Trang trước Trang sau
Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại > Chương 50: Khoa trương đến cửa
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 50: Khoa trương đến cửa

 
 
Đứng ở trước cửa sổ, nhìn mưa phùn bay bay liên miên bên ngoài, khuôn mặt Lâm Thư lạnh nhạt, trong đôi mắt hạnh còn mang theo ba phần âm trầm.

 

Đứng lặng hồi lâu, nàng gọi nha hoàn đến, mở miệng hỏi: "Gần đây Dịch Vương phủ có tin tức gì không?"

 

Nha hoàn bị Lâm Thư gọi đến hỏi tên là Bích Thải, là nha hoàn do nàng tự bồi dưỡng kể từ khi hồi phủ sau sự kiện bị bắt cóc. Lúc trước nàng chuồn êm ra phủ, đó là do nhà hoàn này đóng giả nàng, giấu giếm mọi người.

 

Bích Thải bị Lâm Thư gọi lên hỏi, vội vàng kể hết mọi chuyện mà mình biết gần đây ra.

 

"Tiểu thư, ba ngày trước Dịch Vương gia đã hồi kinh rồi. Chỉ là trong Dịch Vương phủ vẫn không có tin tức nào về Hàn thế tử được truyền ra. Có vài người bắt đầu suy đoán là Hàn thế tử xong rồi. –lll...q.q..q..q.q.,,d,,d,...----Dù sao lúc ấy Hàn thế tử bị khiêng về phủ đã là một thân máu thịt be bét, sống chết khó mà nói được. Mà nhiều năm qua, Dịch Vương gia chỉ có mỗi Hàn thế tử là nhi tử, trong kinh thành có người nói rằng Dịch Vương phủ sẽ chẳng còn ai thừa kế rồi!"

 

Lâm Thư nghe kể, siết chặt nắm tay, giữa hai đầu lông mày có bảy phần tức giận, giọng nói lạnh lẽo ra lệnh: "Kêu người chuẩn bị xe, ta muốn đến Dịch Vương phủ!"

 

Bích Thải do dự, tốt bụng nhắc nhở: "Tiểu thư, trong lúc này, ngài cứ quang minh chính đại đến Dịch Vương phủ bái phỏng như thế thì không hay đâu. Không có trưởng bối đi cùng, nếu để cho người truyền ra tin xấu, sẽ ánh hưởng đến thanh danh của ngài..."

 

Nâng tay cắt ngang lời của Bích Thải, Lâm Thư kiên quyết nói: "Kêu người chuẩn bị tốt lễ vật, lập tức đến bái phỏng Dịch Vương phủ!"

 

Bích Thải thấy khuyên không được, lề mề kêu người chuẩn bị đồ, lại phái người đến báo cho Lâm Kỳ.

 

Sau khi chiến sự kết thúc, Tân quân thượng vị, Lâm Kỳ có rất nhiều chuyện phải làm, vội vàng đến chân không chạm đất. Lúc này đang ở Tây Uyển, bàn chuyện nên xử trí những trọng thần do tiên hoàng Văn Đế bồi dưỡng, đưa lên như thế nào với Lâm lão phu nhân. Nghe thấy người hầu bẩm báo, Lâm Thư muốn khoa trương đến Dịch Vương phủ, Lâm Kỳ liền nhíu mày, nhìn về phía Lâm lão phu nhân.

 

Lâm lão phu nhân khoan thai, bình thản xua tay, nói: "Để tiểu thư đi đi, phái mấy người có võ công cao cường đi bảo vệ tốt tiểu thư."

 

Được lệnh của bà, người hầu chạy nhanh đến An Nhạc viên báo với Bích Thải.

 

Đợi người hầu đi xa, Lâm Kỳ mới hỏi: "Tổ mẫu, ngài nói xem hiện tại, rốt cuộc Thư nhi có ý gì với Hàn Lạc Tuyển chứ?" 

 

Nếu nói có tình ý thì vì sao sau khi nghe nói Hàn Lạc Tuyển bị thương, muội muội vẫn không có cảm xúc gì?—llee---quu...--- Nếu nói không thì hôm nay Hàn Lạc Tuyển đã về Hàn gia hơn nửa tháng rồi, sao giờ Lâm Thư mới muốn đi thăm hắn chứ?....qu....dô--==.... ♫....,,,♪---Lâm Kỳ thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của muội muội mình. Nữ nhân hiểu rõ nữ nhân nhất, Lâm Kỳ dứt khoát hỏi thẳng Lâm lão phu nhân.

 

Lâm lão phu nhân trầm tư, hồi lâu mới mở miệng: "Mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng vẫn còn cảm giác thôi. Gần đây sắc mặt con bé u ám, hẳn là nghe nói tiểu tử Hàn gia bị thương, trong lòng cũng không dễ chịu. Nhịn lâu như vậy, hôm nay mới bỏ qua thân phận và băn khoăn đến Dịch Vương phủ thăm viếng, trong lòng Thư nhi cũng đầy đau khổ. Cứ mặc kệ con bé đi!"

 

Lâm Kỳ thở dài nói: "Hàn thế tử kia được người khiêng về Dịch Vương phủ, nghe nói máu thịt be bét, sợ rằng dữ nhiều lành ít, khó mà sống sót."

 

Vẻ mặt Lâm lão phu nhân thâm trầm, không nói gì.

 

Khác với vẻ yên tĩnh của Lâm gia, lúc này Hàn gia bị mây đen bao phủ, vẻ mặt mọi người đầy bi thương. Vết thương của Dịch Vương gia mới khỏi, nghe nói nhi tử bị trọng thương, liền lưu lại thân tín trấn áp ở Mai Thành, vội vã dẫn người trở về.

 

Trở về nhìn thấy không khí nặng nề quanh phủ, lại thấy Vương phi của mình gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy. Nếu như có gió lớn thổi qua, nhất định sẽ bị quật ngã. Dịch Vương gia nhìn mà hết sức đau lòng,;;;’’’llll♥q....qqq♪,,,,d,,,,¥1111€-- nhi tử bị thương thì ông cũng lo lắng, nhưng thấy dáng vẻ đó của thê tử, trong lòng ông đau như bị cắt mất miếng thịt. Trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ ngóng trông nhi tử có thể sớm tỉnh lại.

 

Lúc này Dịch vương phi đang cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cho Hàn Lạc Tuyển đang hôn mê nằm trên giường. Nghe người bẩm báo là Lâm Thư tới, sửng sốt một chút, nàng mới phản ứng được Lâm Thư là ai.

 

"Mau mời Lâm tiểu thư vào đi!" Dịch Vương phi kích động, mở miệng ra lệnh. 

 

Kể từ khi Lâm Kỳ bình định xong cuộc nổi loạn trong kinh, liền đón người Lâm gia trở về phủ Định Quốc Công. Ban đầu Dịch Vương phi còn tìm cơ hội đến Lâm gia để gia tăng thiện cảm của họ với nhi tử mình, nhưng nửa tháng trước, nhi tử được người nâng về Hàn gia, Dịch Vương phi chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ rồi.—lll,q,q,...doonn,,,,--==nn....Nàng không hề khóc lớn, mà trước hết mời đại phu có y thuật cao minh tới cứu trị cho Hàn Lạc Tuyển, cho đến khi nghe thấy đại phu nói nhi tử đã an toàn,---,,,ddoo111/../// lúc này mới lớn tiếng khóc lên. Sau đó vẫn hết sức chuyên chú chăm sóc nhi tử, một tấc không rời. Trong lòng luôn vướng bận sinh tử của nhi tử, Dịch Vương phi cũng quên đi ý định làm thân với Lâm gia.

 

Bây giờ nghe nói Lâm Thư tới, trong lòng Dịch Vương phi hết sức vui mừng. Nàng nhìn người không sai mà, Lâm tiểu thư quả nhiên là một người có tình có nghĩa! Dịch Vương phi biết nhi tử thích tiểu thư Lâm gia, nếu để Lâm Thư hàn huyên bên tai Hàn Lạc Tuyển. Không khéo bởi vì sức mạnh của ái tình, nhi tử nghe lọt lời của người thương, sẽ tỉnh lại thì sao!

 

Từ lúc bước vào Dịch Vương phủ, Lâm Thư cũng cảm thấy được bầu không khí nặng nề bao quanh phủ. Điều này làm cho lòng nàng càng khủng hoảng, lo sợ. Đi theo người hầu, vòng qua hoa viên, đi qua dãy hành lang dài, nàng được đưa đến viện của Hàn Lạc Tuyển.

 

"Lâm tiểu thư! Con đã đến rồi!" Dịch Vương phi kích động đứng ở cửa nghênh đón Lâm Thư.

 

Đôi mắt nàng sưng đỏ, gương mặt tái nhợt, khiến Lâm Thư nhất thời không nhận ra được. Thấy lúc nói chuyện, hai hàng lệ liền chảy ra từ trong mắt Dịch Vương phi, bộ dạng tiều tụy đó như sắp ngã xuống, Lâm Thư liền bước nhanh đến dìu nàng, quan tâm nói: "Vương phi, xin bảo trọng thân thể! Nếu Hàn Lạc Tuyển tỉnh lại, hắn cũng không hy vọng ngài vì hắn mà hành hạ bản thân thế này!"

 

"Cảm ơn Lâm tiểu thư khuyên nhủ! Ta có một chuyện cầu xin Lâm tiểu thư, xin con nhất định phải đáp ứng ta!" Dịch Vương phi khóc càng thêm lợi hại.

 

Lâm Thư không hỏi là chuyện gì, lập tức đồng ý: "Vô luận là chuyện gì xin Vương phi cứ nói, nếu Lâm Thư làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực tương trợ!"

 

Thấy nàng không hề hỏi gì đã đồng ý ngay như thế, Dịch Vương phi vô cùng cảm động, nước mắt rào rào rơi xuống.

 

"Đại ân của Lâm tiểu thư, Hàn gia ta nhất định không quên!"

 

Nhìn Dịch Vương phi càng khóc càng lợi hại, Lâm Thư vừa gấp gáp vừa lúng túng.

 

"Xin Dịch Vương phi nói chuyện cần ta giúp một tay đi! Nếu như ngài cứ khóc nữa thì sợ rằng đến tối cũng không nói được chuyện gì đâu."

 

Lời này của nàng có hơi bất kính nhưng Dịch Vương phi không thèm để ý. Giống như hiểu được sự sốt ruột của nàng, Dịch Vương phi bắt đầu thu hồi nước mắt, thút tha thút thít nói: "Con ta có lòng với Lâm tiểu thư,...,,....,,đ....11....không biết Lâm tiểu thư có biết chăng? Hiện tại Tuyển nhi bị thương nặng, ta chỉ hi vọng Lâm tiểu thư có thể thăm nom nó nhiều một chút, ghé sát tai nó lải nhải vài câu.—le,,,,le333..... Hi vọng nó có thể sớm tỉnh lại! Ta biết, làm như vậy, truyền đi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lâm tiểu thư, nhưng ta hết cách rồi!—q,,,uu,,,,u¥....- Xin hãy hiểu cho sự ích kỷ của người làm mẫu thân, xin Lâm tiểu thư giúp ta đánh thức Tuyển nhi đi!"

 

Lâm Thư nghe xong, im lặng hồi lâu. Cho đến khi Dịch Vương phi cảm thấy nàng sẽ đổi ý thì nàng lại gật đầu đáp ứng. Dịch Vương phi vui không kể xiết, vội vàng lôi kéo nàng vào nhà, tiến vào nội thất.

 

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc đắng khiến người ta cảm thấy không khỏi buồn nôn. Nhưng từ nhỏ Lâm Thư đã ngâm thuốc đắng lớn lên, đã sớm quen với mùi thuốc đắng ngắt. Đi vào phòng trong, khi thấy người đang nằm ở trên giường không có chút huyết sắc nào thì lòng nàng cũng không biết là có cảm xúc gì, trong lòng rất là khó chịu.

 

Mặc dù Dịch Vương phi vẫn khịt khịt mũi để khống chế cảm xúc, nhưng vẫn lén quan sát Lâm Thư. Thấy trên mặt nàng rõ ràng là vẻ đau lòng, khó chịu, trong lòng liền mừng thầm. Xem ra Lâm tiểu thư đúng là có ý với nhi tử nhà mình! –llll,,,,q,q,ppp=== Nhưng vừa nghĩ đến thương thế hiện tại của nhi tử, Dịch Vương phi lại suy sụp xịu mặt. Nếu nhi tử cứ tiếp tục hôn mê thế này, cho dù Lâm tiểu thư có ý với nó thì người Lâm gia cũng không để cho nữ nhi nhà họ khổ sở đợi chờ nhi tử nhà mình. Càng nghĩ, Dịch Vương phi càng gấp gáp. Khẩn cấp hi vọng nhi tử có thể mau khỏe lại, rước Lâm Thư về.

 

"Lâm tiểu thư, nửa tháng trước, ở Hoa Huyện phía đông kinh thành, Tuyển nhi gặp phải mai phục. Bị nổ thương thành như vậy, may mà lúc đó nó đã phát hiện ra điều bất thường, tránh né trước một bước, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Trải qua cấp cứu, đại phu nói đã bảo vệ được tính mạng, chỉ là, có thể tỉnh lại hay không, phải dựa vào ý chí của nó." Dịch Vương phi nói xong, vẻ mặt rất đau khổ.

 

Bắt được từ mấu chốt, Lâm Thư nhíu mày hỏi: "Bị nổ thương? Hàn Lạc Tuyển bị người dùng thuốc nổ làm bị thương sao?" Thuốc nổ là vật mà Lâm Thư dựa theo trí nhớ, theo hướng dẫn của Triệu Á Thanh để chế tạo ra. Chỉ có cấm quân mới có loại thuốc nổ có uy lực khổng lồ này!

 

Khuôn mặt Dịch Vương phi đầy phẫn hận, gật đầu, cắn răng nói: "Đúng thế! Chính là loại thuốc nổ mà cấm quân dùng để đối phó với phản tặc!" 

 

Nghĩ đến cái gì, Dịch Vương phi sợ Lâm Thư hiểu lầm, vội vàng nói: "Lâm tiểu thư đừng hiểu lầm! Chúng ta tuyệt đối không có ý hoài nghi Lâm gia. Ta đã phái người đi thăm dò chuyện này, ít ngày nữa chắc chắn có kết quả! Trong này nhất định là có tiểu nhân cố ý động tay, muốn hai nhà Hàn Lâm chúng ta trở thành thù địch!"

 

Lâm Thư nhíu chặt mày, nàng thật sự không nghĩ ra, là ai đứng đằng sau gây ra mâu thuẫn giữa hai nhà Hàn Lâm, muốn cho hai nhà trở mặt thành thù. Nhưng nếu như đối phương có thể lấy được thuốc nổ, trong cấm quân nhất định có đồng đảng.---lllqqqq,d....0011111..,...Thuốc nổ có uy lực mười phần, sau khi chế tạo thành công nàng đã luôn dặn dò tam ca, chỉ được sử dụng ở trên chiến trường thôi. Nghĩ đến tính cách cẩn thận của tam ca, nhất định sẽ hết sức để ý châm mồi số lượng thuốc. Chỉ cần điều tra là có thể biết trong cấm quân là ai có vấn đề!

 

"Xin Vương phi yên tâm, chờ ta trở về phủ sẽ bẩm rõ với huynh trưởng. Thuốc nổ là vật cấm, huynh trưởng rất để tâm. Vật này nhất định có ghi danh, nếu tra kỹ một chút, sẽ biết nội gián trong cấm quân là ai!" Lâm Thư nghiêm túc đầy mặt nói.

 

Thấy Lâm Thư không hề quan ngại, ngược lại còn coi trọng như vậy, Dịch Vương phi rất yên tâm. Nhìn Hàn Lạc Tuyển đang nằm trên giường, rồi nói với Lâm Thư: "Hi vọng Lâm tiểu thư sẽ hàn huyên đôi câu với Tuyển nhi, có người trong lòng lải nhải bên tai, có lẽ nó sẽ nghe lọt rồi mau chóng tỉnh lại."

 

Lâm Thư gật đầu nói: "Vương phi, ta sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn với hắn."

 

Dịch Vương phi yên tâm, ra cửa lệnh cho đám hạ nhân không được quấy rầy. Lúc này mới đi tìm Dịch Vương gia bàn chút chuyện.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau