Trang trước Trang sau
Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi > Chương 62-2: Vấn đề kết hôn (2)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 62-2: Vấn đề kết hôn (2)

 
 
Editor: Puck -

 

“Thứ nhất tôi mới mười bảy tuổi, còn chưa tới tuổi theo quy định của pháp luật, huống chi anh cảm thấy chúng ta kết hôn thích hợp sao?” Cô không muốn giả bộ nai tơ, nhưng dưới tình huống như thế này, trừ giả bộ nai tơ ra thì có thể làm gì.

 

Kết hôn, vừa nghĩ tới kết hôn với anh, cô muốn hôn mê, ở cùng một chỗ đã quá đáng rồi, còn phải nửa đời sau đều ở cùng nhau, không cần sống.

 

“Không tới tuổi theo pháp luật quy định cũng không sao, có thể tìm quan hệ, chúng ta là trời sinh một đôi, là phối hợp tuyệt nhất.”

 

“Anh hoặc ở lại đây, không đề cập tới chuyện này, chỉ cần anh dám nói tới chuyện kết hôn, anh liền cút cho tôi. Hoặc bây giờ một mình anh trở về đế đô.”

 

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

 

Phòng cô thuê là một nơi mặt hướng ra biển, cách lầu dưới không xa có một công viên ven biển.

 

Ngồi trên xích đu, phơi ánh mặt trời mãnh liệt, ham muốn bị cảm nắng của cô càng tới càng mạnh.

 

Để cho cô ngất đi, để cho cô ngất đi, xem thế này rời đi như thế nào?

 

“Lâm Hi, sao em mặt ủ mày ê vậy?” Lý Vân ăn kem, thấy vẻ mặt đau khổ của cô, rất không hiểu hỏi.

 

“Có thể không mặt ủ mày ê sao, hiện giờ em sắp phiền chết rồi.” Vừa nhắc tới chuyện này, cô cảm giác đầu sắp nổ tung.

 

“Bởi vì Quyền Hạo sao?” Liếm kem một cái, Lý Vân nhớ tới hôm nay Quyền Hạo không ở sau lưng Lâm Hi, cảm thấy hơi kỳ quái. Quyền Hạo ở đây được mấy ngày rồi, không hề có dấu hiệu rời đi chút nào.

 

“Đây không phải nói nhảm sao?”

 

“Chị nói Lâm Hi này, em đủ kỳ quái, em không thích người ta, sao lại xảy ra quan hệ với người ta. Em không muốn cùng với anh ta, cứ để cho anh ta đi là được, có gì phiền não?” Nghe Lâm Hi nói, gia thế và bối cảnh của Quyền Hạo vô cùng tốt, cũng tốt với Lâm Hi, thái độ đối xử với bà xã mười đủ mười, nhìn thấy mà cô thật sự hâm mộ. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

 

“Làm ơn, nếu quả thật có thể để cho anh ấy rời đi, thì em không phải có nét mặt này rồi.” Quyền Hạo là người bình thường còn dễ làm một chút, nhưng vấn đề không phải.

 

“Em chính là thái độ như vậy, mới có thể khiến cho anh ta cho rằng em thích anh ta, em thật sự không thích người ta, em cũng đừng xảy ra quan hệ với người ta, em có biết như em vậy, thì đồng nghĩa với cho anh ta hy vọng không, có hy vọng sao có thể dễ dàng rời đi được?”

 

“Đối mặt với một mỹ nam hấp dẫn, em liền trong lúc nhất thời đầu óc bị chập mạch.” Nếu là như vậy, cô sẽ gặp trở ngại, vấn đề không phải cái này, cô cho rằng chỉ cần thời gian có thể xóa hết cảm tình của Quyền Hạo đối với cô, hiện giờ à, đây không phải là vấn đề có tình cảm hay không rồi, đây là vấn đề kết hôn hay không kết hôn.

 

“Gia thế của Quyền Hạo rất tốt, dáng dấp cũng đẹp trai, em theo người ta chứ sao.”

 

“Bình thường yêu tạm được, em có thể vứt bỏ anh ấy. Vấn đề là anh ấy nói với em, anh ấy muốn kết hôn!”

 

Ánh mắt Lý Vân dừng lại trên bụng Lâm Hi, nghĩ đến mỗi một ngày bọn họ đều ngủ chung trên giường lớn, khó tránh khỏi nghĩ sai, “Nói thật, mấy ngày nay em đều gì kia với Quyền Hạo hả?” di3n~d@n`l3q21y"d0n

 

“Chị cho em là gì? Dĩ nhiên không rồi.” Quyền Hạo ngược lại muốn, nhưng cô không muốn.

 

“Vậy không phải đơn giản sao, em để cho anh ta đi là được.”

 

“Nói tám trăm lần rồi, anh ấy không chịu đi.”

 

“Vậy em theo người ta chứ sao.” Có tiền, có quyền, dáng dấp lại đẹp trai, đàn ông như vậy tìm được ở đâu. Gặp được còn không nắm cho thật chặt, rối rắm cái gì.

 

“Nói với chị, thật tức chết em.”

 

“Tức cái gì mà tức, bây giờ người ta đối xử tốt với em như vậy, em không quý trọng, bỏ qua, về sau em xác định có thể tìm được người đàn ông tốt với em như vậy sao? Em phải quý trọng phúc phận chứ!”

 

“Chị thật giống Trần Tiêu.” Lâm Hi xuống khỏi xích đu, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống Lý Vân.

 

“Trần Tiêu là ai?”

 

“Quản gia của Quyền Hạo.”

 

Lý Vân nhìn thấy Quyền Hạo đi tới đây từ xa, tất cả lời định nói ra đều nuốt vào trong bụng. Thật ra thì cô thật sự không hiểu rõ, người đàn như Quyền Hạo, tại sao Lâm Hi lại không thích?

 

“Hi nhi, nơi này quá nắng, chúng ta về nhà thôi.” Cô phơi nắng đến đỏ ửng mặt rồi, trong lòng anh xẹt qua đau lòng.

 

“Tối nay đến nhà chị ăn cơm, chị nhớ làm ngon chút, em đi về trước đây.” Mấy ngày nay Quyền Hạo lắc lư trước mặt cô, nhìn phiền. Trước khi đi, cô cố ý dặn dò Lý Vân. dieendaanleequuydonn

 

“Biết rồi, em đi về đi.” Nhìn Quyền Hạo mở ô cố hết sức không để cho ánh mặt trời chiếu đến Lâm Hi thì cô cực kỳ hâm mộ. Cô thật sự muốn gõ tỉnh Lâm Hi, người đàn ông tốt như vậy không  biết quý trọng, đi đâu tìm chứ?

 

Về đến nhà, Lâm Hi lười biếng nằm trên giường, chuẩn bị ngủ trưa.

 

“Hi nhi.” Quyền Hạo mở ngăn tủ treo quần áo, lấy ra một cái hộp nhỏ thật tinh xảo.

 

“Có lời cứ nói.” Hai mắt nhắm lại, cô  cảm thấy chán ghét nói.

 

“Này, anh có đồ cho em xem.”

 

“Thứ gì vậy?” Mở mắt ra, cô không hề mong đợi.

 

“Em tới mở ra.”

 

“Phiền toái!” Lâm Hi bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn cái hộp nho nhỏ trong tay anh, cô chỉ cảm thấy cảm giác quen thuộc, bình thường chiếc nhẫn đều đặt trong cái hộp như vậy, cô cau mày, “Không phải nhẫn chứ?”

 

“Hi nhi thật thông minh.” Còn định cho cô một niềm vui bất ngờ, nhưng cô đã nhìn ra, anh hơi thất vọng. die~nd a4nle^q u21ydo^n

 

“Tôi sẽ không đồng ý kết hôn, anh cũng không cần đưa chiếc nhẫn cho tôi.” Cô phiền não gãi gãi đầu, một năm rưỡi lần đầu tiên gặp mặt dùng thân thể trao đổi trên giường, ngày thứ hai đã nói chuyện kết hôn, thật sự đủ rồi, cho đến nay cô đều vẫn không rõ ràng, rốt cuộc có có sức quyến rũ bao lớn hấp dẫn được Quyền Hạo?

 

“Anh không nói muốn kết hôn, đây chỉ đưa cho em mà thôi.” Cô từ chối, anh cũng biết kết hôn hơi nóng vội rồi.

 

“Không cần.’

 

“Nhìn một chút, em sẽ thích.” Anh mở cái hộp nữ trang ra.

 

Trong hộp có một cặp nhẫn vàng, làm thủ công rất tinh xảo đẹp đẽ, vừa nhìn kiểu dáng đã biết là kiểu tình nhân. Đưa cô nhẫn vàng, còn không bằng đưa cô tiền.

 

“Thích không?” Anh tỏ vẻ mong đợi hỏi.

 

“Không thích.”Cảm thụ chân thật của cô.

 

“Đưa cái gì hay, đưa nhẫn tình nhân, xấu như vậy!”

 

Quyền Hạo cũng không thất vọng, anh một lần nữa mở ngăn kéo, lấy một quyển tạp chí ra, “Hi nhi, em xem, em thích kiểu nào?”

 

Trên tạp chí giới thiệu rất nhiều kiểu nhẫn tình nhân, thoạt nhìn cao cấp đều có, cô tùy ý nhìn mấy lần, “Tất cả đồ trang sức, tôi chỉ thích mang lắc tay thủy tinh, những thứ khác tôi đều không thích.”

 

Đóng tạp chí lại, sau đó Quyền Hạo lấy ra một quyển tạp chí khác từ trong ngăn kéo, “Chỗ này có rất nhiều kiểu, Hi nhi em xem đi.”

 

“Tôi phục anh rồi, chỉ có khi tâm tư tốt tôi mới mang lắc tay, thời điểm khác tôi rất ít khi mang, anh cũng không cần bận rộn, không cần lấy đồ gì đó mà tình nhân mang, tôi đều không thích.” Không đồng ý kết hôn, liền mang thứ này tới làm phiền cô, thật phiền, hiện giờ cô muốn một cước đá văng anh. die nda nle equ ydo nn

 

Cảm xúc của Quyền Hạo rõ ràng đã xuống thấp rồi, “Chúng ta đính hôn có được không?”

 

“Buồn bực tôi.” Cô bị anh đánh bại, “Cho dù anh thật sự thích tôi, hoặc nói anh rất ưa thích tôi cũng được, khi cầu hôn tối thiểu cũng phải quỳ xuống chứ, xin hỏi, thái độ này của anh là cầu hôn cái gì?” Đời trước, đời này, cô đều chưa từng gặp ai ngu ngốc trong chuyện tình cảm như Quyền Hạo.

 

Học đi đôi với hành chính là hình dung tốt nhất đối với Quyền Hạo quỳ một chân xuống, anh thâm tình khẩn thiết nhìn chăm chú vào cô, “Hi nhi, xin em gả cho anh.” Nói xong, đôi tay còn dâng chiếc nhẫn lên.

 

Nếu cô là thiếu nữ thiếu não, nhất định sẽ bị Quyền Hạo cảm động. Nếu cô là gái ế lớn tuổi còn chưa gả chưa nói chuyện yêu, cũng sẽ bị Quyền Hạo cảm động, đáng tiếc, cô hiện giờ rất tỉnh táo.

 

“Sắp bị tác phong của anh tức chết rồi, có thể đừng nhắc tới chuyện này không, lập tức cút cho tôi.” Không có tức giận như vậy, nhìn thấy dáng vẻ anh quỳ một gối xuống, đầu cô cũng sắp bốc khói.

 

“Em đừng tức giận, hiện giờ anh lập tức ra ngoài.” Thấy cô tỏ vẻ giận dữ, anh chậm rãi đứng lên.

 

Lâm Hi một lần nữa nằm trên giường, đắp kín chăn, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

 

Quyền Hạo đi ra ngoài không bao lâu lại một lần nữa tiến vào, cầm điện thoại di động.

 

Nghe được tiếng bước chân vang lên, Lâm Hi chán ghét gầm nhẹ nói: “Anh có phiền hay không, tôi muốn ngủ, anh đi ra ngoài.” Muốn ngủ giấc ngủ trưa cũng khó khăn như vậy sao, phiền não!

 

“Hi nhi, mẹ em gọi điện thoại tới.”

 

Mẹ cô gọi điện thoại tới, Lâm Hi sửng sốt một chút. Nhớ ra, thân thể này còn có ngời thân, chỉ có điều một năm không liên hệ, sao biết được số điện thoại của cô.

 

Phiền muộn, vén chăn lên, cô ngồi dậy, hoài nghi nhìn Quyền Hạo, nhận lấy điện thoại di động.

 

“Mẹ, sao đột nhiên gọi điện thoại cho con?”

 

Mẹ Lâm vừa nghe thấy giọng con gái, đầu tiên hỏi han ân cần một phen, ngay sau đó nói lại lời Quyền Hạo dặn dò, một câu một câu biến thành quan tâm tình cảm của con gái mà nói ra, không ngừng lặp đi lặp lại Quyền Hạo là người đàn ông tốt, xứng đáng để Lâm Hi giao phó cả đời.

 

Sắc mặt Lâm Hi càng ngày càng khó coi, còn chưa chờ mẹ Lâm nói xong, lửa giận đã bốc lên rồi, dùng sức đập điện thoại di động xuống đất, “Quyền Hạo, anh xong chưa?”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau