Trang trước Trang sau
Kí Ức Về Một Thiên Thần > Chương 75: Thầy giáo rèn luyện thể chất
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Kí Ức Về Một Thiên Thần

Chương 75: Thầy giáo rèn luyện thể chất

 
 
Sau chuyện lùm xùm ở lớp 10A6 ngày hôm đó, không còn ai thấy Reiko đi học nữa. Arata thì chẳng cần bàn, hiển nhiên là cũng biệt tăm. Chỉ nghe loáng thoáng là có người thấy Reiko được người nhà đưa đi điều trị tâm lí, đồng thời làm đơn chuyển trường cho hai đứa con. Gia đình Tokido vẫn chẳng biết con mình rốt cuộc là bị cái gì, chỉ biết rằng từ sáng cho tới lúc hết giờ học hôm ấy, Reiko và Arata vẫn bình yên bước ra khỏi lớp. Rồi sau đó, không ai biết họ đã đi đâu nữa. Các nữ sinh tham gia vụ bắt cóc Jun, hiển nhiên là cũng quên hết mọi chuyện. Những vết tích bị "ăn hành" trên người họ đều biến mất, tuy nhiên cái cảm giác ê ẩm toàn thân vẫn theo họ đến cả tuần.

 

Gia đình Tokido mặc dù gia thế hiển hách, nhưng một khi không có chứng cứ là hai đứa con của họ gặp "chuyện gì đó" trong khuôn viên trường thì họ cũng chẳng thể làm khó Ban giám hiệu, đành ngậm ngùi đổ tiền chữa trị cho hai đứa con về mặt tâm lí.

 

Izu là Hội trưởng Hội học sinh, hiển nhiên là cũng biết qua chuyện này. Cô cảm thấy có chút kì quái, nhưng nhất thời không thể đưa ra được lời giải thích nào. Chỉ biết, vào cái ngày mà Reiko đi học lại, cô nàng cứ liên tục chỉ trích những thành viên nhà Tian là ác quỷ. Hơn hết, cô nàng còn chỉ đích danh Jun, Mochi và Shippo. Trùng hợp thay, ngay thời điểm mà Reiko và Arata gặp "chuyện gì đó", cũng là lúc Jun mất tích, và Mochi đã cùng Shippo rời Hội phòng đi tìm cô bé.

 

Những điểm này, là Kofu đã thông qua facebook bàn bạc với Izu. Thật tình, cô cũng cảm thấy gia tộc Tian này quá bí ẩn, thậm chí là kì quái. Nhưng mà, làm sao có chuyện họ là quỷ được cơ chứ!

 

Mochi thì cô không bàn. Hắn... đích xác là con quỷ mang bộ mặt thiên thần rồi. Còn Jun và Sal, hiền hòa như thế, đáng yêu như thế, làm quỷ thế nào được chứ. Về phần Shippo, khi xem đến đoạn Reiko lớn tiếng khẳng định Shippo là cáo tinh của ác quỷ, chẳng hiểu sao, Izu lại có liên tưởng đến chú tiểu hồ ly của "gã thiên thần" trong mơ. Cuối cùng, suy nghĩ đã đời mà chẳng minh bạch được chuyện gì, Izu... rốt cuộc là lăn quay ra ngủ hồi nào không biết.

 

Dạo gần đây, Akina lại rất hay tìm cách tiếp cận Mochi. Cô và anh thường cùng nhau bàn về những món bánh ngọt. Thỉnh thoảng, cô còn mang bài vở qua nhờ Mochi giảng giải dùm. Có những bài không thật sự quá khó, tuy nhiên Akina vẫn siêng năng xách vở chạy qua tận 12A1 nhờ chỉ bảo thay vì hỏi han bạn bè cùng lớp. Mochi mặc dù cũng thuộc dạng người ít nói trong lớp, nhưng anh vẫn luôn tận tình giúp cô gái. Những khi ấy, tự nhiên, trong lòng Izu giống như đang dâng lên một cảm giác bứt rứt không thể tả... cứ như là con nít khi cảm thấy mình bị "ra rìa" ấy.

 

Hắn... vì cái gì mà chỉ giở cái thái độ ngang tàng khó ưa với mình cô vậy?

 

Bộ kiếp trước cô mắc nợ gì hắn hay sao?

 

Quả nhiên, chỉ có ở trước mặt gái xinh, hắn ta mới lập tức trở thành một soái ca cực kỳ hoàn hảo. Chỉ có Izu, người thường xuyên bị hắn mang ra châm chọc mới biết được bộ mặt thật của hắn đáng ghét tới mức nào. Đúng là, mấy tên con trai có cái mã ngoài điển trai như hắn, kiểu gì cũng đeo mặt nạ trước mặt con gái.

 

Yan Mochi, hắn đã kiêu như thế, sao ông trời lại còn cho hắn cái mã bảnh bao vậy chứ, để cho hắn ảo tưởng, mỗi lần đi ra ngoài là mặt mày hất ngược lên trời. Lúc đó cô chỉ cầu cho bé se sẻ xinh xinh nào bay qua và… “tặng chút quà” cho cái mặt vênh vào của hắn thôi.

 

Hoặc cũng có thể là, do hắn nhận thức được bản thân hoàn hảo, nên mới sinh ra tính cách ngạo mạn ấy. Dù sao thì, lão thiên, đúng thật là ưu ái hắn quá đi.

 

Hắn... đẹp thật.

 

Izu có từng đọc qua mấy bài viết về những người sở hữu cặp đồng tử màu hổ phách. Màu mắt này được cho là rất hiếm với màu nâu đỏ kết hợp với rất nhiều những đường vân đen. Những người có cặp mắt hiếm này, thường là những người rất cuốn hút. Đối diện với cặp mắt hổ phách sẽ khiến cho người ta có cảm giác vừa lạnh lẽo, vừa bất cần, lại có thêm nét cuốn hút mãnh liệt, làm con người vừa muốn tránh xa lại vừa muốn đến gần. Đúng thật là... khó hiểu.

 

Mochi là người có đôi mắt hổ phách đầu tiên mà Izu gặp, và có vẻ như, hắn so với những bài viết kia, có nhiều điểm tương đồng. Thêm nữa, dáng người hoàn hảo của hắn, gương mặt thanh tú của hắn, thêm cả mái tóc lãng tử của hắn nữa...

 

Thật... không còn chỗ nào chê được.

 

Con người này, đúng là quá sức cuốn hút đi. Có mấy ai, có thể cưỡng lại sự cuốn hút ấy được chứ? Nhất là khi... bản thân bị đôi mắt ấy nhìn xoáy vào...

 

Như lúc này đây!

 

- Óa, cậu... làm gì mà nhìn tớ ghê vậy?

 

Izu la oai oái đẩy Mochi không thương tiếc.

 

- Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đó mới đúng! - Mochi nheo mắt - Cậu bị thôi miên sao? Hay là do tớ quá đẹp trai, nên...

 

- Cậu... đừng có mà ảo tưởng. Chẳng qua... tại mặt cậu dính nhọ nồi thôi!

 

Mochi phì cười, chợt đưa tay búng cái "tách" lên trán Izu:

 

- Bớt xạo đi lớp trưởng! Sáng nay tớ nướng bánh bằng lò vi sóng. Nhọ đâu ra?

 

- Cậu... sao dám...

 

Izu nhanh như cắt đạp lên chân Mochi. Tuy nhiên, chàng trai vẫn nhanh hơn một chút. Đế giày của Izu chỉ đạp vào khoảng không. Nhìn cái khóe miệng cong cong của hắn, cô thật lòng chỉ muốn bẻ răng hắn thôi, mặc dù cô thừa biết chuyện đó là không thể. Thực lực của hắn, vẫn còn cách cô quá xa.

 

Izu lườm gã bạn cùng bàn một cái:

 

- Cậu đợi đấy! Đừng quên cuộc đấu kiếm chiều nay.

 

Mochi chẳng trả lời, chỉ giữ nguyên nụ cười đáng ghét ấy trên môi.

 

Từ dạo ba người tìm club trong Dream House, Izu liên tục thách đấu với Mochi. Chàng trai không từ chối, tuy nhiên anh chỉ đồng ý thách đấu ở mức độ giao lưu mà thôi. Trong một lần thách đấu bắn cung, Izu một mực khăng khăng:

 

- Cậu nghĩ tớ không thể thắng cậu sao? Hay cậu không xem tớ là đối thủ của cậu? Tớ nhất định sẽ vượt qua cậu cho mà xem.

 

Kết quả, Izu bắn trật ra khỏi hồng tâm. Khi ấy, cô nghĩ rằng mình thua thật rồi, nhưng thật không ngờ rằng, sau đó, Mochi cũng bắn trật, tuy nhiên chỉ cách mũi tên của cô chừng một, hai điểm. Hắn thua, nhưng cô thừa biết, hắn ta cố ý.

 

- Tại sao cậu lại làm như vậy?

 

- Tớ làm gì cơ?

 

- Rõ ràng là cậu cố ý bắn trật. Tớ biết trình độ của cậu không phải là ở số điểm đấy!

 

- Vậy sao?

 

Khi ấy, Mochi cũng không có phủ nhận nữa. Anh chỉ thản nhiên:

 

- Bởi vì, tớ muốn cậu nợ tớ!

 

- N... nợ?

 

- Năm điểm hoạt bát ấy, tớ cho cậu mượn. Khi nào cậu chắc chắn mình đủ trình để đấu với tớ, lúc đó hẵng đề nghị thách đấu. Tớ sẽ... đòi lại cả vốn lẫn lời.

 

Kì thực, trong suốt mười bảy năm cuộc đời, Izu chưa bao giờ gặp một kẻ kì quái như hắn. Tuy nhiên, ngoài việc thích trêu chọc cô, hắn cũng giúp cô khá nhiều trong việc học tập, rèn luyện thể thao. Thời gian này, hễ cứ có giờ rảnh là cô lại đến các Câu lạc bộ tập luyện. Lần nào tới, cô cũng đều thấy hắn có mặt. Kẻ tài giỏi như hắn, có thể có chút thờ ơ với việc học, tuy nhiên lại không bỏ lỡ bất cứ giờ tập nào cùng với các Câu lạc bộ. Điều này khiến cho trong lòng Izu có chút cảm khái.

 

Bảo sao, hắn lại giỏi như vậy chứ!

 

Izu ngày càng siêng đến Dream House hơn. Ban đầu, cô chỉ định nâng cao sức khỏe mà thôi. Mochi đã giúp cô chỉnh sửa các sai sót, đồng thời tập luyện cùng cô. Hắn ta, chứ không phải bất cứ Leader nào khác, cư nhiên vừa là thầy vừa là đối thủ của cô.

 

Dần dà, cô cảm thấy cực kỳ hứng thú với các bộ môn vốn hợp với con trai này. Nhiều hôm, cô tới sớm, thấy hắn đang ung dung nằm thảnh thơi trên bãi cỏ Khởi Đầu, cô liền không ngần ngại gửi ngay lời thách đấu với hắn. Số giờ tập luyện giữa cô và hắn nhiều hơn hẳn các thành viên khác trong Club. Năng lực của cô cũng từ đó mà tăng dần. Hắn không những dạy cô đánh kiếm, bắn cung, mà còn chỉ dạy vài thế võ để cô tự bảo vệ mình nữa. Bình thường hắn ngang tàng vô kỉ luật là thế, nhưng vào những lúc tập luyện, hắn lại trở nên rất nghiêm túc, hoàn toàn không có bất cứ thái độ đùa cợt nào, đúng chuẩn của một ông thầy lạnh lung khó tính.

 

Tuy nhiên, điều này, tự nhiên lại khiến cô có chút đánh giá tốt về hắn.

 

Người như hắn, tới bây giờ vẫn chưa có người yêu, quả thật là quá khó tin. Mà có vẻ như hắn cũng chẳng mặn mà gì về chuyện đấy. Akina vẫn hay tìm cớ sang bắt chuyện với hắn. Người mang tính cách nhút nhát như cô gái ấy, cư nhiên có thể nén sự nhát gan của mình lại mà tìm cách tiếp cận một người khác giới ở lớp khối trên.

 

Chắc chắn, Akina đã thích Mochi thật rồi...
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau