Trang trước Trang sau
Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành > Chương 20: Tiêu ngọc, ngân nhi nhớ ngươi
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Chương 20: Tiêu ngọc, ngân nhi nhớ ngươi

 
 
“Nàng ta không thể ở phủ chúng ta xảy ra chuyện!” Vương thị thở dài ôm phượng thường vũ tiếp tục nói ︰”Vũ nhi, ngươi chỉ cần bình tĩnh đợi gả, làm tân nương đẹp nhất, chuyện khác có cha ngươi cùng nương lo.”

 

“Hơn nữa việc này nhất thiết không cần nói với cậu ngươi, nương tự mình có biện pháp, ngươi yên tâm đi, nương nhất định hoàn thành tâm nguyện của ngươi, nếu cản trở vũ nhi, nương sẽ không để nàng ta sống lâu.” Vương thị ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, đại khái đã biết nên giải quyết phượng ngâm cửu như thế nào.

 

Vương thị là đích nữ của an bình hầu phủ, khi còn nhỏ cha mẹ vô cùng sủng ái bà, sau này cha mẹ qua đời, ca ca tẩu tẩu đối với bà cũng cưng chiều vô hạn, chăm sóc bà như con gái. Bởi vì tâm của bà nằm trên người phượng khinh trần, nên từ nhỏ đã muốn gả cho phượng khinh trần làm thê tử, nhưng phượng khinh trần đã sớm cưới lam thị, cho dù bà gả qua cũng không thể trở thành chính thê, cho nên ca ca cùng tẩu tẩu không muốn bà chịu ủy khuất, trở thành thiếp thất của phượng khinh trần, nhưng Vương thị từ nhỏ đã rất kiêu căng, không chiếm được phượng khinh trần thì bà sao có thể cam lòng, cho nên liền quyến rũ phượng khinh trần mang thai, không còn cách khác, ca ca chỉ có thể để bà gả cho phượng khinh trần, còn nói phượng khinh trần mau chóng nâng Vương thi làm bình thê. Lúc ấy lam thị đang mang thai phượng ngâm cửu, thiếu chút nữa động thai khí mà đẻ non.

 

Mà vài năm qua Vương thị cũng không được nâng làm bình thê, với tính cách của bà thì làm sao có thể chịu được, vì thế nàng liền cùng an bình Hầu phủ thư từ qua lại, chỉ khiến lam thị chết thì bà mới có thể được như ý nguyện. Cho nên lúc lam thị mang thai lần nữa thì đã tạo cơ hội cho bà, mà vương thị hiện giờ đã không còn là tiểu nha đầu năm đó, bà làm việc gì cũng suy nghĩ tránh liên lụy cho ca ca, dù sao ca ca của bà cũng là quan viên trong triều, cho nên rất nhanh trong lòng đã có tính toán.

 

“Phu nhân.” Âm thanh tô ma ma nức nở từ ngoài viện truyền vào.

 

“Tô ma ma, xảy ra chuyện gì, sao lại luống cuống như vậy.”

 

“Phu nhân tha tội.” Tô ma ma quỳ xuống nói ︰”là tiện nhân kia đem toàn bộ xiêm y của tiểu thư ném ra ngoài, còn đồ trang sức của nhị tiểu thư thì chia đều cho hai nha đầu kia, lão nô mới không giữ được bình tĩnh như vậy.”

 

“nương, áo cưới cùng trang sức của ta!” Phượng thường vũ tức giận ủy khuất khóc lóc nói ︰”Nương, viện đã đưa cho nàng, vì cái gì nàng ta còn dám ném đồ của con?”

 

Vương thị biết là hoàng thượng hạ chỉ, nên chỉ có thể kìm nén sự tức giận trong lòng rồi an ủi phượng thường vũ ︰”vũ nhi, nương sẽ mua cho ngươi đồ tốt hơn.”

 

“Ân.” Phượng thường vũ gật đầu.

 

Tiện nhân ngươi thật sự là mạng lớn, bất quá bản phu nhân có thể để ngươi chết một lần thì cũng có thể khiến cho ngươi chết một lần nữa!

 

Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, phượng ngâm cửu lau đi vết bớt cùng tàn nhang trên mặt rồi nói Thanh Ảnh chuẩn bị cho nàng một bộ nam trang để xuất phủ, bên hông còn treo một cây quạt. Phượng ngâm cửu biến hóa xong, liền biến thành công tử nhà giàu ôn tồn nho nhã, dung mạo tinh xảo, so với nam nhân khác chỉ hơn chứ không kém.

 

Mà đi theo nàng là Thanh Ảnh cùng bích ảnh, cũng mặc một thân xiêm y màu xanh, bởi vì phượng ngâm cửu sợ bị phát hiện nên nói Thanh Ảnh cùng bích ảnh cũng dịch dung, cải trang thành gã sai vặt. Ba người nhanh chóng di chuyển lên xe ngựa ở cửa sau phủ thừa tướng, người đánh xe cũng chính là phong thúc mà ngày đó đã đưa bọn họ quay về.

 

Tiêu tương bích ảnh

 

Một canh giờ sau, Rốt cuộc cũng đã tới tiêu tương bích ảnh, vừa xuống xe ngựa thì cửa tiêu tương bích ảnh đã mở ra, bên trong tỳ nữ thấy có khách tới, liền bước lên chào đón, thì thấy một công tử trẻ tuổi, bộ dạng ôn tồn nho nhã, mặt mày tinh xảo trên khuôn mặt ba phần ý cười, bên hông còn treo một cây quạt. Chỉ thấy phượng ngâm cửu gở cây quạt xuống phẩy phẩy, bộ dạng gian manh hướng bên trong đi đến, rất giống một tiểu lưu manh, lại nhìn đến Thanh Ảnh khóe miệng đang giật giật, nàng kia vừa thấy tiểu thư thì đã bị mê hoặc rồi sao, phượng ngâm cửu vừa đi tới cửa liền hô ︰”Tiêu ngọc, bản công tử tới, mau bước ra cho ra.”

 

Đương nhiên tỳ nữ vừa rồi mắt vẫn còn choáng váng vì gặp được một vị nam nhân ưu tú như vậy, cho nên lúc phượng ngâm cửu bước vào, nàng ta cũng không kịp nói một lời.

 

Lúc này liền thấy một cô nương xiêm y màu hồng nhạt từ thiên các đi ra, vội vàng nói ︰”Vị công tử này, thật xin lỗi, công tử chúng ta hiện giờ vẫn chưa dậy, ngài nếu không vội tìm hắn, mời đến bên trong thiên các nghĩ ngơi rồi thưởng trà.”

 

“Không cần, ta tự mình thỉnh hắn ra đây, ta không tin hắn dám không ra ngoài.” Phượng ngâm cửu trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cười như đắm mình trong gió xuân.

 

Thanh Ảnh rụt cổ, khóe miệng giật giật nghĩ thầm ︰”Tiêu ngọc, tự mình bảo trọng”

 

Phượng ngâm cửu nói xong liền đi nhanh tới trúc các, vừa đi vừa hô ︰”Tiêu ngọc, ngân nhi nhớ ngươi, muốn gặp ngươi, nếu không ra ngân nhi liền đi vào......” Nói xong một cước đá văng cửa phòng.

 

“Phượng ngâm cửu, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đem ngân nhi giấu cho kĩ đi, bằng không ngươi bước vào một bước ta liền chết cho ngươi xem......”

 

“....”

 

Hồng y cô nương bị kinh sợ, miệng mở to như muốn rớt trên mặt đất, chủ tử nhà nàng từ lúc nào mà lá gan lại nhỏ như vậy, vị công tử áo trắng này là ai, có thể khiến cho tiêu công tử nhấc tay đầu hàng?

 

Cửa chính bị phượng ngâm cửu phá hư, tiêu ngọc vừa mặc quần áo vừa bước ra ngoài, ai oán nhìn khung cửa, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ︰”Thúc giục thúc giục thúc giục, chỉ biết thúc giục, ngươi có biết sửa cửa tốn nhiều tiền lắm không?” Vừa nhấc đầu liền thấy phượng ngâm cửu cười khanh khách nhìn hắn, nhìn đến mức làm hắn nổi da gà, vì thế liền nịnh nọt nói ︰”Hắc hắc, a Cửu, ngươi tới rồi à, mau đến đây, bản công tử mời ngươi uống trà, đảm bảo sẽ khiến ngươi hài lòng.”

 

Thanh Ảnh đỡ trán nhìn trời, tiêu ngọc, ngươi không đáng cứu.

 

bên trong trúc các

 

“A Cửu, việc buôn bán bên này, ngươi muốn thế nào.” Tiêu ngọc lười nhác ngồi trên ghế dựa, hai chân bắt chéo nhấp một ngụm trà rồi nói.

 

Phượng ngâm cửu suy nghĩ một hồi thì mới lên tiếng ︰”Trước không vội, qua một thời gian rồi nói sau, đem mọi người xử lý xong rồi chúng ta liền rút về đại bản doanh?” “Đúng rồi..., ngươi có biết đèn gia diệp?”

 

“Ân? Đèn gia diệp? Ngươi thấy rồi sao? Ở nơi nào vậy?” Tiêu ngọc vừa nghe tới đèn gia diệp thì cực kì hưng phấn, hỏi liên tục mấy câu.

 

“Ở trong tiểu kim khố của mẫu thân ta, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều bảo bối nổi tiếng, lần sau sẽ dắt ngươi vào xem, chắc chắn ngươi cũng không tưởng tượng được, lúc bắt đầu tiến vào ta còn nghĩ đây một hầm mộ.

 

“Đúng vậy, lẽ ra đèn gia diệp sẽ không xuất hiện tại đây, kỳ quái.”

 

“Tiêu ngọc, ta đã nói ngàn vũ kêu ngươi đi tra của hồi môn của mẫu thân ta, ta hoài nghi kim khố đó cũng là của hồi môn của mẫu thân ta, nhưng kỳ quái ở chỗ đã là của hồi môn thì sao không ai đi tìm? Chẳng lẽ mẫu thân mang theo hai phần hồi môn nhập phủ.

 

“Cho nên, chuyện này chỉ có thể an bài ngươi giúp ta tra, phải cẩn thận, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.”

 

“Uh, nếu không còn việc gì thì ngươi nhanh chóng lấy mấy giấy khế ước rồi thừa dịp không ai phát hiện mau trở về đi, thời gian lâu sợ là bị phát hiện?” Tiêu ngọc nghĩ đến một nhà Thừa tướng thì đầu liền đau.

 

“Uh, đã biết, đúng rồi Tiêu ngọc, chuyện thành thân của ngươi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi suy xét” Tiêu ngọc vừa hưởng thụ vừa uống trà, đột nhiên nghe được phượng ngâm cửu nói chuyện thành thân liền phun hết ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía phượng ngâm cửu, kết quả phượng ngâm cửu lên tiếng xong liền cất bước tiêu sái đi ra ngoài.

 

“Phượng ngâm cửu!......” Tiêu ngọc tức giận dậm chân.

 

Một canh giờ sau thì phượng ngâm cửu đã về tới phủ Thừa Tướng.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau