Trang trước Trang sau
Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ > Chương 36: Tước vị
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ

Chương 36: Tước vị

 
 
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

 

Chuyển Ngữ: Song Tử

 

Năm nay Quốc tử giám khai giảng, cũng không thấy Hồ Trường Cẩm đi học, Hồ Tế Tửu mặt dày mày dạn đưa người đến Tân gia, nói là muốn cậu đi theo Tân Nhất Lai học tập cách vật chi đạo

 

. Tân Nhất Lai rất là sảng khoái nhận người đệ tử này, nhưng bởi vì quá bận rộn, không có nhiều thời gian dạy dỗ, đành cầm vài cuốn sách mang đến cho cậu ta tự học.

 

 

 Mình tra trên mạng thì cụm “cách vật chi đạo” có ý nghĩa tương tự với “cách vật trí chi” _ cụm từ này xuất hiện lần đầu tiên trong sách Đại học, thuộc Tứ Thư (Trung Dung, Đại Học, Luận Ngữ, Mạnh Tử) của phái Nho gia. Theo truyền thống, tác giả của sách này là Tăng Tử, cháu nội Khổng Tử. Sách này nguyên được trích ra từ bộ Lễ Ký, gồm hai phần: phần một là những lời vàng tiếng ngọc do Khổng Tử truyền lại cho Tăng Tử để dạy người ta phép tu tề; phần hai là những giảng giải của Tăng Tử về phần một.Trong “tám điều mục” thuộc phần một, sách dạy: “Trí tri tại cách vật, vật cách nhi hậu tri chí” (trí thức biết được do tiếp xúc với sự vật, vật được tiếp xúc rồi sau đó tri thức mới đến). Nói chung nghĩa của cụm “cách vật chi đạo” là truy tìm nguồn gốc của sự vật.

 

Ở phương diện này Hồ Trường Cẩm rất có thiên phú, hiệu suất tự học cũng không thấp, mới chỉ gần nửa tháng đã học được có hình có dáng, Thụy Hòa nhìn thấy thì cảm thấy trong lòng buồn bực, vụng trộm oán hận với Đại Trân: “Lúc trước chỉ một Thụy Xương thôi ta cũng đã không bằng rồi, bây giờ lại thêm Đại lang của Hồ gia, giống như đã biến ta thành một đứa yếu kém vậy.”

 

Đại Trân cười khúc khích, thỉnh thoảng Thụy Hòa ăn dấm chua như vậy trở nên hoạt bát đáng yêu hơn rất nhiều. Làm muội muội, tất nhiên Đại Trân sẽ ủng hộ Thụy Hòa đến cùng, đặc biệt nghiêm túc nói: “Đại huynh huynh suy nghĩ nhiều rồi, Đại lang Hồ gia cũng chỉ là hơi thông minh trong việc cải tiến đồ vật thôi, sao có thể giỏi giang hơn huynh chứ. Quan trọng hơn là, hắn không có vẻ ngoài đẹp mắt như huynh. Luận thông minh hắn không sánh bằng Thụy Xương, luận anh tuấn tiêu sái cho dù hắn có thúc ngựa cũng vẫn thua kém huynh, ngài ăn dấm chua của hắn làm gì.”

 

Thụy Hòa lập tức nghĩa chính ngôn từ 

 

 phản bác, “Ai ăn dấm chua của hắn chứ, hắn có chỗ nào đáng giá để ta ghen tỵ hả? Chẳng qua là ta thấy chiều nào từ nha môn trở về a cha cũng phải đi phụ đạo cho hắn, lo lắng thân thể của a cha chịu không nổi thôi. Hơn nữa, trong đầu muội toàn là những ý nghĩ gì đâu không, đánh giá một nam nhân sao có thể chỉ nhìn mặt chứ?”

 

 

Nghĩa chính ngôn từ câu chữ nghiêm khắc, nội dung và lý lẽ chính đáng.

 

“Còn phải nhìn dáng người nữa sao?”

 

Thụy Hòa bị nàng làm cho tức đến bật cười, không khách khí cốc đầu nàng một cái, nhỏ giọng giáo huấn: “Tiểu cô nương, chớ có nói lung tung. Nếu lời này bị truyền ra ngoài, muộn có còn muốn lập gia đình nữa không hả.”

 

Đại Trân không để ý nói: “Không phải đại huynh vẫn luôn không muốn cho muội lập gia đình đó sao, còn lo lắng chuyện đó làm gì. Hơn nữa, chỉ có ở trước mặt huynh, muội mới không kiêng nể gì cả, người ngoài không biết đều nghĩ muội rất ngoan ngoãn, mọi người đều nói Đại nương tử của Tân phủ là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngày thường ngay cả cửa chính cũng không ra đó. Chỉ cần huynh không nói ra, căn bản không cần lo lắng chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài.”

 

Hai huynh muội vốn chỉ muốn đùa giỡn, trong đầu Thụy Hòa chợt chợt lóe qua hình ảnh của Từ Canh, cậu giật mình sợ hãi, vội vàng lắc lắc đầu đuổi cái suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. Đại Trân trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu, “Đại huynh, huynh đang lên cơn động kinh sao?”

 

Thụy Hòa cũng không tức giận, quyết đoán nói sang chuyện khác, “Cửa hàng kia của muội, không, siêu thị kia khai trương thế nào rồi? Buôn bán có được không, nghe nói bây giờ trong thành có không ít người đang học theo?”

 

Đại Trân lập tức trở nên sôi nổi, dương dương đắc ý nói: “Bọn họ tưởng muốn học là học được sao, năm nay trong khoảng thời gian này, trong thành đã có liên tiếp ba nhà mở siêu thị, đều là tiểu đả tiểu nháo

 

, căn bản không có uy hiếp. Cũng may mà lúc trước muội quyết đoán, một lần hành động mở liên tiếp ba cửa hàng, hiện tại cho dù có người muốn cùng hưởng gió cũng không tìm được nơi thích hợp.”

 

 

Tiểu đả tiểu nháo: ý chỉ làm công việc trong phạm vi nhỏ hẹp, mang ý nghĩa trêu đùa, hài hước.

 

Nàng vừa nhắc tới cửa hàng của mình thì vẻ mặt trở nên hào hứng, cả người cũng bắt đầu hoạt bát, mặc dù chỉ mới có mười ba tuổi, nhưng lại có linh khí và ôn nhu khó có thể hình dung. Vừa nghĩ tới sau này muội muội xinh đẹp đáng yêu nhà mình sẽ phải lập gia đình, trái tim của Thụy Hòa giống như bị tắc nghẹn – – vẫn nên theo ý của a cha tuyển con rể tới ở rể sẽ tốt hơn.

 

Bởi vì năm nay Thụy Hòa muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, sang năm sau cậu sẽ không đến phủ Chiêm sự nữa, Từ Canh còn chưa cảm thấy có cái gì bất tiện, mà Cố Văn đột nhiên thiếu đi một trợ thủ đắc lực, giống như mất đi cánh tay trái đắc lực vậy, vẫn luôn cảm thấy khó chịu, gần như ngày nào cũng đi tìm Từ Canh, muốn hắn cho mấy người trợ thủ đến hỗ trợ.

 

Bản thân Từ Canh cũng đang bận rộn, nào có nhân thủ để đưa cho hắn, đúng vào lúc này Đại cữu của Sử gia lại cố tình sai người đưa thư vào cung, bảo là muốn tiến cử người vào phủ Chiêm sự. Sau khi Từ Canh cho người điều tra đã bị tức giận đến bật cười. Đại gia (bác) của Sử gia tiến cử hai người, một người là huynh trưởng của ái thiếp của ông ta, là một tên lưu manh đầu đường xó chợ không biết chữ, người còn lại mặc dù có công danh Cử nhân, nhưng lại là hạng người vô tình vô nghĩa, thuở nhỏ tên này đính hôn với một cô gái nhà nghèo họ Tôn, Tôn gia dốc hết sức giúp đỡ hắn đọc sách đi thi, sau khi người này trúng cử lập tức trở mặt kết thân với quản gia của Sử phủ, bỏ mặc nương tử Tôn gia, thành thân với khuê nữ của quản gia Sử phủ.

 

“Một tên ngu xuẩn, một tên bạch nhãn lang

 

, hai kẻ như thế mà ông ta dám không biết xấu hổ tiến cử.” Từ Canh hung hăng ném lá thư lên bàn, cả giận nói: “Ngươi hồi âm lại cho ta, nói chuyện của phủ Chiêm sự ta không cần ông ta nhọc lòng quan tâm. Có rảnh rỗi thì nên chép vài bản kinh thư mang đến trước linh tiền đốt cho lão tổ tông mới là đúng đắn.”

 

 

Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

 

Kim Tử thấp giọng đáp vâng, viết thư trả lời không sót một chữ gửi cho Đại gia của Sử gia.

 

Từ Canh phát hỏa xong, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Với tính tình của Đại gia Sử gia, cho dù hôm nay có bị mắng, ngày mai vẫn có thể ngóc đầu trở lại, hơn nữa càng mặt dày không biết xấu hổ hơn. Vừa nghĩ tới sau này có thể sẽ luôn nhận được các loại thư từ của Đại gia Sử gia, trong lòng Từ Canh lại nén giận, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp trừng trị ông ta một lần mới được.

 

Nói thật ra, Từ Canh cũng không có tình cảm sâu đậm gì với vị Đại cữu này, một mặt dĩ nhiên là vì đời trước Đại gia Sử gia chưa từng làm mấy chuyện không đứng đắn, kéo chân Từ Canh về phía sau, mặt khác là vì Đại gia Sử gia cũng không phải là thân cữu cữu của Từ Canh.

 

Ngoại tổ phụ của Từ Canh là thư đồng của tiên đế, đứng hàng thứ ba ở Sử gia, là Sử tam lang tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành. Cho đến tận bây giờ Sử tam lang vẫn là người duy nhất thi đậu tam nguyên 

 

của Đại Lương triều, cũng là cận thần tiên đế nể trọng nhất. Chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài, vào năm Thái Hòa thứ ba, trong lần tiên đế đi săn ở bãi săn Nghiễm Lan đã gặp phải thích khách, Sử tam lang cứu giá bỏ mình, lúc đó mới hai mươi sáu tuổi, dưới gối chỉ có nữ nhi năm tuổi, sau này chính là Hiếu Huệ hoàng hậu.

 

 

 Tam nguyên: là tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình trong hệ thống thi cử nho học.

 

Sau khi Sử tam lang qua đời không lâu, Sử phu nhân của Sử gia cũng buông tay nhân gian, Hiếu Huệ hoàng hậu bị Đại phòng nhận nuôi dưỡng, do Hà thị là vợ kế của Đại phòng nuôi dạy lớn lên. Mười mấy năm sau, thái tử cũng chính là Hồng Gia Đế bây giờ tuyển phi, không biết tại sao tiên đế lại nhớ đến con gái của cựu thần, trực tiếp khâm định nàng làm Thái tử phi, nếu không, vào lúc ấy gia thế của Sử gia thua xa Tạ quý phi, đây cũng là nguyên nhân Tạ quý phi vẫn luôn canh cánh trong lòng nhiều năm qua.

 

Hiếu Huệ hoàng hậu được phong hậu, Hồng Gia Đế vì cất nhắc nhà mẹ đẻ hoàng hậu, lúc này mới cấp Hầu tước cho Sử gia, được tước vị chính là Đại phòng của Sử gia, cũng chính là Đại bá phụ của Hiếu Huệ hoàng hậu. Mà nay thái gia (ông nội) của Đại phòng Sử gia đã qua đời, dĩ nhiên người kế thừa tước vị chính là Đại gia của Sử gia. So với Đại gia Sử gia, trái lại tình cảm giữa Hiếu Huệ hoàng hậu và Tam gia con trai của kế thất còn thân thiết hơn, chỉ tiếc Đại gia Sử gia là trưởng tử của chính thất, so ra thân phận của Tam gia rốt cuộc không đủ khả năng.

 

Lão thái gia vừa qua đời, thậm chí ngay cả một người quản gia cho nhà họ Sử, Đại gia Sử gia cũng không thuê được, Từ Canh nhớ đến chuyện này cũng rất là đau đầu.

 

Không đúng – – bỗng nhiên Từ Canh nhớ tới một sự kiện, hắn nhớ mang máng hình như tước vị của Đại gia Sử gia là sau khi mình đăng cơ mới được ban cho, chẳng lẽ Lão thái gia đã qua đời lâu rồi, tước vị của Sử gia vẫn luôn bị bỏ trống, Hồng Gia Đế vẫn chưa từng hạ thánh chỉ cho thừa kế tước vị. Việc này… Quả thực là quá tốt!

 

Từ Canh cũng chẳng quan tâm đi hỏi Hồng Gia Đế rốt cuộc là cố ý hay là vô ý, dù sao đối với hắn mà nói đây là một tin tức rất tốt. Nếu tước vị vẫn chưa được hoàn tất, hắn sẽ có rất nhiều cơ hội để thay đổi. Đại phòng kém cỏi, nhưng không phải vẫn còn có Tam phòng sao? Tuy rằng Tam gia Sử gia cũng không giỏi giang lắm, nhưng chỉ cần không thích gây chuyện giống như  Đại gia Sử gia là được, nếu có thể dùng ông ấy để ngăn chặn Đại gia Sử gia, Từ Canh sẽ niệm A Di Đà Phật.

 

Làm một nhi tử tốt của hoàng đế bệ hạ, Từ Canh nghĩ rằng chuyện lớn như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lừa gạt phụ hoàng hắn, bèn lập tức đến Ngự thư phòng tìm Hồng Gia Đế xin phép một tiếng, vừa vào cửa, hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: “Phụ hoàng, tước vị của Sử gia hài nhi muốn cho Tam phòng thừa kế, người cảm thấy thế nào?”

 

Hồng Gia Đế nghe vậy cũng không hề bất ngờ, trầm ngâm một hồi lâu mới nói: ” Đại phòng Sử gia là trưởng tử của chính thất, về tình về lý tước vị này nên do Đại phòng thừa kế, tuy rằng lão Tam làm việc ổn thỏa hơn, nhưng rốt cuộc vẫn do kế thất sinh ra, thân phận có chỗ khiếm khuyết. Nếu chuyện này được mở đầu, con có nghĩ tới trong tương lai con sẽ gặp bao nhiêu phiền toái không.” Hồng Gia Đế nói chuyện không rõ ràng, nhưng Từ Canh lại cảm thấy mình nghe hiểu hết, ngoài mặt người phụ hoàng nói là Sử gia, nhưng kỳ thật đang nói đến Tuệ vương. Có thể thấy được ngoài mặt ông tín nhiệm Tuệ vương, nhưng thật ra trong lòng vẫn đề phòng.

 

“Hài nhi hiểu ý của người.” Từ Canh nói: “Thứ nhất là lúc trước Lão thái gia của Sử gia cũng chưa quyết định thế tử là ai, chỉ cần Đại phòng có chuyện bất trắc không thể kế thừa tước vị, không phải tước vị này sẽ thuận thế rơi xuống đầu Tam phòng sao.” Tuy rằng Đại gia của Sử gia có hai đứa con trai, nhưng Đại gia của Sử gia cũng không phải là thế tử, dĩ nhiên con của ông ta cũng không thể vượt qua thúc phụ Tam phòng mà muốn thừa kế tước vị được.

 

Hồng Gia Đế nhíu mày nhìn hắn một cái, đương nhiên cũng hiểu “bất trắc” trong lời của hắn là ý gì, vừa vui mừng nhưng đồng thời lại cảm thấy cảm khái, đứa nhỏ này cũng đã học được cách sử dụng thủ đoạn, thật sự là đã trưởng thành rồi.

 

Từ Canh thấy Hồng Gia Đế không nói lời nào, trong lòng hơi thắc mắc, không nhịn được hỏi: “Phụ hoàng cảm thấy hài nhi làm việc quá độc ác sao? Hài nhi cũng không còn cách nào, người không biết Đại cữu cữu đã làm gì với con đâu, bây giờ vẫn còn đang chịu tang, đã ra bên ngoài ôm đồm kiện tụng, chỉ sợ đã có người ra chỉ thị cho ông ta. Một mình ông ta hồ nháo thì cũng  thôi, nhưng không biết ông ta đã tìm được mấy tên vô đức vô năng ở chỗ nào muốn tiến cử vào phủ Chiêm sự. Hài nhi là thái tử, dù sao cũng có thể tức giận với ông ta, nhưng những người ở bên dưới có ai dám đắc tội với ông ta, còn không phải là do ông ta nói cái gì thì chính là cái đó sao. Ông ta bị người ta lừa cũng không sao, nhưng lại muốn tiến cử mấy tên thất đức lên làm quan, dân chúng sẽ phải chịu tội. Bây giờ ông ta còn chưa thừa kế tước vị đã như thế, tương lai chẳng phải là sẽ càng thêm nghiêm trọng.”

 

Từ Canh đã nếm qua thiệt thòi của Đại gia Sử gia, đương nhiên, cũng là do đời trước hắn không có mắt, Đại gia Sử gia ỷ vào thân phận Quốc cữu của mình mà hống hách lộng hành ở bên ngoài, bởi vì trên người có tước vị còn có thể chạy vào trong cung, thỉnh thoảng hỏi Từ Canh những lợi ích quan trọng. Lúc ấy Từ Canh cũng ngu ngốc, vì bực mình đối phó với ông ta nên trả lời hết toàn bộ, không biết Từ Canh đã phải thay ông ta cõng bao nhiêu oan ức.

 

Hồng Gia Đế lắc đầu, “Đại cữu cữu con làm việc quả thực không ổn.”

 

“Chỉ sợ hai chữ “Không ổn” cũng không thể hình dung được.” Từ Canh hừ nói: “Nếu ông ta không phải là cữu cữu của con, tịch biên gia sản là còn nhẹ đó.”

 

“Con đó nha.” Hồng Gia Đế cốc lên trán Từ Canh một cái, câu chuyện đến đây là kết thúc. Trong lòng Từ Canh cũng hiểu, coi như phụ hoàng đã đồng ý với hắn. Về phần làm thế nào thì phải nhìn hắn làm việc.

 

Phụ tử hai người vừa mới dứt lời, Từ Phúc Xương vào bẩm báo nói Tân thị lang và các đại thần Nội các đã đến, Hồng Gia Đế gật đầu nói: “Gọi bọn họ vào đi.”

 

“Phụ hoàng gọi Nội các đến nghị sự sao? Nhi thần có nên tránh mặt đi chỗ khác không?” Từ Canh hỏi. Mặc dù hắn là thái tử, nhưng nếu hoàng đế không cho gọi, khi Nội các nghị sự hắn vẫn nên tránh đi chỗ khác.

 

“Không cần.” Hồng Gia Đế cười nói: “Là vì chuyện khung dệt, hôm qua Tân Nhất Lai đã trình tấu lên, con cũng ở lại nghe đi.”

 

Từ Canh cung kính đáp vâng.

 

Chỉ chốc lát sau, bốn vị đại thần Nội các và Tân Nhất Lai cùng nhau vào Ngự thư phòng, mọi người giương mắt phát hiện Từ Canh đang ở đây, gương mặt cũng không tỏ ra bất ngờ, thậm chí Tân thái phó còn nghịch ngợm chớp chớp mắt với Từ Canh.

 

Từ Canh: “…”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau