Trang trước Trang sau
Tình Cảm Độc Nhất > Chương 31
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tình Cảm Độc Nhất

Chương 31

 
 
Trước khi vào phòng bao, Lệ Tử Xuyến cố ý dừng lại, cười xấu xa hỏi anh: “Bạn học Cố, nếu gặp phải người nhà em thì anh có lo lắng không?”

 

Cố Khinh Châu làm ra vẻ như đã bố trí sẵn trận địa chờ đón quân địch, nghe được câu hỏi của cô thì nhìn cô mấy giây, bỗng dưng ôm lấy cô.

 

Lúc buông ra, anh hít sâu, “Đi thôi!”

 

Lệ Tử Xuyến nhìn bộ dáng giống như trên chiến trường của anh, không khỏi buồn cười, không nghĩ rằng trêu anh lại vui như vậy.

 

Cô và Cố Khinh Châu đi vào, phát hiện không biết người nào mở toàn bộ đèn của phòng bao lên, khiến tầm nhìn bị lóa mắt.

 

Có lẽ Cố Khinh Châu cũng không ngờ tới lại là khung cảnh này, nhất là vừa nhìn thấy anh, tiếng huýt sáo bên trong vang lên liên tiếp, anh không khỏi sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

 

“Giỏi lắm, ai da, bạn trai đẹp trai giống như ngôi sao điện ảnh vậy.”

 

“Ừ, không giống như là làm trong trường học, giống diễn viên truyền hình hơn.”

 

“Tiểu thịt tươi(*), hì hì.”

 

(*) Tiểu thịt tươi là tên mà truyền thông dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai và đang hot.

 

Mấy người bạn của cô giống như đang thẩm vấn, vây quanh Cố Khinh Châu vòng tới vòng lui, còn không hề cố kỵ phát biểu ý kiến. Hẳn là anh chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này đi, cũng thành thành thật thật không nhúc nhích, quá ngoan mà.

 

Lệ Tử Xuyến nhanh chân đứng chắn trước mặt Cố Khinh Châu, vẩy tay giống như đuổi ruồi, ra hiệu đám quần chúng hám chuyện lui ra: “Đi ra đi ra, đứng gần như vậy cẩn thận yêu người đàn ông của tớ!”

 

Cố Khinh Châu đứng sau lưng nghe thấy lời nói đầy tính chiếm giữ cực mạnh của cô thì không khỏi cong môi.

 

Bởi vì Lệ Tử Xuyến đưa lưng về phía anh nên đã bỏ qua nét mặt đó, nhưng mấy vị đối diện đều hít sâu vào một hơi: “Má ơi! Lúc cười rộ lên đẹp quá, giống như mấy ngôi sao Hàn Quốc vậy, gọi là cái gì nhỉ.”

 

Lệ Tử Xuyến lấy tốc độ ánh sáng xoay người lại, lúc ấy Cố Khinh Châu đã thu lại nụ cười, đáy mắt có vẻ xấu hổ. Cô đứng đối mặt với anh, dặn dò: “Đêm nay không cho cười, không thể để đám lưu manh này chiếm tiện nghi được!”

 

Vừa mới nói xong, trong phòng bao toàn là tiếng cười trêu ghẹo, khiến cho Cố Khinh Châu rất xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu, trước tiên cứ vỗ về cô gái đang ghen này đã.

 

Bởi vì Cố Khinh Châu tặng bánh kem, khiến cho chủ bữa tiệc rất vui vẻ, thời gian tiếp theo, bạn bè của cô vẫn luôn chú ý đặc biệt tới anh, anh cũng rất dễ dàng hòa nhập với các cô.

 

Vốn Đàm Thiên Thiên và Cố Khinh Châu đã quen biết từ trước, cô ấy lại giỏi giao tiếp, giữ chức vụ là dầu bôi trơn giữa mọi người, tóm lại, bầu không khí còn tốt hơn so với dự liệu của Lệ Tử Xuyến.

 

Trường học có chút xa nơi đây, cho nên Lệ Tử Xuyến và Cố Khinh Châu chỉ có thể chào tạm biệt trước, trước khi đi, Cố Khinh Châu còn chủ động tới quầy thu ngân để trả tiền, còn gọi thêm mấy loại đồ uống cùng hoa quả.

 

Bọn họ vừa ra khỏi KTV, Lệ Tử Xuyến liền nhận được tin nhắn của chủ bữa tiệc: Cảm ơn thầy Cố hộ tớ, hôm nay phải để thầy ấy tốn kém rồi.

 

Lệ Tử Xuyến cười gửi lại một tin nhắn, vừa nhấn nút gửi đi, tin nhắn của Đàm Thiên Thiên liền tới.

 

Đàm Thiên Thiên: Ai da, hôm nay lão Cố nhà cậu rất cố gắng nha, mấy người này đều khen thầy ấy không dứt miệng, cũng không để cậu chịu thua kém!

 

Lệ Tử Xuyến đắc ý nhắn lại: Tất nhiên.

 

Lúc này Cố Khinh Châu lấy chìa khóa từ trong túi ra, chỉ nghe tách một tiếng. Lệ Tử Xuyến vội vàng buông di động xuống, hai mắt sáng lên nhìn chiếc xe con mới toanh đỗ ở ven đường.

 

“Anh lái xe tới?

 

Cô vừa hỏi vừa vây quanh chiếc xe đi dạo một vòng, so với việc cô đạt được chiếc xe đua năm mười tám tuổi còn vui vẻ hơn.

 

Hai tay Cố Khinh Châu đút trong túi quần, cười gật gật đầu: “Biết em muốn nhìn nên anh lái tới đây. Có thích không?”

 

“Thích lắm! Đương nhiên là thích, đây là do chúng ta cùng chọn mà!”

 

Mở xe ra, bên trong còn có mùi thơm thuộc về da, chẳng qua vẫn không kiềm chế được sự hưng phấn của Lệ Tử Xuyến.

 

Cô sờ soạng khắp nơi, giống như chưa từng nhìn thấy xe ô tô bao giờ vậy, mấy ngày trước Cố Khinh Châu nói với cô, động lực để anh quyết định mua xe cũng là bởi vì ngày đó thấy bộ dáng khó chịu của cô khi bị chen lấn trên xe buýt, lúc ấy anh cực kỳ đau lòng,  cho nên quyết định cả đời này cũng sẽ không để cô chịu lại cảnh như vậy nữa.

 

Anh nói, anh biết cô là hòn ngọc quý trên tay của Lệ gia, nhưng từ nay về sau, anh cũng sẽ đối tốt với cô, sẽ để cho cô cảm thấy còn hạnh phúc hơn so với lúc trước.

 

Khi nghe được những lời này của anh, Lệ Tử Xuyến đã khóc thực sự, vẫn cảm thấy anh lạnh lùng chất phác, không hiểu nhiều về đối nhân xử thế, nhưng sự thật lại là, người này vô cùng kỹ tính cẩn thận, còn có cả trái tim mẫn cảm và thiện lương nhất.

 

Anh cũng đang thực hiện lời hứa của anh, mỗi ngày ở chung một chỗ với anh, cô đều rất vui vẻ.

 

Thực ra tình yêu hạnh phúc nhất cũng không hơn thế này là bao.

 

Cố Khinh Châu vẫn luôn nhìn những động tác nhỏ của Lệ Tử Xuyến trong mắt, lại một lần nữa cảm thấy lựa chọn chiếc xe này là chính xác, cô là loại người không giấu được tình cảm trong lòng, lái xe tới chắc chắn cô sẽ rất hiếu kỳ.

 

Đột nhiên, Lệ Tử Xuyến ý thức được một vấn đề, kết thúc hành vi ngốc nghếch của bản thân.

 

“Anh vừa mới uống rượu, vẫn có thể lái xe về sao?”

 

Tửu lượng của Cố Khinh Châu có bao nhiêu, cô cũng vừa mới biết, cô còn chưa từng thấy người nào mới chỉ uống một cốc rượu vang đỏ thì cả người liền đỏ bừng, cũng chỉ có mình anh thôi.

 

Vừa rồi các bạn của cô cứ rót rượu cho anh uống, vì giúp anh trốn thoát nên Lệ Tử Xuyến đã vận dụng 36 kế, nhưng Cố Khinh Châu chỉ cần uống một chén là đã say.

 

Lúc này, da của anh có chút ửng đỏ sau khi say rượu, tuy nhiên đôi mắt vẫn tỉnh táo giống như lúc bình thường, nhưng vẫn khiến cho Lệ Tử Xuyến cảm thấy như có một chú hươu con chạy loạn trong lòng, hơn nữa lại không chỉ là một lần.

 

Hôm nay Cố Khinh Châu thật sự quá đẹp trai rồi, chưa từng thấy cách ăn mặc này của anh, cô còn nghĩ rằng bạn trai cô đã đổi thành người khác.

 

Lúc cô đang trong tình trạng mê trai, Cố Khinh Châu mở miệng: “Hẳn là có thể. Anh muốn nghỉ ngơi trước một chút đã, có được không?”

 

Cô gật đầu, đương nhiên là có thể, soái ca nói gì đều được cả!

 

Đoán chừng lúc này vẻ mặt của Lệ Tử Xuyến cực kỳ ngốc nghếch, Cố Khinh Châu cười, bỗng nhiên đưa tay sờ soạng lên gò má cô, đầu ngón tay của anh mát mát, lúc lướt qua gò má thì bỗng khiến cô run rẩy một trận.

 

Dường như anh còn không biết hành động trong lúc vô tình của anh đã ảnh hưởng lớn thế nào đến cô, khóe miệng còn cất giấu ý cười nhợt nhạt, sau đó gục lên tay lái nghỉ ngơi.

 

Anh hơi khom lưng, tư thế nhìn cực kỳ không thoải mái, hai tay khoác lên trên tay lái, mặt chôn giữa hai cánh tay. Lúc này, trong xe cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt của Lệ Tử Xuyến vẫn không thể nào rời khỏi anh được, mùi rượu trên người anh cũng không rõ ràng, thậm chí nhạt đến mức giống một mùi nước hoa đàn ông nào đó, kết hợp với động tác của anh, thực sự quá man rồi!

 

Cố Khinh Châu còn đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ cảm thấy bỗng nhiên có một đôi tay nhỏ đặt trên huyệt thái dương của mình, nhẹ nhàng xoa bóp, cực kỳ dễ chịu.

 

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt nhỏ cười híp mắt của cô.

 

“Em xoa bóp cho anh, anh sẽ không khó chịu nữa.” Đây là lần đầu tiên cô phục vụ người khác, chẳng qua làm việc này đối với Cố Khinh Châu, thì càng giống như là cô chiếm tiện nghi của anh hơn.

 

Cố Khinh Châu nhìn cô một lúc, bỗng nhiên lấy tay của cô xuống, đặt ở bên môi, dán lên đó một nụ hôn: “Anh vừa mới nhìn thấy em gửi tin nhắn, là của bạn em sao?”

 

Cô sững sờ, không biết là bởi vì anh chuyển đề tài hay là vì nụ hôn này, cô gật gật đầu.

 

“Vậy, các cô ấy có nói gì không?”

 

Cô thấy rằng anh rất để ý việc lưu lại ấn tượng cho bạn bè cô, nhưng cô lại cố ý trêu anh, giả ngu: “Nói gì cơ?”

 

Khuôn mặt Cố Khinh Châu nghiêm túc, còn nhíu mày một cái, “Thì các cô ấy có thích anh không?”

 

Lệ Tử Xuyến suýt chút nữa là bật cười, biểu hiện của anh khẩn trương như vậy, hẳn là bởi vì quá quan tâm cô sao?

 

Trong lòng ngọt ngào, cô tiến tới ôm cổ anh, có chút kiêu ngạo nói: “Các cô ấy dám không thích! Người em nhìn trúng, sao có thể kém vậy cơ chứ!”

 

Anh nghe vậy thì hơi đỏ mặt, nhéo mặt của cô: “Da mặt dày.”

 

“Em nói sự thật mà, chẳng lẽ anh rất kém cỏi?”

 

Anh nghẹn lời, một lát sau, bất đắc dĩ thở dài: “Em quá xấu rồi, nắm trọn anh.”

 

Lệ Tử Xuyến cười nắc nẻ trong lòng anh, thở phì phò nói: “Là anh quá ngốc, bạn học Cố.”

 

Sau khi Cố Khinh Châu nghỉ ngơi một lúc thì lái xe trở về, tuy tốc độ không nhanh nhưng Lệ Tử Xuyến lại có chút lo lắng.

 

Cách trường học còn một đoạn nữa, nếu cứ đi với tốc độ của anh, đoán chừng sáng mai bọn họ cũng không đến được.

 

Lệ Tử Xuyến cũng không mang bằng lái xe, hơn nữa cô cũng uống rượu, cô càng không yên lòng để chiếc xe tùy tiện ở ven đường, thế là cùng Cố Khinh Châu thương lượng một chút, quyết định đêm nay sẽ tìm một khách sạn để ở.

 

Lái không được bao lâu, phía trước liền có một khách sạn, Cố Khinh Châu dừng xe ở bãi đỗ xe, dắt Lệ Tử Xuyến đi vào làm thủ tục lấy phòng.

 

Bởi vì tham gia dự sinh nhật, hai người đều ăn mặc rất chỉn chu, đến mức khi hai người đi vào, lễ tân còn hỏi các cô có cần phục vụ tuần trăng mật hay không, lúc đầu Lệ Tử Xuyến chưa nghĩ lệch hướng như vậy, nhưng sau khi bị người ta hỏi, ngược lại trong lòng cô lại có quỷ, mặt hai người cùng đỏ bừng.

 

“Cái đó, em đói, em đi mua bánh trứng ăn trước đây.” Lệ Tử Xuyến chạy trối chết, để lại Cố Khinh Châu một mình kiên trì tiếp tục làm thủ tục, đúng vậy, cô thừa nhận cô thật không có lương tâm.

 

Trong khách sạn có một tiệm bánh ngọt, Lệ Tử Xuyến không thèm để ý mà thưởng thức bánh ngọt, lại vừa nhìn trộm Cố Khinh Châu ở phía xa đang không được tự nhiên.

 

“Này! Tử Xuyến!”

 

Sau lưng bị vỗ một cái, Lệ Tử Xuyến bị giật nảy mình.

 

Xoay người, cô lập tức mở to hai mắt: “Chị ba, sao chị lại ở chỗ này?”

 

Hướng Tiểu Quỳ cười nói: “Phòng trọ mà bọn chị ở đang sửa chữa, mấy ngày nay chị và anh em đều ở chỗ này. Em thì sao, sao lại tới đây?”

 

“À, cái đó...” Nếu cô nói là mình cùng bạn trai tới thuê phòng, cho dù giữa cô và Cố Khinh Châu rất trong sạch, chỉ sợ vẫn có thể khiến cho chị ba đơn thuần trở nên sợ hãi.

 

Hả? Không đúng, chị ba nói cái gì, chị ấy và anh ba??

 

“Bắc Bắc cũng ở đây?” Dường như là Lệ Tử Xuyến run rẩy hỏi câu đó.

 

Hướng Tiểu Quỳ hoàn toàn không nhìn ra sự chột dạ của cô, gật đầu, “Đúng vậy, anh ấy đang đi gọi điện thoại. Chị nhìn thấy anh ấy rồi! Cây cao lương, em ở chỗ này!”

 

Vẻ mặt Lệ Tử Xuyến xám xịt, xong đời. 

 

Không đầy một lát sau, Lệ Thanh Bắc đã đi tới cạnh các cô, tự nhiên vòng lấy eo của bà xã, nhưng lúc nhìn thấy Lệ Tử Xuyến thì vẻ mặt lại hoàn toàn không mong chờ: “Không phải là em đang ở trường học sao?”

 

“Sinh nhật Mễ Na, em vừa chúc mừng xong. Em lười trở về trường nên tìm một khách sạn ở qua đêm trước đã.” Lệ Tử Xuyến thành thật trả lời.

 

“A, vậy em làm thủ tục chưa? Chưa làm thì để anh của em làm luôn giúp em, dù sao anh ấy cũng có tiền!” Chị dâu đơn thuần rất nhiệt tình nói.

 

Nhưng lại khiến Lệ Tử Xuyến bị dọa sợ, thẻ căn cước của cô đã bị Cố Khinh Châu cầm lấy đi làm thủ tục, nếu anh ba mà tới đó nhất định sẽ phát hiện.

 

Chẳng qua điều này cũng không phải là tình huống xấu nhất, bởi vì lúc này, cô đã thấy Cố Khinh Châu cầm thẻ phòng đi về hướng bọn họ...
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau