy, người như ta còn còn sống tạm qua ngày, Liễu Nhứ làm sao lại xa ta mà đi trước?" Nhớ tới bằng hữu tốt ngày xưa, Tố Hoa không nhịn được rơi lệ.

 

"Mẫu thân, ngươi đừng vì thứ người như thế mà khóc, lần này đều là nàng, nàng lại dùng khổ nhục kế để tới gần ta, gạt ta nói nàng là bằng hữu tốt của ngươi, còn nói ta cẩn thận bọn người Lam Nguyệt, nhưng mà sau khi nàng trở về rốt cuộc lại mật báo cho Lam Nguyệt, cho nên bọn họ mới đề phòng hạ độc ngươi, đây đều là Liễu Nhứ làm hại."

 

"Không, cái này không thể nào." Tố Hoa trước tiên liền bác bỏ: "Liễu Nhứ không thể nào là người như vậy."

 

"Ngươi rất quen thuộc nàng?"

 

"Ngươi có điều không biết, ta thân là thị nữ thiếp thân của Lam Nguyệt, lại bị nàng ngược đãi, những người khác cũng thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có Liễu Nhứ, nàng mạo hiểm nguy hiểm bị Lam Nguyệt trách phạt, cũng muốn giúp ta, có một lần nàng đi xin thuốc giúp ta, bị Lam Nguyệt biết được, cắt đứt chân của nàng, nằm trên giường thời gian rất dài mới khỏe, ta có một tỷ muội tri tâm tốt như vậy, vẫn cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, nàng tuyệt đối không thể nào làm ra sự tình thương hại đến ta."

 

"Nhưng mà, là Lam Nguyệt tự nói, ta vừa bắt đầu cũng cảm thấy nàng là người tốt, nhưng mà sự thật đã phơi bày trước mắt? Lam Nguyệt nàng không cần thiết lấy chuyện này gạt ta."

 

"Không...... Ta không tin Liễu Nhứ sẽ biến thành bộ dáng này, nàng sẽ không như vậy." Tố Hoa vẫn không cách nào tiếp nhận.

 

"Được, tạm thời trước hết không nhắc những chuyện này, chân tướng như thế nào, đến lúc đó tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, mẫu thân, bây giờ ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt, mà không phải đi quan tâm chuyện đó."

 

Tố Hoa gật đầu, cả người thật ra đều cảm giác vô cùng mệt mỏi, nàng bị nhốt nhiều năm như vậy, bị buộc làm rất nhiều việc nặng, thật sự là mệt chết, chỉ là nhìn thấy nữ nhi quá vui mừng, vô luận như thế nào sức chống đỡ cũng mạnh hơn một chút.

 

"Vậy ngươi ngủ đi, ta ở chỗ này coi chừng ngươi."

 

Nhìn Tố Hoa nhắm mắt lại, rất nhanh đi vào trong giấc ngủ, Quý Phi Nhi cũng kỳ quái suy nghĩ về chuyện tình Liễu Nhứ.

 

Nếu nàng nói, Liễu Nhứ là tỷ muội tốt của nàng, vì nàng ngay cả mạng cũng không cần, tại sao nàng ta muốn đi mật báo cho Lam Nguyệt chứ? Chẳng lẽ nàng ta có cái gì khổ tâm bất đắc dĩ?

 

Nàng nghĩ nửa ngày, cảm thấy có nỗi khổ tâm lớn hơn nữa cũng không có quan hệ với chuyện nàng ta mật báo, bởi vì chuyện này hoàn toàn do chính nàng ta.

 

Nghĩ tới thời điểm nàng nhìn thấy Liễu Nhứ, ánh mắt thiện ý của nàng ta, rõ ràng là lo lắng cho nàng, vẫn còn rất vội vàng nói nàng nhất định phải cứu mẫu thân ra, đây cũng không giống gạt người.

 

Nếu nói, người mật báo không phải là Liễu Nhứ, vậy thì có thể là ai?

 

Tiểu Bạch? Nàng cảm thấy đây là một chuyện cười.

 

Mẫu Đơn? Nghĩ đến nàng vì mình bị thương, Quý Phi Nhi lắc đầu, cảm thấy hoài nghi nàng là một tội ác.

 

Cảnh Hiên? Hôm nay hắn vì bảo vệ mình, thậm chí không tiếc trở thành địch với bọn người Lam Nguyệt, hơn nữa hắn đối Nguyệt Phi Yên tình cảm thắm thiết, làm sao có thể làm ra chuyện tổn thương nàng.

 

Nhưng mà về sau lúc nàng trực tiếp đi theo Túc Ly Mị rời đi, giống như đã quên mất Cảnh Hiên đang ở chỗ này, không biết hiện tại hắn như thế nào?

 

Biết rõ tình hình, trừ Liễu Nhứ, cũng không có người nào có thể hoài nghi. Quý Phi Nhi thở dài, cho là người sẽ thay đổi, cho dù trước đây nàng là một người tốt, nói không chừng sau này lại biến thành xấu.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau