Trang trước Trang sau
Dược Hương Trùng Sinh > Chương 116: Cân nhắc
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Dược Hương Trùng Sinh

Chương 116: Cân nhắc

 
 
edit: nnttrang

 

“Ngươi nói xem bà ta sẽ thật sự đi tố chúng ta sao?”  Chờ đám người Thẩm Tam phu nhân vừa đi, mẫu tử bọn họ cũng đã bình tâm lại,  Tào thị rốt cục không nhịn được hỏi.

 

Bà nhìn  Cố Thập Bát Nương thần sắc âm trầm, vị Thẩm Tam phu nhân này quả thật bất đồng so với nữ nhi miêu tả, khí thế bén nhọn như thế, nhất định là cái mẹ chồng hà khắc đến ăn nói cũng phải cẩn trọng, thế nào nữ nhi lại nói…

 

“Bà ấy sẽ không.”  Cố Thập Bát Nương đáp, đưa chén trà lên môi uống một ngụm.

 

Làm như nàng hiểu rõ là Thẩm Tam phu nhân sẽ không làm như vậy, nhưng nàng cũng hiểu thêm phần nào về bà ta.

 

Trên cõi đời này không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với ngươi, trừ người thân, mà hiển nhiên Thẩm Tam phu nhân sẽ không coi nàng là người thân.

 

Ý nghĩ như vậy xuất hiện, nháy mắt trong đầu chợt thanh minh vô cùng.

 

Nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, những chuyện liên quan đến Thẩm Tam phu nhân trong trí nhớ thay nhau hiện lên, lời nói ôn hòa kia, gò má từ ái, cùng với những thuyết giáo nhẹ nhàng d.dLQyĐoN, lần này nhìn lại, lại có một cảm giác thật khác biệt.

 

Cái loại cảm giác thân thiết đó dường như chỉ là cố ý làm ra vẻ như vậy, bất kể nàng hồi tưởng thế nào, đều không thể thuyết phục bản thân mình nhìn ra một tia đã từng cho là ôn tình.

 

Là nàng thay đổi, hôm nay nàng đã hoàn toàn thay đổi, cho nên sự việc trong mắt cũng có những cảm nhận khác đi hay sao?

 

Mới vừa rồi nàng trở về sớm hơn mọi ngày, nhìn thấy Thẩm Tam phu nhân tâm tình kích động không thể áp chế, nhưng nhìn ra đối phương lai giả bất thiện, bởi vì ôn tình lưu lại của kiếp trước khiến cho nàng không cách nào đối diện với xung đột của hai người, nên đứng ngoài cửa không vào, vì vậy mới chứng kiến một màn như vậy. thấy trong trí nhớ của mình thật ra chưa từng có Thẩm Tam phu nhân.

 

Cố Thập Bát Nương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi

 

Được rồi, chuyện đến bước này, đã hoàn toàn không thể huyễn hoặc bản thân là Thẩm Tam phu nhân thật lòng yêu mến nàng, cho nên thúc đẩy hôn ước này.

 

Đối với  Cố Thập Bát Nương mà nói, hành động lừa dối mình của người khác là không thể chấp nhận được, một khi tâm hồn đã tin tưởng, sau một khắc chắc chắn vạn kiếp bất phục.

 

Nếu đúng như lời Thẩm An Lâm, bà ấy vì tiền, vậy theo một góc độ khác, một đời kia  Cố Thập Bát Nương nàng không có tiền, tại sao Thẩm Tam phu nhân lại đối với nàng như vậy?

 

Nhớ lại Thẩm Tam phu nhân vừa rồi bộc lộ ra vẻ cao cao tại thượng cùng với sự khinh bỉ, khi đó  Cố Thập Bát Nương không có bất kì ưu thế nào, bất lợi ngược lại là một đống lớn..

 

“Bất lợi”  Cố Thập Bát Nương đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng lên.

 

“Thập Bát Nương.” Tào thị vội hỏi han nàng.

 

Mới vừa rồi nhìn thấy nữ nhi suy nghĩ điều gì, thần sắc u sầu, chỉ nói với bà là lo lắng chuyện vừa rồi.

 

“Đừng sợ, thoái hôn cũng không phải là đại sự gì, chuyện thường xảy ra, cũng không phải chuyện li kì gì, huống chi là lỗi do bọn họ thất lễ trước, nếu bị thẩm vấn ở công đường, nương cũng không sợ..” Tào thị vuốt ve mái tóc Cố Thập Bát Nương nhẹ giọng nói.

 

Bà vừa nói chuyện, chợt xoay người đi vào nội đường,  Cố Thập Bát Nương tò mò không biết bà định làm gì, nhanh chóng đuổi theo.

 

“Cái này…” Tào thị lấy một tờ giấy từ đáy rương ra D3DL3QuĐ0n, tờ giấy đã ố vàng với những vết mực loang lổ.

 

“Đây chính là ước định do Thẩm Tam lão gia năm đó cùng phụ thân viết?”  Cố Thập Bát Nương đưa tay nhận lấy.

 

Thấy chữ viết ngoáy một cách hỗn loạn hiển nhiên không phải lễ thư chính thức, cũng không có nói tới ngày sinh tháng đẻ gì cả, mà chỉ nói là ước định với con gái thân gia, ở dưới còn có một bài phú nhỏ, đại ý là ước mơ lần sau thi đỗ đạt hãnh diện, mặc dù có chứa chút khí chua, nhưng cũng không mất đi hăng hái của thiếu niên…

 

“Đây là lúc bọn hắn say rượu viết ra..” khóe môi Tào thị cong cong, tựa như nhìn thấy trượng phu say khước giơ lễ thư lên cười to, vui vẻ rất nhanh tản đi, chỉ còn lại vẻ khổ sở trên khuôn mặt.

 

Cố Thập Bát Nương đốt một ngọn nến trên bàn.

 

“Không môn đăng hộ đối…” nàng lẩm bẩm nói.

 

Kết hôn đã biết chính mình không thân phận địa vị, lại là một nữ tử mồ côi không cha không mẹ vô huynh vô đệ, đối với vị Thẩm An Lâm là con trai trưởng trong một tộc lớn như vậy mà nói, ý vị thế nào?

 

“Buồn cười… Sỉ nhục…”  Cố Thập Bát Nương giơ tay lên, một chút lửa bắt lên, trong nháy mắt tờ giấy mỏng hóa thành tro bụi

 

Nhìn thấy biểu hiện hôm nay của Thẩm Tam phu nhân, bà ta sẽ đồng ý làm chuyện khiến người khác chê cười, bị người ta rêu rao sỉ nhục hay sao?

 

Trong phòng một trận trầm mặc, mẫu tử hai người nhìn đống tro tàn có chút suy nghĩ, một cơn gió thổi nhẹ qua, làm bụi tro bay tứ tán đi.

 

“Cho nên nương yên tâm, bà ta sẽ không đi tố chuyện chúng ta..”  Cố Thập Bát Nương nhàn nhạt, “Bà ấy là một người rất sĩ diện..”

 

Vừa nói vừa đỡ Tào thị ngồi xún, “Hôn sự lần này không thành, nếu như người ngoài biết chúng ta thoái hôn không chấp nhận, người nói xem ai mất mặt hơn ai?”

 

Phải nói bọn họ từ chối hôn sự này, chỉ sợ còn không có ai tin.

 

“Cho nên, bà ấy sẽ không làm chuyện đó đâu.”  Cố Thập Bát Nương cười nói, “Bà ta bất quá thẹn quá hóa giận tất sẽ nói như vậy, cũng không có gì, chẳng qua cùng lắm thì tung ít tin đồn ô miệt chúng ta… Ta cũng không quan tâm, chẳng qua chỉ sợ hôn sự của ca ca bị ảnh hưởng…”

 

Trên mặt nàng hiện lên mấy phần sầu lo.

 

“Thập Bát Nương.” Tào thị nhỏ nhẹ nói, “Không gì quan trọng hơn mạng sống..”

 

Trong số mệnh lúc này bà cùng Cố Hải đã không còn trên đời, chứ đừng nói gì đến việc cưới gả..

 

“Vâng ạ.”  Cố Thập Bát Nương cười gật đầu, ánh mắt bất ngờ sáng lên, “Bất quá nếu bà ta dám dựa vào quan hệ trong quan trường làm khó ca ca, ta nhất định không để bà ta yên ổn.”

 

Nàng nắm chặt hai bàn tay, “Trọc đầu không sợ bị nắm tóc – vua cũng phải thua kẻ liều, ta thử đại náo xem, ai sợ ai.”

 

Thối lui về sau không phải là không thể, nhưng con đường  Cố Thập Bát Nương đã muốn nắm chặt, nếu ai khiêu chiến ranh giới cuối cùng của nàng, đừng trách nàng cá chết lưới rách.

 

Nàng không có quyền thế thông thiên cũng không có quý nhân để dựa vào, cái nàng có duy nhất chính là ý chí thấy chết không sờn.

 

Ngoài cửa Cố gia, xe ngựa Thẩm Tam phu nhân vội vàng chạy ra, Thẩm Tam phu nhân bên trong xe ngựa hào hoa bây giờ áo quần tán loạn, sắc mặt tái xanh, ngón tay trên đầu gối siết lại vì hơi dùng sức mấy đầu ngón tay trắng bệch.

 

“Cái tiện phụ này, cái tiện phụ này.” Bà ta nghiến răng nặng ra những lời này.

 

“Phu nhân.” Một phụ nhân mặt tròn nhanh chóng bước lại, “Nhất định phải đi tố bọn họ một chuyến, viết thư tín cho Lão Công tước ở kinh thành, để hắn xuất thủ xử lí nhi tử bọn họ..”

 

Lời phụ nhân còn chưa dứt, một bàn tay nặng nề rơi trên mặt dĐl3.Qy.Đ, phụ nhân ngã chổng vó trên xe, quên cả đau, cả người quỳ rạp xuống, run rẫy.

 

“Ngươi còn chê ta không đủ mất mặt sao? Ngươi cho rằng để mọi người đều biết nhà bọn hắn cự tuyệt hôn sự với chúng ta là chuyện huyền diệu hay sao?” Thẩm Tam phu nhân nhìn chằm chằm phụ nhân kia, cắn răng nghiến lợi nói, “Ngu xuẩn, cút xa ta ra một chút!”

 

Phụ nhân hoảng loạn, không kịp kêu xe dừng lại, nhất màn xe nhảy ra ngoài, xe ngựa phóng nhanh, phụ nhân cũng lăn quay trên đường.

 

Phu xe dường như không nhìn thấy, thần sắc không đổi, roi trên tay giục ngựa không ngừng.

 

Đợi bọn họ đã đi qua, xe ngựa phía sau mới dám dừng lại, bầu ngực già trên mặt có chút hả hê cười kéo phụ nhân kia lên, phụ nhân kia ngã rách cả xiêm áo, che khuôn mặt sưng đỏ xấu hổ mặc cho bọn họ cười nhạo chui vào trong xe ngựa, đoàn người biến mất trong ngõ hẻm Cố gia.

 

Hai ngày sau, bên trong Thẩm gia.

 

“Phu nhân, không tìm được hôn thư..”

 

Bên trong đại sảnh mấy bà vú cúi đầu quỳ trước mặt Thẩm Tam phu nhân.

 

Đã khôi phục lại bình tĩnh, Thẩm Tam phu nhân nhìn không ra vui buồn, chẳng qua là đặt chén trà xuống có chút nặng nề, đứng dậy đi vào bên trong.

 

“Lão gia….Lão gia…” Thẩm Tam phu nhân nhẹ giọng gọi.

 

Thẩm Tam lão gia đang mơ mơ màng màng trên giường ngủ, qua hổi lâu dường như tỉnh lại như không.

 

“Hôn thư ở đâu? Hôn thư với Cố gia..” Thẩm Tam phu nhân vội hỏi.

 

“..ừm..” Thẩm Tam lão gia đang mê mê nghiêng đầu sang, “…Nào có….Hôn thư cái gì…Không có…đừng mơ tưởng..”

 

Thẩm Tam phu nhân thở dài một hơi, không cam lòng ngồi xún bên mép giường, vuốt tay Thẩm Tam lão gia.

 

“..Ngươi không phải từng nói, nhậu say, cùng hắn viết ra hôn ước,..còn có thơ..” Bà ta nhẹ giọng nói vào tai Thẩm Tam lão gia.

 

Thẩm Tam lão gia tựa hồ nhớ lại điều gì, trên mặt hiện lên một tia cười yếu ớt.

 

“..Lục ca khinh bãi xuyên Sở Thành../Ngư ca diêu hô tống giang phong…hảo thơ” hắn lẩm bẩm nói.

 

“Lão gia nhớ ra rồi? Để ở đâu đây?” Sắc mặt Thẩm Tam phu nhân hiện lên vẻ vui mừng.

 

“Đốt..” Thẩm Tam lão gia lẩm bẩm nói, chợt ngẹo đầu, chợt nước mắt chảy xuống bên mặt, “..Văn nương..Văn nương..Ta có lỗi với ngươi..”

 

Sắc mặt Thẩm Tam phu nhân trầm xuống, bà từ từ ngồi thẳng người, nghe tiếng nức nở của Thẩm Tam lão gia nức nở mơ hồ kêu Văn nương rồi lại lâm vào giấc ngủ, bên trong phòng tĩnh lặng.

 

Thẩm Tam phu nhân chỉ cảm thấy bàn tay mình đang nắm lấy lạnh như băng, tầm mắt của bà rơi vào góc giường, trên bàn nhỏ đó có bày một hôm nữ trang màu đen, bên trên hoa văn có khắc hai chữ Văn nương rõ ràng đập vào mắt bà.

 

Bà chợt đứng lên, bước lên mấy bước nữa chộp lấy cái hộp kia, giơ tay muốn đem nó đập xuống đất.

 

“Phu nhân.” Một lão phụ không biết từ đâu nhanh chóng chạy đến, dịnh lấy cánh tay bà, nhìn bà ta lắc đầu.

 

“Phu nhân, không thể, lão gia chưa…Lâm thiếu gia cũng còn không có…” Lão phụ thấp giọng nói, “..Không phải là lúc này…”

 

Sắc mặt Thẩm Tam phu nhân biến ảo, từ từ để tay xuống, đem hộp nữ trang đặt vào chỗ cũ, còn đưa tay vuốt nhẹ, tựa như muốn lau đi bụi bám trên đó.

 

“Ta đi đến hôm nay mất trọn mười lăm năm..” Bà ta lẩm bẩm, “..Mười lăm năm, bất quá cũng là một cái chớp mắt..”

 

“..Dạ, phu nhân..” Lão phụ vịnh tay bà, “..Lâm thiếu gia đã đi thượng kinh nhập quân.. lão nô nhận được tin tức từ phía bắc, trận đại chiến này ngày càng kịch liệt..”

 

“Không phải đã nói muốn nghị hòa sao..” Thẩm Tam phu nhân chậm rãi xoay người bước ra, “..Lại đánh tiếp, lại muốn chết rất nhiều người…A di đà Phật..”

 

Thanh âm của bà ta mang theo ưu sầu thương xót, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh như băng.

 

“Bất quá chuyện của tiện phụ kia cũng không thể để như vậy.” Bà cắn răng nói, “Đã nhiều năm như vậy, ta còn chưa bao giờ bị chọc tức như vậy.”

 

“Dạ, phu nhân yên tâm.” Lão phụ ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, “Chỉ cần mẫu tử các nàng còn ở Kiến Khang một ngày, liền đừng mơ tưởng có thể hảo hảo lập gia đình.”

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bên Thẩm Tam phu nhân cũng ngoài dự liệu của  Cố Thập Bát Nương, cũng không có động tĩnh gì, tựa hồ chưa từng có chuyện gì phát sinh qua,  Cố Thập Bát Nương do dự, còn cho người thăm dò Thẩm An Lâm, đối với việc hắn đột nhiên nói chuyện cùng nàng hôm đó, nàng muốn hỏi thêm vài câu d.dlquýđôn, nhưng người trở về báo lại với nàng, Thẩm An Lâm đã quay trở lại quân đội..

 

“Lúc này?”  Cố Thập Bát Nương sửng sốt, tính toán trong đầu, cùng với trí nhớ trao đổi nhau.

 

Nàng cùng Thẩm An Lâm sang năm thành thân, lúc thành thân, Thâm An Lâm chinh chiến bên ngoài, vậy coi như, đây cũng chính là thời điểm hắn lên đường?

 

Nàng chợt rùng mình một cái, nói cách khác, lúc từ giã Thẩm An Lâm, hắn lại trở thành..người què..

 

Đây là chuyện của vận mệnh, không liên quan đến nàng, huống chi hắn chẳng qua chỉ mất cái chân, vẫn may mắn hơn mình mất đi cả tính mạng.

 

Nhìn những cánh chim yến quanh quẩn trên bầu trời,  Cố Thập Bát Nương khoát tay, để cho gã sai vặt lui ra, cũng không đi Thẩm gia hỏi thăm bất kì chuyện gì nữa.

 

Đảo mắt đã gần cuối tháng sáu, đặt thư từ kinh thành gửi về xuống bàn,  Cố Thập Bát Nương xoa nhẹ cánh tay sưng ê ẩm, đi ra phòng chế dược.

 

Cố Hải ở thư viện Vân Mộng cũng đã ổn định, mà Cố Ngư cũng không có động tác gì, chẳng qua là hăng hái đi học, chờ đợi kì thi hội quyết định tương lai tương sáng trước mặt, tất cả mọi người đều để xuống các ý niệm khác, chỉ có giao tranh, chờ đợi vận mệnh lựa chọn.

 

Linh Bảo thì ở một tiệm thuốc, buổi tối rửa dược liệu kiếm tiền, ban ngày bôn tẩu khắp nơi tìm kiếm Linh Nguyên, nhưng vẫn không có tin tức.

 

Một tiếng ho khan cắt đứt dòng suy nghĩ  Cố Thập Bát Nương, nàng xoay người, nhìn thấy Lưu Công đã trở lại từ lúc nào, đang bước nhanh vào phòng.

 

Hắn ho khan đến đỏ hồng cả mặt.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau