Trang trước Trang sau
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc > Chương 83: Ta không muốn gả cho hắn
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Chương 83: Ta không muốn gả cho hắn

 
 
Edit + Beta: Preiya

 

Mộ Dung Hoài tơi tả đi về, còn Yến Vũ Nhi lại hưng phấn giống như là được tiêm máu gà. Ngân phiếu một ngàn lượng trong tay vang lên tiếng xôn xao, vẻ mặt thỏa mãn.

 

Lúc trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể ra khỏi Dụ vương phủ, đó là bởi vì nàng không tìm được phương pháp đi ra ngoài, chỉ là lần này thì ngược lại, nếu như hợp tác tốt với Mộ Dung Hoài, rất nhanh nàng là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát* rồi.

 

*đầy bồn đầy bát: hình dung kiếm được rất nhiều tiền

 

Đến lúc đó, mình lại đi thỉnh cầu Lý Thư, hi vọng hắn để mình rời đi, hắn không phải là người khắc nghiệt gì, Yến Vũ Nhi tin hắn nhất định sẽ giúp nàng một tay, để nàng rời đi.

 

"Chủ tử, ngài thật là lợi hại!" Ánh mắt Liễu Nhứ sùng bái toát ra ánh sao, nàng cũng chỉ là nói mấy câu, lãng phí một chút nước miếng, một ngàn lượng bạc liền dễ dàng vào túi tiền bên hông của nàng.

 

Yến Vũ Nhi run run cầm một xấp ngân phiếu, khóe môi câu lên một độ cong vui vẻ. Hôm nay nàng thật là đấu chí vang dội, giống như một tên tướng sĩ sắp đấu tranh anh dũng, tự tin ngẩng đầu lên, một vùng bầu trời xanh lam, vạn dặm không có bóng mây, tâm tình của nàng cũng rộng mở chưa từng có trước đó.

 

Chuyện cười, kiếp trước nhà nàng chính là thương gia số một số hai tại Thành phố A, từ nhỏ nàng đã thấm nhuần trong đó, sau đó cũng từng bàn chuyện buôn bán mấy lần với người ta, về sách lược đàm phán vẫn phải có, chỉ là nàng không ngờ sẽ có người ra giá cao như vậy, điều này làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh*.

 

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ

 

Bất quá Mộ Dung Hoài này chỉ là con hổ giấy không có răng, nhìn thì lợi hại nhưng thật ra thì cực kỳ đơn thuần, thử nghĩ xem thế nhưng bởi vì một câu nói đùa của mình mà hắn liền đỏ mặt, Yến Vũ Nhi cười càng vui vẻ hơn.

 

Sau này hắn chính là cây rụng tiền của mình, đúng, chính là hắn!

 

Tâm tình Yến Vũ Nhi rất tốt, quay mặt sang nhìn hồ nước, có một làn gió mát thổi từ hồ sen bên kia qua đây, thổi bay sợi tóc của nàng, mềm mại lướt qua mặt, cảm giác hơi ngứa một chút, nàng hít sâu một hơi, một luồng khí ngọt ngào mang theo mùi thơm dịu chui vào trong mũi, thật là thoải mái!

 

Không lâu sau, mình sẽ trở thành một tiểu phú bà, vô luận như thế nào nàng cũng không bình tĩnh lại được, đây chính là một khoản tiền đầu tiên mà chính nàng kiếm được!

 

Mộ Dung Hoài không hổ là Mộ Dung Hoài, không quá ba ngày, Yến Vũ Nhi liền nghe được tin tức tốt truyền đến, canh ngũ sắc nhận được rất nhiều lời đánh giá tốt từ thực khách, buôn bán ở tửu lâu của Mộ Dung Hoài càng thêm đông nghẹt, doanh thu mỗi ngày lại càng giống như nước chảy, tất cả mọi người đều tranh nhau tới nếm thử canh ngũ sắc có tác dụng toàn năng dưỡng sinh dưỡng nhan làm trì hoãn sự già đi này.

 

Nhưng Yến Vũ Nhi lại không bình tĩnh nổi, sớm biết nên đòi hỏi Mộ Dung Hoài nhiều hơn một chút nữa, thử nói đi, nhi tử Mộ Dung gia Mộ Dung Hoài được xưng là người đánh bàn tính đến mức phát ra tiếng lách cách, tại sao có thể hào phóng bạo tay như vậy chứ?

 

Bởi vì canh ngũ sắc cũng không kèm theo tên tuổi của Yến Vũ Nhi cho nên vẫn chưa có người nào biết chuyện hợp tác giữa nàng và Mộ Dung Hoài. Đây là yêu cầu riêng của nàng, rất nhiều người trong Dụ vương phủ cũng đã từng uống qua canh ngũ sắc này, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ bị đám người Ngô thị phát hiện ra, vẫn là bí mật một chút thì tốt hơn.

 

Sau đó, Mộ Dung Hoài lại phái người đến mấy lần, cầm đi mấy bài thuốc món ăn đẳng cấp khác từ Yến Vũ Nhi, theo yêu cầu của nàng, ghi tên tuổi của nàng ở trên thực đơn, hưởng ứng cũng không tệ lắm, theo ước định, trừ doanh thu thuộc về Yến Vũ Nhi ra thì còn có phân ngạch cổ phần nhất định, từ đó về sau, hàng năm nàng đều có thể phân chia một khoản tiền lời khả quan từ trong sổ sách tửu lâu của Mộ Dung Hoài, chỉ lợi nhuận không lỗ vốn.

 

Cả ngày Yến Vũ Nhi đều ở trong phòng đánh bàn tính lách cách vang dội, rất là hưng phấn.

 

Như vậy mỗi ngày, nàng bắt chéo hai chân, không cần làm cái gì hết, vừa mở mắt ra là có bạc đếm, thật là dễ chịu.

 

Nàng vốn là nghĩ, với thân phận hiện giờ của nàng thì sẽ phải chịu trói buộc cực lớn, bản thân không có tự do, tay chân lại nhỏ bé, muốn tự lập đúng là khó càng thêm khó. Không nghĩ tới, Mộ Dung Hoài lại là người mang đến vui mừng vô cùng to lớn cho nàng, nàng bắt đầu tưởng tượng ra tình cảnh rời khỏi Dụ vương phủ vào một ngày nào đó.

 

Đúng vậy, nàng phải rời đi, Dụ Vương rời khỏi đã gần một tháng, lại không có một chút tin tức nào, hắn không đặt nàng ở trong lòng, chẳng lẽ còn để cái mặt nóng của nàng đi dán cái mông lạnh của hắn sao?

 

Ta bỏ đi! Không được, tuyệt đối không được!

 

Nàng không phải là một bụi hoa tầm gởi yếu ớt nhất định phải dựa vào đại thụ mới có thể sinh tồn, hơn nữa coi như nàng nguyện ý làm hoa tầm gởi của hắn, những bụi hoa tầm gởi muốn dựa vào gốc cây đại thụ hắn bên cạnh kia cũng quá nhiều, thay vì đánh nhau bể đầu chảy máu với một đám nữ nhân để ảnh hưởng hình tượng, còn không bằng từ một bụi hoa tầm gởi biến thành một gốc cây tự lập tự mình cố gắng vươn lên, mặc dù không đủ khỏe mạnh, nhưng ít nhất có thể sống dựa vào chính mình.

 

Hiện giờ bà cô nãi nãi cũng là người có tiền, đứng nói chuyện lưng cũng sẽ có khí phách một chút, ai rời khỏi thế giới này thì địa cầu vẫn chuyển động, nàng nhất định phải nghĩ ra một phương pháp ổn thỏa rời khỏi Dụ vương phủ.

 

Nghĩ như vậy, cả ngày tâm tình của Yến Vũ Nhi đều rất tốt, thừa dịp buổi sáng ánh mặt trời vẫn chưa quá gay gắt, Yến Vũ Nhi bảo hạ nhân đặt một cái tháp mỹ nhân ở dưới bóng cây, dựa vào tháp mỹ nhân nhắm hai mắt lại.

 

"Yến cơ, bên ngoài nóng rồi, người vẫn là vào trong nghỉ ngơi đi, đừng phơi nắng tổn hại thân thể." Dung ma ma nhìn thấy, khẽ nhíu mày.

 

"Ma ma, ánh mặt trời này vừa phải, hơn nữa không khí ở chỗ này rất ngọt ngào, hoa sen trong hồ cũng đã nở, ngươi không cảm thấy càng thích thú hơn trong phòng sao?"

 

Dung ma ma nói không lại nàng, không thể làm gì khác hơn là dặn dò đôi câu liền làm chuyện của mình.

 

"Yến tỷ tỷ một mình trốn ở chỗ này thanh nhàn nha, cũng không hỏi thăm muội muội ta!" Theo một tiếng nói kiều tiếu, Ngô Thiên Thiên bĩu môi đứng ở cách đó không xa.

 

"Thiên Thiên tới đây, mau tới đây ngồi!" Yến Vũ Nhi đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước cô nàng này vẫn còn tức giận rời đi đó, vội vàng lấy lòng gọi nàng ấy.

 

Ngô Thiên Thiên vốn cũng không phải là tức giận nàng, mấy bước đi tới trước mặt nàng, đẩy nàng rồi chen vào trong, ngồi xuống ở trên tháp mỹ nhân.

 

"Ngược lại một mình tỷ tỷ thật ung dung thoải mái, nhưng muội muội ta không có tốt số như vậy!" Ngô Thiên Thiên bắt đầu nói ra nỗi khổ tâm.

 

Lúc này Yến Vũ Nhi mới chú ý tới tâm tình của nàng tựa hồ như thật không tốt, theo thường lệ nàng ấy giận dỗi mình cũng sẽ không như thế, nếu không thì nàng ấy sẽ không tới cửa tìm nàng, nhất định là nàng ấy gặp phải chuyện gì phiền lòng rồi.

 

"Thiên Thiên, xảy ra chuyện gì sao?" Nàng quan tâm hỏi thăm. Ngô Thiên Thiên là bằng hữu đầu tiên của nàng ở cái thế giới này, đương nhiên là không tính tới Liễu Nhứ, giữa họ càng giống như là tỷ muội, Yến Vũ Nhi nàng là một người ân cừu tất báo, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nàng đều sẽ hết sức quan tâm tới bằng hữu và thân nhân.

 

Rõ ràng có thể nhìn thấy Ngô Thiên Thiên có tâm sự, lông mày được tô vẽ nhíu chặt, liếc mắt nhìn Yến Vũ Nhi rồi lại cúi đầu.

 

Liễu Nhứ thấy Ngô Thiên Thiên tới đây, lanh trí bưng trà và điểm tâm qua đây, lại tri kỷ lui sang một bên, cự ly không gần không xa, có thể nhìn thấy chủ tử kêu gọi, lại không đến mức nghe được nội dung nói chuyện của họ.

 

Yến Vũ Nhi đưa một ly trà cho Ngô Thiên Thiên, nàng ấy bưng ly trà lên, ừng ực ừng ực từng ngụm lớn đổ vào trong miệng, nước trà cũng đã thấy đáy.

 

Yến Vũ Nhi có chút kinh ngạc, mặc dù Ngô Thiên Thiên không giống như những nữ tử khác làm ra dáng vẻ liễu yếu đu đưa theo gió, nhưng nàng ấy tuyệt đối là một tiểu thư khuê các, hành vi cử chỉ đều là đoan trang khéo léo, chỉ là lời nói có chút hùng hùng hổ hổ, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ kích động như vậy của nàng ấy.

 

"Rốt cuộc là làm sao?" Nhìn bộ dáng nàng ấy như vậy, nhất định là xảy ra chuyện lớn!

 

"Vũ Nhi tỷ tỷ, tỷ giúp muội nghĩ biện pháp được không?" Gần đây nàng vẫn luôn gọi tên Yến Vũ Nhi, lại càng thân cận hơn lúc gọi Yến tỷ tỷ trước kia rất nhiều, sao Yến Vũ Nhi có thể không lo lắng cho nàng ấy chứ?

 

"Trước tiên muội hãy nói chuyện gì đã xảy ra đi, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp!" Yến Vũ Nhi cầm tay của nàng ấy, an ủi.

 

"Hôm qua cô mẫu tới nhà muội, nói với cha nương muội là muốn gả muội cho Mộ Dung công tử đó!" Nói đến chuyện chung thân của mình, khuôn mặt của tiểu cô nương không tự chủ được đỏ lên.

 

Yến Vũ Nhi chợt nhớ tới tình cảnh ngày đó Mộ Dung Hoài đến đây, lúc ấy đã nhìn ra tâm tư của Ngô thị, trái lại động tác của bà ta rất nhanh đó.

 

"Thiên Thiên, tỷ đã thấy Mộ Dung công tử hai lần, hiển nhiên gia thế không cần phải nói, dáng dấp cũng vô cùng xuất chúng, nhân phẩm gì gì đó cũng cực tốt." Thật ra Yến Vũ Nhi hi vọng hai người bọn họ có thể thành đôi, như vậy sau này khi Ngô Thiên Thiên biết nàng và Lý Thư đã gạo sống nấu thành cơm chín thì cũng không đến mức quá thương tâm.

 

"Thế nhưng tỷ biết rất rõ trong lòng muội chính là Thư ca ca, muội không muốn gả cho những người khác!" Trong mắt Ngô Thiên Thiên hàm chứa nước mắt, nhẹ nhàng lưu chuyển trong hốc mắt, nhưng nàng ấy chính là quật cường không để cho nó chảy xuống.

 

Đương nhiên Yến Vũ Nhi hiểu tâm ý của nàng ấy, tâm tư nàng ấy đối với Lý Thư có thể nói là chấp niệm, nàng ấy sẽ không có kết quả gì.

 

Ánh mắt nàng ấy buồn bã, nếu như nàng ấy nhất định phải gả cho Lý Thư thì có thể biết rõ cuộc sống sau này, nàng không muốn nàng ấy chịu khổ.

 

"Thiên Thiên, muội có nghĩ tới Vương gia có muốn cưới muội không?" Nàng quyết định cho nàng ấy một liều thuốc mạnh, coi như hôm nay nàng ấy bị tổn thương thì sau này cũng không cần phải hối hận.

 

Ngô Thiên Thiên vẫn còn đau lòng, vừa nghe Yến Vũ Nhi hỏi như vậy, nước mắt trong mắt cũng không thể giữ được nữa, lã chã rơi xuống.

 

"Tỷ biết muội vẫn luôn không muốn đối mặt với cái vấn đề này, thế nhưng muội nhất định phải đối mặt với nó."

 

Yến Vũ Nhi đứng lên, đi tới trước lan can bên hồ, lưng hướng về phía Ngô Thiên Thiên. Nàng không đành lòng nói ra những lời này ở trước mặt nàng ấy.

 

"Thật ra thì muội cũng biết, Vương gia không có một chút tình yêu nam nữ nào với muội, thậm chí ngay cả tình nghĩa huynh muội cũng không cần đề cập tới, muội cảm thấy thế nào?" Nàng không xoay người lại, nhưng đã có thể đoán trước được vào lúc này nước mắt của Ngô Thiên Thiên đã chảy ra rất nhiều, nàng ấy đã không nhịn được bắt đầu khóc thành tiếng.

 

Nàng không xoay người lại an ủi nàng ấy, mà là tiếp tục nói: "Cho nên muội và Vương gia là hoàn toàn không thể nào!"

 

"Không, muội không tin, trước kia cô mẫu vẫn cố ý ghép muội với Thư ca ca, nếu không phải là bà cho muội hi vọng, làm sao muội lại vẫn luôn mơ mộng chứ? Muội tin rằng chỉ cần cô mẫu muốn thì cuối cùng vẫn luôn có biện pháp để cho Thư ca ca cưới muội!" Ngô Thiên Thiên chợt đứng lên, đi tới trước mặt Yến Vũ Nhi, lớn tiếng phản bác.

 

"À, vậy sao? Dĩ nhiên, có lẽ muội có thể gả vào, nhưng mà muội có nghĩ tới sẽ như thế nào hay không? Muội biết Liễu Tưởng Dung không? Nếu là như vậy thì muội sẽ là Liễu Tưởng Dung tiếp theo." Nàng nhìn chằm chằm vào mắt của nàng ấy, không nhường chút nào. Dù sao đã bắt đầu, hôm nay nàng phải để cho nàng ấy hoàn toàn dẹp bỏ ý niệm này.

 

"…" Khóe miệng Ngô Thiên Thiên giật giật, ngập ngừng hồi lâu nhưng lại không nói nên lời, trong mắt cũng có một chút mất mác. Đúng vậy, sao nàng lại không biết Liễu Tưởng Dung chứ? Đó chính là cô mẫu vì muốn lấy lòng Thái tử phi, cố ý suy nghĩ biện pháp để tiến vào phủ, Liễu Tưởng Dung là thân muội muội của Thái tử phi, thân phận không hề thấp hơn nàng một chút nào, cũng bởi vì cô mẫu khăng khăng làm theo ý mình nên Lý Thư vẫn luôn đối xử với nàng ta vô cùng lạnh nhạt, nghe nói chưa bao giờ qua đêm ở viện Phỉ Thúy của nàng ta.

 

Yến Vũ Nhi vẫn luôn nhìn biến hóa trên mặt của nàng ấy ở trong mắt, chắc hẳn nàng ấy càng rõ ràng chuyện của Liễu Tưởng Dung hơn nàng, chuyện này cũng đủ để chứng minh Dụ Vương không phải là một người mặc cho người ta chà xát nghiền nát, cho dù là mẫu thân trên danh nghĩa của hắn thì như thế nào? Hắn vẫn cũng chỉ là tôn kính trên mặt đối với bà ta mà thôi.

 

"Nếu như muội muốn giống như nàng ta, đại khái có thể cầu xin Lão phu nhân, để cho bà giúp muội gả vào. Bất quá tỷ khuyên muội vẫn là dẹp bỏ ý niệm này đi!"

 

Đúng vậy, nàng muốn giống như Liễu Tưởng Dung sao? Mới vào phủ ba tháng liền náo ra chuyện treo cổ tự sát, nếu là như vậy, sợ là cha nương của nàng phải thay nàng thương tâm muốn chết.

 

"Không muốn, muội không muốn!" Ngô Thiên Thiên lắc đầu như trống bỏi, cầm lấy tay của Yến Vũ Nhi dường như xin giúp đỡ hỏi, "Nhưng Vũ Nhi tỷ tỷ, muội cũng không muốn gả cho Mộ Dung công tử, cho dù hắn tốt một trăm một vạn lần, muội không biết hắn, lại không thích hắn, tại sao phải gả cho hắn?"

 

Nghe lời của nàng ấy, Yến Vũ Nhi không khỏi có dũng khí kích động vỗ tay cho nàng ấy, xem ra thuốc hạ hôm nay đúng rồi, sau lần này Ngô Thiên Thiên sẽ không chấp nhất với Lý Thư nữa, chuyện này đối với nàng ấy mà nói là một chuyện tốt.

 

Hơn nữa, nàng ấy không thích và không muốn gả cho Mộ Dung Hoài, chứng minh trong tiềm thức của nàng ấy là một người có ý thức tự chủ, người như vậy tới nơi nào cũng sẽ không bị khi dễ.

 

Nàng tự trấn an lòng mình một chút, lôi kéo nàng ấy ngồi xuống tháp mỹ nhân, an ủi: "Nếu như muội không muốn gả cho Mộ Dung công tử thì muội có thể nói với cha nương muội, bọn họ thương yêu muội như vậy, cũng sẽ nghe theo ý kiến của muội."

 

"Không, lần này không giống vậy, muội đã nói với nương rồi, bà cũng không ngăn cản." Ngô Thiên Thiên lắc đầu, tựa như có ủy khuất rất lớn, "Cô mẫu nói, Mộ Dung gia là thủ phủ Tề Quốc, nếu kết thân thì chỗ tốt nhiều không kể xiết, có nhà bọn họ nâng đỡ, từ nay về sau Ngô gia sẽ một bước lên trời. Nhất là biểu ca sắp ra làm quan, nếu như nhận được sự ủng hộ từ Mộ Dung gia thì sẽ như hổ thêm cánh, phụ thân cũng là nhìn trúng điểm này."

 

Yến Vũ Nhi cũng không khỏi cau mày, Ngô thị thật là có chút thủ đoạn, mình không có nữ nhi kết thân để có được chỗ tốt, ngay cả chất nữ nhà thân nương đều lợi dụng, nói cho dễ nghe là vì Ngô gia, còn không phải là suy tính cho nhi tử thứ hai của mình sao? Thật sự là chịu cầm hài tử đi bắt sói!

 

Ha ha, không đúng, dường như Mộ Dung Hoài này vẫn không tính là sói đi, tối đa cũng chỉ là một con hồ ly giảo hoạt thôi.

 

"Thiên Thiên, vậy muội có nhân tuyển không?" Chợt linh cơ nàng khẽ động, chỉ cần tìm được một đối tượng có điều kiện không phân cao thấp với Mộ Dung Hoài, nàng ấy liền có thể không cần phải gả cho Mộ Dung Hoài. Chẳng qua hiện giờ, chuyện này cũng có chút khó giải quyết, nếu muốn tìm một vỏ xe phòng hờ chống lại Mộ Dung gia, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy.

 

Ngô Thiên Thiên có chút mờ mịt nhìn nàng, "Kiểu người khác gì đây?"

 

"Trước mắt muội chỉ có một lựa chọn đó chính là nhất định phải xuất giá, chẳng qua là muội có thể lựa chọn gả cho người nào, dĩ nhiên Vương gia là không thể nào, như vậy muội có biết hoặc nghe nói qua gia thế của người nào tất phải không phân cao thấp với Mộ Dung Hoài mà muội lại nhìn khá thuận mắt hay không."

 

Ngược lại như vậy là một biện pháp điều hòa, vô luận như thế nào, Ngô Thiên Thiên đều nhất định phải suy tính xuất giá. Thật ra thì tuổi của nàng ấy đã đến tuổi nên cưới gả, sở dĩ còn chưa nghị hôn, đó là bởi vì Ngô gia được Ngô thị cam kết trên đầu lưỡi, nói sẽ gả nàng ấy vào vương phủ, vì vậy mới có thể kéo dài lâu như vậy, hiện giờ Ngô thị chủ động đưa ra muốn kết thân với Mộ Dung gia, rõ ràng là đơn phương bội ước rồi. Dù là lúc này không vội, hôn sự của Ngô Thiên Thiên cũng không chờ được bao nhiêu thời gian nữa.

 

Ngô Thiên Thiên nghe lời Yến Vũ Nhi nói, cũng hiểu được chỗ mấu chốt, nàng ấy thật sự là phải xuất giá rồi.

 

Nàng ấy vắt óc suy nghĩ tìm cách, lúc thì ánh mắt chợt sáng lên, lúc thì khẽ cau mày, lúc thì lắc đầu một cái, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, mặt của nàng ấy bỗng dưng đỏ lên.

 

Yến Vũ Nhi vẫn luôn chú ý tới nét mặt của nàng ấy, thì ra hoa đào của tiểu cô nương này không ít đây.

 

"Có phải có người thích hợp đúng không, nghĩ đến người nào hả?" Nàng thử dò xét hỏi.

 

"Không có, không có, muội không thích hắn!" Ngô Thiên Thiên chợt lắc đầu, dường như trên kiều nhan bị nhuộm lên ráng mây hồng như sắp rỉ máu.

 

Nhất định có mờ ám! Yến Vũ Nhi bỡn cợt nhìn nàng ấy một cái, chậm rãi nói; "Để tỷ thử đoán một chút, cô nương nhất định là xuân tâm nhộn nhạo, có phải coi trọng công tử nhà nào rồi đúng không? Nhanh như vậy liền chuyển dời tình cảm rồi, chà chà!"

 

"Vũ Nhi tỷ tỷ nói bậy bạ cái gì đấy?" Ngô Thiên Thiên xông lên muốn che miệng của nàng, Yến Vũ Nhi cười chạy đi, nàng ấy chụp hụt, xấu hổ dậm chân một cái, ai oán nhìn Yến Vũ Nhi.

 

"Nhất định là công tử anh tuấn nhà nào đó lấy lòng muội rồi phải không? Tỷ đoán có đúng không?" Nàng vừa chạy vừa cười, tâm tình của Ngô Thiên Thiên vốn là có chút mất mác bởi vì chuyện của Lý Thư, lần này chỗ nào còn nhớ rõ nữa, đuổi theo Yến Vũ Nhi đang chạy vòng quanh ở trong sân, đùa giỡn thành một đoàn.

 

Cuối cùng Ngô Thiên Thiên cũng không nói vì sao nàng ấy chột dạ, Yến Vũ Nhi cũng nhạy bén không hỏi tới, ai cũng đều có ** nhất định, người ta không muốn nói, ngươi không thể bát quái đuổi theo hỏi lung tung này kia, nàng vẫn là biết điểm này.

 

Tâm tình Ngô Thiên Thiên buông lỏng, trên mặt liền mang theo nụ cười, hai người liền nói rất nhiều chuyện tào lao Đông Tây Nam Bắc, cười đùa không ngừng.

 

Nụ cười của nàng ấy chợt dừng lại, trợn to hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt của Yến Vũ Nhi, trong lòng Yến Vũ Nhi không khỏi có chút chột dạ.

 

Cô nương này lại thế nào đây? Không phải là bị bệnh thần kinh chứ!

 

Nàng đưa tay ra quơ quơ ở trước mắt nàng ấy, "Thiên Thiên, muội làm sao vậy?"

 

"Thả xuống đi, đừng cản trở muội!" Ngô Thiên Thiên đưa tay ra nắm lấy tay của nàng để xuống, không vui nói, "Yến tỷ tỷ, tỷ đã nói tỷ coi muội là bằng hữu, nhưng tại sao tỷ muốn lừa gạt muội chứ?"

 

"Tỷ lừa gạt muội cái gì hả?" Yến Vũ Nhi không hiểu ra sao, cũng không cảm giác được một chút lên án nào từ nàng ấy.

 

"Hừ, hôm trước tỷ tự tiện bỏ lại muội không biết đi đâu, muội rất là tức giận, điều này cũng thôi, dù sao cuối cùng muội thấy được tỷ trở về phủ an toàn, cũng không đề cập tới nữa. Nhưng rõ ràng ngày đó muội tự tay cho tỷ phấn che tì vết, tại sao tỷ không dùng chứ?"

 

Đối với sự lên án của nàng ấy, Yến Vũ Nhi giờ mới hiểu được, thì ra là chuyện phấn che tì vết!

 

"Ha ha, thật ra thì ngày hôm qua tỷ đã dùng qua, chỉ là tất cả mọi người không quá thích ứng, cho nên hôm nay liền không dùng." Nàng bắt đầu bịa chuyện, thật ra thì buổi sáng ngày hôm qua nàng rất vui vẻ, quên mất bôi dược vật lên trên mặt, Lộng Ngọc thấy mặt nàng không còn ban đỏ, ngay lập tức liền kinh hô: "Chủ tử, toàn bộ ban đỏ trên mặt người đã tiêu tán rồi hả?! Thật sự là quá tốt!"

 

Dáng vẻ nàng ấy cao hứng hoa tay múa chân khiến cho Yến Vũ Nhi rất là ngoài ý muốn, có khoa trương như vậy sao? Người bị cái ban đỏ "nổi lên" đó cũng không phải là nàng ấy nha!

 

Để tránh đưa tới sự rối loạn tương tự, nàng vẫn là thành thành thật thật để cho ban đỏ lại "nổi lên", lúc Lộng Ngọc nhìn thấy lần nữa, lập tức giống như trái cà bị nhúng nước, nhỏ giọng nói thầm: "Làm sao mới nửa ngày lại nổi lên rồi?"

 

Yến Vũ Nhi không thể làm gì khác hơn là lại lừa gạt nàng ấy: "Phỏng chừng là do thời tiết quá nóng đó, ai!"

 

Thu suy nghĩ lại, Ngô Thiên Thiên vẫn còn đang nhìn nàng chằm chằm, "Không được, cái dáng vẻ này của tỷ, mấy người nữ nhân ở trong phủ này cũng sẽ rất cao hứng. Tỷ không thể để cho họ được đắc ý, hôm nay tỷ nhất định phải bôi phấn che tì vết lên, đi, muội tự mình bôi cho tỷ!"

 

Yến Vũ Nhi vội vàng xua xua tay, nàng ấy tự thân động thủ vậy còn không phải là làm giúp sao?

 

"Được rồi, Thiên Thiên, hôm nay coi như xong, sáng mai đi, tỷ nhất định sẽ thoa lên, đến lúc đó cho muội kinh ngạc một chút!"

 

"Vậy thì tốt, không cho tỷ lừa gạt muội đó!" Ngô Thiên Thiên hùng hùng hổ hổ, Yến Vũ Nhi vội vàng gật đầu như giã tỏi.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau