Trang trước Trang sau
Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung > Chương 115: Đến gần chân tướng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 115: Đến gần chân tướng

 
 
Edit: Huyền Sung Nghi

 

Beta: Thiên Phi            

 

Còn Thái Y cục Tiết Thái y đứng đầu cùng những thái y khác có thâm niên, tính cả Ngô Thái y đều bị Trương Tử Nghi gọi đi. Trương Tử Nghi có vẻ vội vàng, tâm những người được gọi đi cũng thấm thõm, không biết trong hậu cung xảy ra biến cố gì, có thể khiến Đại Yến Đế tự mình nhúng tay vào chuyện của hậu cung.

 

Ánh mắt Đại Yến Đế xẹt nhanh qua mấy người, chỉ chỉ mấy cái thùng sơn chứa chất lỏng đã bị đảo nát, nói: "Nhìn một chút, xem trong thùng này chứa cái gì? Nhìn kỹ vào cho trẫm".

 

Tuy nhìn như thuận miệng nói ra nhưng những lời nói ra đều đầy thâm ý. Vài lão thái y liếc mắt trao đổi với nhau, theo kinh nghiệm nhiều năm ở trong cung của họ đã nhìn ra vấn đề, chắc chắn trong thùng này chứa cái gì đó mờ ám.

 

Tiết Thái y dẫn đầu đi trước, từ trong thùng mò ra một bả lá cây màu xanh hỗn tạp đưa lên mũi nghiêm túc ngửi, các thái y khác cũng rối rít bước lên theo, có thái y dứt khoát lè lưỡi ra nếm thử. Trong thùng vẫn còn hoặc nhiều hoặc ít một số lá cây chưa bị đảo nát, hơn nữa còn có mùi vị cỏ, chỉ trong chốc lát vài vị thái y đã xác nhận được trong thùng có những loại cỏ nào.

 

Tiết Thái y ném lại vào thùng bả lá cây, dùng khăn tay bên mình lau tay, rồi mới đi đến trước mặt Đại Yến Đế khom người ôm quyền trả lời: "Hoàng Thượng, thần đoán không lầm trong thùng chứa nhiều nhất là vị trà hương tử, thứ này chỉ là loại cỏ dại dân gian hay dùng để giặt quần áo, ngoài ra còn có lẫn một loại dược thảo, tên gọi là cỏ Phiên Đầu." Tiết Thái y dừng lại một chút, tựa hồ suy xét cái gì mới nói: "Hình dáng cỏ Phiên Đầu có chút giống trà hương tử, nhưng lá nhỏ hơn một chút, loại cỏ này độc tính không mạnh, nếu ăn nhầm một hai lần đối với thân thể cũng không có vấn đề gì. Chỉ là phản ứng có chút trì độn, lúc chuẩn đoán bệnh cũng rất khó phát hiện. Nhưng nếu ăn nhiều lần, ngày tháng tích lũy độc tố đối với não người có hại, thần trí không tỉnh táo hoặc sẽ trở nên ngu đần."

 

Chú ý đến sắc mặt càng ngày càng đen của Đại Yến Đế, còn Hinh phi đứng trước mặt lão vừa khiếp sợ vừa tức giận nhìn chằm chắm hắn. Tiết Thái y cúi thấp đầu, lời còn chưa nói hết, hai chủ tử đã bắt đầu nổi giận, nếu câu kế tiếp nói ra... Tiết Thái y cảm thấy lát nữa chắc chắn sẽ hứng chịu lửa giận cuồn cuộn của Đại Yến Đế.

 

"Hoàng Thượng, theo như lời nói của Tiết Thái y là không sai, chỉ là bọn thần còn phát hiện những thứ khác". Thấy Tiết Thái y nói một nữa lại chần chừ không nói hết câu, Lý Thái y liền nói tiếp: "Hoàng Thượng, trộn lẫn trong trà hương tử và cỏ Phiên Đầu còn có một ít bột của hạt mã tiền, hạt mã tiền là vật kịch độc."

 

Những thái y còn lại đều cúi đầu thật thấp, hạt mã tiền chính là chất kịch độc, nghe càng nhiều càng khó sống.

 

Đại Yến Đế trong lòng giận đến mức không nói nên lời, sắc mặt gần như đông lạnh thành khối băng. Ánh mắt sắc bén lướt qua mặt đám thái y, khóe miệng đột nhiên nhếch lên như cười như không: "Cỏ Phiên đầu? Hạt mã tiền? Người này không chỉ ăn gan hùm mật gấu, lại còn vươn cổ dài sẵn, chờ trẫm đến chém. Nếu không thể chờ đợi mà muốn chết trẫm liền sẽ thành toàn cho nàng." Vừa mới đầu còn nhẹ giọng, càng nói hết câu thanh âm càng thêm lạnh, làm cho người nghe cũng bị phủ một tầng băng mỏng.

 

"Lý Phúc Thăng, cho người đi Thần Hi cung gọi thái giám tên Hắc Tử đến đây. Trương thị vệ, ngươi cũng đi phủ Nội Vụ tìm tiểu thái giám mấy ngày nay chịu trách nhiệm mang nước đến đây." Hai người đáp ứng, rồi gấp rút chia ra hành động.

 

Trong lòng Lý Phúc Thăng hiểu rõ, chuyện này Hoàng Thượng sợ là muốn điều tra đến cùng, huống chi chuyện này còn liên lụy đến Tam hoàng tử cùng Hinh phi. Lúc trước thời điểm có người ám sát Nhị hoàng tử, Hoàng Thượng đã tức giận đến không kiềm chế được. Hiện nay Tam hoàng tử còn nhỏ hơn nhiều so với Nhị hoàng tử, sợ rằng tức giận cố nén trong lòng còn đáng sợ hơn. Dù sao Tam hoàng tử cũng chỉ mới mấy tháng tuổi, những nữ nhân kia cũng có thể xuống tay được, thật sự là quá tạo nghiệt.

 

Lúc Lý Phúc Thăng đi Thần Hi cung truyền Hắc Tử, trực giác Ngạn phi bảo có điều không ổn. Bình thường Tổng quản thái giám sẽ không vô duyên vô cớ tự mình thay Hoàng Thượng truyền người, đặc biệt là một thái giám không chút nổi bật, trừ phi người này phạm phải tội lớn không thể khinh xuất.

 

"Lý công công, không biết Hoàng Thượng gọi thái giám trong cung của bản cung là có chuyện gì?"Ngạn phi nhịn không được hỏi.

 

Trên mặt Lý Phúc Thắng vẫn treo nụ cười khách sáo trước sau như một: "Hồi Ngạn phi, nô tài cũng không rõ ràng lắm, tựa hồ là có liên quan đến Tam hoàng tử."

 

Trong lòng Ngạn phi đánh thộp lên một cái, đang muốn hỏi thêm thì Lý Phúc Thăng đã mang người rời khỏi Thần Hi cung.

 

Vừa rồi lúc nhìn thấy Hắc Tử hai chân hắn run nhè nhẹ, sợ hãi trong mắt hoàn toàn không giấu được người ngoài.

 

"Nương nương, có phải Hắc Tử sau lưng nương nương đã làm ra chuyện xấu gì?" Xuân Đào cũng không phải là người ngốc, lúc nãy cũng nhìn ra điểm không thích hợp. Ngạn Phi thân là một trong ba phi, hầu hạ bên người gồm có sáu nô tỳ cùng thái giám, Xuân Đào là một tỳ nữ rất hiểu chuyện nên rất được lòng chủ tử. Còn Hắc Tử là một thái giám không thông minh cũng không quá vụng về, trong ngày thường cũng chỉ phục trách một ít công việc tạp vụ, tất nhiên không thể đánh đồng với Xuân Đào là tỳ nữ thân cận. Hôm nay, hạng nô tài tầm thường như hắn lại được Lý Phúc Thăng tổng quản người thân cận nhất bên cạnh Hoàng Thượng gọi đi, Ngạn phi chắc chắn trong chuyện này có điều mờ ám. Đã có người tính kế trên đầu nàng, nàng sao có thể lại làm con rùa rụt đầu.

 

Cả người Hắc Tử mềm nhũng nằm quỳ trên mặt đất. Sau khi nhìn thấy trận thế cường đại trước mắt, những lời nói dối dọc đường đi hắn đã chuẩn bị không nói lên được nửa lời. Còn có ma ma của Hoán Y cục, các Thái y của Thái y viện, thậm chỉ đến cả tên tiểu thái giám thay nước cũng được gọi đến. Hắc Tử có ngốc hơn đi nữa cũng biết mọi chuyện đều đã bị bại lộ.

 

"Hoàng Thượng, nô tài có tội, nô tài có tội, nhưng là nô tài cũng là do bị ép buộc, Hoàng Thượng tha mạng...xin tha mạng cho nô tài, ở nhà trên nô tài còn có người già, dưới còn có em nhỏ..." Cũng giống như những tội nhận khác, biết cầu xin tha thứ là vô dụng, nhưng là phảng phất như có cầu xin tha thứ mới có thể đè nén lại sự sợ hãi trong lòng, tiểu thái giám liền dập đầu cầu xin tha thứ.

 

"Ngươi đã làm cái gì, tự mình nói rõ." Ánh mắt Đại Yến Đế nhìn hắn giống như nhìn một người chết, thanh âm thốt ra như lời gọi của thần chết.

 

"Nô...Nô tài không nên đề nghị Vương ma ma sử dụng trà hương tử."

 

Thấy hắn dừng lại không nói nữa, Đại Yến Đế nhếch môi, âm trầm nhìn chằm chằm người trên mặt đất như nhìn một con kiến hôi: "Chỉ có vậy thôi? Tất cả hình phạt của Đại Yến quốc, cẩu nô tài như ngươi nghĩ muốn nếm thử một lần trước khi chết sao? Trẫm cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, ngươi nên nghĩ thông suốt, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói hay không nói?"

 

Hai mắt Hắc Tử chứa đầy hoảng loạn cùng sợ hãi, sớm đã quỳ rạp trên đất như con chó, cúi đầu trầm mặt một lát, run rẩy nói: "Nói, nô tài nói. Là, là...Là Ngạn phi sai khiến nô tài làm chuyện này, nương nương bảo nô tài tìm cách đưa vào cung trà hương tử cùng cỏ Phiên Đầu, còn cỏ kia có tác dụng gì nô tài quả thật không biết. Lúc trước khi nô tài chưa tiến cung có một hảo bằng hữu tên là Nhị Đản Tử, nô tài nhờ hắn chuẩn bị tốt trà hương tử và cỏ Phiên Đầu, mỗi lần thái giám vào thay nước cũng dễ dàng mang vào cung".

 

"A? Vậy vì sao ngươi hôm nay lại đặc biệt đến Thượng y cục, chẳng lẽ chột dạ? Không cần trước mặt trẫm cố gắng giở trò, trẫm ghét nhất chính là loại tiểu nhân vì ý đồ của mình mà làm chuyện tiểu nhân." Trong lời nói lộ vẻ chán ghét.

 

Tâm trạng Hắc Tử hoảng hốt, vội nói: "Những lời nô tài vừa nói đều là sự thật, là Ngạn phi nghe chuyện Hinh phi được ở Thương Loan điện, trong lòng sinh hoài nghi, mới bảo nô tài trước tiên đến nơi này xem có điều gì bất thường. Vốn là nô tài chuẩn bị đem trà hương tử cùng cỏ Phiên Đầu ra ngoài, nhưng không ngờ người phụ trách dược liệu Trường Nhạc cung là An Đức Tử cùng Ngô Đoàn là đến lấy trước, càng không ngờ đến Vương ma ma đã đem chúng hòa vào nước, nô...".

 

"Hoàng Thượng đừng vội nghe cẩu nô tài kia hồ ngôn loạn ngữ vu oan cho thiếp." Ngạn phi vội vàng từ đằng xa đi đến, khó nén giận dữ, cung nữ Xuân Đào theo sát sau lưng.

 

"Thiếp gặp qua Hoàng Thượng." Ngạn phi hành lễ đơn giản rồi vội vàng giải thích: "Hoàng Thượng, cẩu nô tài kia chỉ nói bậy, thiếp chưa bao giờ phái hắn làm bất cứ việc gì. Tên cẩu nô tài kia tính tình vụng về, trong cung thiếp cũng chỉ cho hắn là chút công việc vặt, thiếp không thể nào giao cho hắn đi làm việc tổn thất như vậy. Mới vừa rồi phát sinh chuyện gì thiếp không biết, nhưng mà thiếp có thể thề, thiếp tuyệt đối không sai bảo cẩu nô tài kia đi làm bất cứ việc gì hại người khác." Ngạn phi nói xong lời lẽ thẳng ngay, vẻ mặt tức giận. Chỉ tiếc, nữ nhân trong hậu cung quen thói diễn trò, chỉ dựa vào lời nói một bên Đại Yến Đế không thể nào tin hoàn toàn.

 

Đại Yến Đế nhàn nhạt liếc qua Ngạn phi một cái: "Ngạn phi đừng nên kích động, ta và ngươi nhiều năm tình cảm, trẫm sao lại có thể tin lời nói một bên của nô tài kia."

 

Mặc dù nói như thế, với Ngạn phi hiểu rõ tính tình của hắn, hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng sợ là đã tin vài phần. Dù sao người đến lúc sắp chết, nói lời hoàn lương, không có lý nào lại nói dối.

 

"Loại cẩu nô tài nhà ngươi, bản cung có chỗ nào đối xử tệ bạc với ngươi, thế nhưng lại vu oan cho bản cung như vậy? Bản cung mấy ngày trước còn phái Xuân Đào đến nhà của ngươi cho người nhà ngươi ngân lượng, ngươi đây chính là báo đáp bản cung như vậy sao?" Ngạn phi oán giận nói, bởi vì toàn thân tức giận nên càng nói càng đi đến gần người đang quỳ trên đất, hận không thể phun lên đầu nô tài kia một ngụm nước miếng. Thuận thế di chuyển đến trước mặt Hắc Tử, vừa khéo thân mình hắn chắn tầm mắt của Đại Yến Đế và Hinh phi. Dừng lại trước tầm mắt của hắn, trong tay áo rộng thùng thình rơi ra một cái khóa vàng nhỏ đập vào mắt Hắc Tử. Hắn ngẩng phắt đầu, chống lại ánh mắt cảnh cáo xẹt qua một tia tàn nhẫn của Ngạn phi.

 

Chỉ trong chốc lát sau, Ngạn phi lại xoay người đối diện với Đại Yến Đế: "Hoàng Thượng, thiếp thật sự không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thiếp tuyệt đối không cho phép cẩu nô tài trong cung mình ăn cây táo, rào cây sung, vu oan cho thần thiếp."

 

Lúc này Đại Yến Đế đang ngồi trên ghế dựa, cơ hồ dựa sát vào gương mặt có chút ngẩn ngơ của Hinh phi. "Sương nhi, ngươi cảm thấy lời nói của Ngạn phi có đáng tin không?" Đại Yến Đế đột nhiên quay sang hỏi nàng, sắt mặt so với vừa rồi khách nhau một trời một vực, trên mặt mang thêm vài phần nhu hòa.

 

Diệp Linh Sương cúi đầu, thật lâu sau mới nhàn nhàn nói ra một câu: "Thiếp cũng không biết, các nàng muốn hại Thụy nhị, muốn hại hắn trở nên ngu đần, muốn hại đến tính mạng của hắn. Hoàng Thượng cho rằng thiếp nên như thế nào?"

 

Ngay lúc Đại Yến Đế ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạn phi, khi môi mỏng khẽ mở, Hắc Tử lúc trước còn đánh chết miệng vẫn cắn chặt khẳng định Ngạn phi đột nhiên hướng Đại Yến Đế cùng Hinh phi dập đầu mạnh, so với lúc trước còn mạnh hơn, sợ hãi hơn: "Hoàng Thượng, nô tài sai rồi, chuyện này không liên quan đến Ngạn phi, là..." Kiên quyết nhắm hai mắt lại, vừa nhanh vừa vội nói: "Là cung nữ Tú Trúc của Đang Nguyệt cung chỉ thị nô tài làm như vậy."

 

"Trong nhà nô tài nghèo khổ, lần trước Tú Trúc cho nô tài một số tiền lớn, muốn nô tài giấu Ngạn phi làm những việc này. Nô tài là sợ nghèo, cho dù trở thành cung nhân trong cung Ngạn phi, nhưng cũng chỉ là nô tài thấp kém, không được chủ tử trọng dụng, nô tài nhất thời bị mê hoặc tâm hồn, nên đáp ứng chuyện này. Tú Trúc còn nói, chuyện này không may bị lại lộ, sợ là sẽ bị xử chết, đến lúc nếu đem việc này vu oan cho Ngạn phi, nàng sẽ bảo vệ cả nhà trên dưới lớn bé của nô tài nửa đời sau không lo cơm áo. Là nô tài nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, là nô tài vong ân phụ nghĩa, Ngạn phi đối với nô tài cũng không tệ..." Trong lúc nói chuyện, Hắc Tử đang phục dưới đất cả mặt đầy nước mắt, lời nói đã trở nên nghẹn ngào..
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau