Trang trước Trang sau
Hải Lan Châu > Chương 6: Tâm tư
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hải Lan Châu

Chương 6: Tâm tư

 
 
Với thái độ vừa xa vừa gần của Hoàng Thái cực, Hải Lan Châu cho đó là sự duy trì khoảng cách cố hữu của chàng đối với người ngoài. Nhưng nói thì hai chữ người thân với chàng có mấy ai trên đời này có thể đạt đến. Nàng cũng không muốn tự chuốc phiền não, không có chuyện gì thì hầu chuyện cùng Triết Triết, rảnh rỗi thì vào trong cung đánh cờ cùng Sườn phi Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị.

 

Đối với đứa cháu họ này, A Na Nhĩ Hãn có chút ấn tượng, là năm đó Trại Tang từng si mê một người hầu mà rước về nhưng tình yêu đó không đủ để khoác cho nàng ta chiếc áo gấm thêu hoa. Nhưng đứa trẻ nhỏ này lại có thể khiến cho Mãng Cổ Tư may cho mình chiếc áo gấm thêu hoa, trở thành Đại cách cách quyền uy, chia sẻ đại sự lẫn binh quyền với Ngô Khắc Thiện, là nhân vật bị chôn vùi trong những tin đồn thật giả bất phân, ẩn hiện như một ánh sao, ban đêm thì lấp lánh ban ngày thì lại không đủ rực rỡ, suy cho cùng vẫn là người con gái khôn ngoan biết nơi đâu để toà sáng biết nơi đâu để che giấu. Giống như lúc này nàng một mực dịu dành hiền thục, lắm lúc trên bàn cờ sơ sẩy để thua, sau đó cười ngọt ngào nhận bản thân trẻ người non dạ.

 

Chơi được một lúc, người hầu cho hay thuốc đã sắc xong nên Hải Lan Châu cho người thu dọn bàn cờ, trực tiếp dìu Sườn phi về giường nghỉ. Thường đến lúc này, A Na Nhĩ Hãn sẽ bảo nàng trở về nhưng hôm nay lại căn dặn:

 

"Nếu không có việc gì thì đi Hách Đồ A Lạp thành một chuyến đi, nhớ ghé sang chỗ của Đại phúc tấn Mạnh Cổ Triết Triết"

 

Hải Lan Châu giật mình, Mạnh Cổ Triết Triết là mẹ của Hoàng Thái Cực, khi chàng lên mười thì bà đã qua đời, nhưng suốt từ dạo đó chỗ ở của bà cũng chưa từng được thay thế bởi ai. Nghe Triết Triết nói lâu lâu Hoàng Thái Cực vẫn đến ở đó, có lẽ là nhớ mẹ nhưng mà đã hai mươi năm trôi qua, ký ức của một đứa trẻ mười tuổi có còn vẹn nguyên như xưa hay không?

 

"Cô cô người cũng muốn tham gia chuyện này?"

 

A Na Nhĩ Hãn thấy nàng cau mày thì cười: "Ta không phải Triết Triết, chỉ là sống lâu bên cạnh của Hoàng Thái Cực nên cũng có chút tình cảm thân thuộc, thấy hắn lắm lúc đau lòng cũng hơi buồn. Nhưng mà ai trong thiên hạ này có thể khuyên được hắn ngoài Mạnh Cổ Triết Triết và Đông Ca..."

 

"Vậy người còn bảo con đến làm gì?" - giọng của Hải Lan Châu hơi thấp, vốn giọng nàng đã nhỏ nay lại càng khó nghe hơn.

 

"Không biết nữa đột nhiên cảm thấy Đại cách cách nhà chúng ta ở Mông Cổ khí thế như thế chắc sẽ làm được chuyện chưa ai làm được" - A Na Nhĩ Hãn có lẽ tâm tình rất tốt, ý cười lan đến cả đuôi mắt

 

Hải Lan Châu vẫn còn chần chừ thì A Na Nhĩ Hãn đã uống xong thuốc tỏ ý muốn đuổi khách, nàng không còn cách nào đành lui ra. Vốn định mặc kệ nhưng ra đến chỗ xe ngựa thì đã thấy Cát Đới và A Mộc đứng chờ sẵn, nàng nhìn trời than thở, Triết Triết và A Na Nhĩ Hãn gọi đây là không cố tình? Tâm tình Hải Lan Châu không tốt nên suốt chặng đường đi cũng không ai dám quấy rầy nàng. Xe đi khá chậm, phần vì thời tiết khá xấu, phần thì sức khoẻ Hải Lan Châu luôn không tốt, nên đến Hách Đồ A Lạp thành đã là chuyện mấy ngày sau.

 

Hải Lan Châu còn thầm mong Hoàng Thái Cực đã rời đi rồi, nhưng tiếc là chàng vẫn ở trong thành. Từ dạo Đại Kim thiên đô về Liêu Dương thì nơi này không còn náo nhiệt như xưa, nhưng thành xưa bóng cũ cũng mang đến chút không gian trầm lắng xưa cũ, dáng dấp của một thời bành trướng theo vó ngựa Bát Kỳ cũng sục sôi trong lòng nàng.

 

Long Cách sớm biết nàng đến đã chờ trước cửa thành, Hải Lan Châu thấy hắn liền cười: "Ngươi thấy ta đến phát chán rồi phải không?"

 

"Là cách cách luôn xuất hiện rất bất ngờ" - Long Cách thành thật nói, ý đồ của Triết Triết và A Na Nhĩ Hãn thật ra rất rõ ràng, Hoàng Thái Cực chắc chắn biết nhưng vẫn tỏ ra như không, ban đầu Long Cách còn nghĩ có lẽ người đã buông bỏ được Đông Ca nhưng thực chất nhìn lại lại thấy không phải, chỉ có điều mối quan tâm của Hoàng Thái Cực dành cho Hải Lan Châu cũng thật khó hiểu. Mà vị cách cách thông tuệ như Hải Lan Châu, ánh mắt nhìn Hoàng Thái Cực cũng rất kỳ lạ.

 

Nhiều ngày không gặp nên Hải Lan Châu có hơi lo lắng, sợ rằng lúc tâm tình chàng không tốt gặp phài nàng có thể nổi giận. Nhưng cái khó xử nhất chính là thái độ của Hoàng Thái Cực, chàng cứ một mực ôn nhu như nhành lan cây ngọc nhưng thực chất chẳng để ai vào lòng, so với lạnh nhạt rõ ràng còn khiến người ta khó chịu hơn. Như lúc này Hải Lan Châu đi vào, bên trong vẫn một mực tỉnh lặng như tờ, căn phòng lại hiu hắt ánh sáng, Hoàng Thái Cực nằm trên ghế dựa, quay lưng về phía cửa sổ, ánh mắt nhắm nghiền có vẻ như là ngủ nhưng Hải Lan Châu biết chàng vẫn đang rất tỉnh táo. Người ở trên chiến trường nếu mất cảnh giác như thế thì sẽ không thể sống được.

 

Muốn tìm một chỗ ngồi xuống nhưng nhìn không gian thanh tao, lại nhớ đến người mẹ hiền từ quan trọng trong lòng Hoàng Thái Cực, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình mang chút tư tâm lợi dụng con trai người đi vào đây đã không đúng. Nàng đi đến bên cạnh Hoàng Thái Cực, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt chàng, từng đường nét hoàn hảo như một bức tranh, dù vậy cũng đã mang theo bao dấu phong sương. Sự nghiêm nghị không còn, trên người chàng lộ ra vẻ thanh tỉnh đơn thuần đúng nghĩa, có lẽ chỉ ở đây, bên cạnh mẹ và Đông Ca, Hoàng Thái Cực mới buông bỏ sự phòng bị của mình. Nhiều năm đơn độc cố gắng như vậy có lẽ chàng đã mệt nhoài rất nhiều.

 

Thấy chàng chỉ mặc có chiếc áo màu đen mà lò than cũng đã tắt, Hải Lan Châu định ra gọi người thì nghe thấy tiếng Hoàng Thái Cực:

 

"Yên lặng nào"

 

Không rõ là do nàng vừa đi đường xa nên mệt mỏi hay đúng là giọng chàng thật sự có chút làm nũng, Hải Lan Châu lúng túng không biết làm gì nên cứ đứng yên tại chỗ. Qua một lúc chân mỏi nhừ mới lại nghe chàng thở dài:

 

"Nàng đứng như vậy không mỏi chân sao?"

 

"....À" - Hải Lan Châu có chút hoảng loạn rồi lại nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi, nàng toan muốn đi thì bàn tay thô ráp đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, trong lòng nghe như có tiếng nổ, Hải Lan Châu thở có chút khó liếc nhìn xuống cổ tay mình - "Gia...Hải Lan Châu qua kia ngồi"

 

"Ngồi ở đây đi, ta muốn có người ngồi bên cạnh" - Hoàng Thái Cực vẫn không buông cổ tay nàng ra, cái cổ tay thật sự mảnh khảnh giống như một khối ngọc, dễ dàng vỡ nát.

 

Lòng bàn tay chàng rất ấm, sự ấm áp đó lại càng khiến nàng bối rối: "Ở đây không có ghế..."

 

Lời còn chưa nói xong, Hoàng Thái Cực đã kéo nàng ngồi lên đùi mình, nụ cười thoáng xẹt qua môi rồi biến mất biệt tăm theo ánh sáng cuối ngày đã tắt. Hải Lan Châu lần đầu phản ứng chậm chạp, cảm nhận được tư thế ám muội thì khẽ kêu: "Gia..."

 

"Yên lặng đi" - Bàn tay ôm lấy eo nàng khẽ vỗ nhẹ như đang vỗ về đứa trẻ, nhiều năm trôi qua Hoàng Thái Cực mới cảm thấy yên ổn ở bên cạnh một người mà trong tâm không hề dâng lên chút phòng bị. Có thể vì ở trước mặt chàng, nàng không hề che giấu dã tâm của mình, so với những con người trưng nụ cười trên miệng, giắt con dao sau lưng vẫn hơn rất nhiều.

 

Nghe lời Hoàng Thái Cực, Hải Lan Châu cũng yên lặng ngồi đó, nhưng nàng thật sự đơ người bởi tư thế này, nếu nàng động đậy sẽ có rất nhiều khó xử xảy ra. Hải Lan Châu không còn là đứa trẻ, những năm nay cách cách trong Khoa Nhĩ Thấm đều là do nàng gả đi, cũng là nàng mời người về dạy những thú phong hoa tuyết nguyệt của vợ chồng cho họ. Nhưng đặt vào tình cảnh này nàng đúng là sợ chết khiếp. Hoàng Thái Cực dẫu sao cũng là nam nhân, trong tim chỉ có duy nhất một người cũng không liên quan đến chuyện thân dưới. Nghĩ đến đây đột nhiên Hải Lan Châu lại vô ý cử động toàn thân, quả nhiên người phía dưới chau mày.

 

"Hải Lan Châu..."

 

Hoàng Thái Cực gọi thẳng tên nàng, lại gọi nhẹ đến như thế, Hải Lan Châu có chút ngơ ngác. Từ lúc bước vào phòng cho đến khi chàng đột nhiên nắm lấy tay mình, Hải Lan Châu còn tưởng là chàng thật sự mơ màng nhận lầm người. Nghe chàng gọi thẳng tên mình, từ tận đáy lòng Hải Lan Châu có chút nhẹ nhỏm không nói thành lời.

 

Tối đó thật ra chẳng có việc gì như những thứ tưởng tượng và lo âu kỳ dị trong lòng nàng. Từ Liêu Dương đến Hách Đồ A Lạp thành, Hải Lan Châu nghĩ qua rất nhiều chuyện, nàng vốn có thể giả câm giả điếc để thoái thác chuyện đi đến đây nhưng một khi đã đi thì nghĩa là đồng tình với hai người cô cô, tạo nên một mối quan hệ dây dưa với Hoàng Thái Cực.

 

Khi nàng về phòng, A Mộc và Cát Đới giật mình, nàng nhếch môi cười, xem ra không chỉ bản thân nàng xem đây là chuyến đi "thị tẩm" mà ai cũng đều nghĩ như thế. Bất quá có lẽ Hoàng Thái Cực là không nghĩ bởi suốt hai ngày sau đó, không thấy bóng dáng chàng ở đâu trong Hách Đồ A Lạp. 

 

Hải Lan Châu rảnh rỗi nhưng cũng không có hứng đi dạo, ở trong phòng ngơ ngẩn một hồi thì muốn ngủ trưa, nàng vừa đặt lưng xuống, Cát Đới đã tông cửa đi vào, mặt mũi xanh lè:

 

"Cách cách, Gia lại đến chỗ vách núi chôn thi thể của Đông Ca cách cách"

 

Máu huyết trong người nàng đột nhiên đông cứng không thể lưu thông, nàng nhắm mắt lại giữ cho giọng đều đều:

 

"Nói ta làm gì, Gia lớn rồi tự biết cách hành xử"

 

"Nhưng mà..." - Cát Đới lo lắng nhưng thấy thái độ Hải Lan Châu không có ý định liên quan nên chỉ có thể lui ra.

 

Cánh cửa khép lại rồi, Hải Lan Châu mới thở dài rồi lại khép mắt. Nhưng mấy canh giờ trôi qua, Hải Lan Châu vẫn chỉ nằm đờ đẫn ở đó, không thể chìm vào giấc ngủ, trong lòng cứ thấy bức rức. Có lẽ lòng nàng vốn nhỏ nhen và ích kỷ nên nghe nói Hoàng Thái Cực đi đến mộ phần Đông Ca lại có chút ghen tỵ. Nhưng nàng lại nhớ ra nàng có lý do gì để thể hiện cái sự ghen tỵ của mình? Nàng mỉa mai sự hèn kém của chính mình, lại khinh bỉ thái độ bồ tát giấy của mình, suy cho cùng tâm đã động rồi, nàng phải làm thế nào đây?

 

Còn đang nghĩ ngợi, A Mộc tông cửa chạy vào, hấp tấp nói:

 

"Cách cách từ Khoa Nhĩ Thấm truyền tin đến Ngạch Triết đến Khoa Nhĩ Thấm cầu thân Đại Ngọc Nhi"

 

Như sấm chớp giữa trời quang, Hải Lan Châu bật dậy, nhưng do gấp gáp nên đầu óc choáng váng, mắt cũng hoa đi, nàng ôm lấy đầu nhưng vẫn cố phân phó cho A Mộc:

 

"Dùng bồ câu đưa tin ta sẽ trở về ngay, bảo Ngô Khắc Thiện hoà hoãn một chút đợi ta trở về"

 

A Mộc thấy nàng choáng váng nhưng thời gian gấp gáp nên chỉ kịp dặn:

 

"Người chờ em về rồi hãy xuống giường"

 

"Ừ..."

 

Qua một lát lâu thấy đã đỡ choáng, Hải Lan Châu bước xuống giường nhưng vừa đứng lên một cơn đau đầu lại truyền đến, nàng không trụ được nên ngã ra sàn, không cẩn thận lại đụng trúng bình hoa to tướng. Âm thanh gốm sứ rơi bể loảng xoảng trên đất không chỉ khiến tâm trí nàng tỉnh táo mà còn đánh động người bên ngoài.

 

Bước chân có vẻ gấp gáp, Hải Lan Châu tưởng là A Mộc nên không mở mắt ra, bàn tay liên tục xoa phần đầu choáng váng, hơi thở cũng ngắt quãng. Người kia nhìn nàng trắng bệch ngồi dưới đất, lại nhìn những mảnh gốm sứ rơi vỡ, cái vài mảnh nhuốm màu đỏ rực. Lúc này chàng mới nhìn qua cánh tay mảnh khảnh của nàng, trên làn da trắng muốt xuất hiện một đường rạch dài, máy từ đó cứ không ngừng tuôn ra. Hoàng Thái Cực không nói một lời ôm Hải Lan Châu khỏi nền đất buốt lạnh, lúc này người con gái mới ý thức, mở to mắt nhìn chàng:

 

"Gia...sao người về đây?"

 

"Người đâu mau gọi thái y" - Hoàng Thái Cực không lớn tiếng gọi có lẽ sợ ảnh hưởng cơn đau đầu của nàng, nhưng cái giọng sắc lạnh của chàng cũng đủ khiến người hầu tứ phía hoảng sợ.

 

Chàng một đường thẳng tắp bế nàng đến căn phòng rộng lớn, trong phòng ấm áp lại có hương hoa nhè nhẹ, Hải Lan Châu thấy dễ chịu cùng thư thả nên cơn đau cũng dần chìm xuống. Chỉ có vết thương ở tay ngày càng rát buốt, nàng nhìn vết máu chảy dọc cánh tay, cười không ra nước mắt. Hoàng Thái Cực lấy một chiếc khăn ấm đi lại, thấy nụ cười của nàng thì nhíu mày:

 

"Làm sao vậy?"

 

"Gia, người không thể cho Hải Lan Châu chiếc ô này được sao? Lợi ích của Khoa Nhĩ Thấm chưa đủ lớn?" - ánh mắt Hải Lan Châu không có tiêu cự, nàng nhìn đâu đó trên trầm nhà, chàng chỉ loáng thoáng thấy sự mệt mỏi dâng đầy trong đó thay cho nước mắt.

 

"Tay nàng đang bị thương" - Chàng nhẹ nhàng thấm máu vào trong chiếc khăn, vết máu loang ra như đoá hoa hải đường rực rỡ bung nở, Hoàng Thái Cực trong lòng lạnh đi - "Có gì quan trọng hơn đau đớn của nàng?"

 

"Khoa Nhĩ Thấm" - nàng đột nhiên cười, đột nhiên lắc đầu - "Không phải, đúng hơn là Đại Ngọc Nhi...còn có Ba Đặc Mã Tảo..." 

 

Cơn đau ở tay truyền đến khiến những lời còn lại của nàng đều rơi vào trong không khí, là Hoàng Thái Cực cố ý, Hải Lan Châu hít một hơi thật sâu, cố gắng nhắm mắt lại nhưng trong màn đêm tối đen lại chỉ có những khuôn mặt quen thuộc đang chờ nàng ở Khoa Nhĩ Thấm. 

 

Thái y băng bó vết thương xong rời đi, người dưới cũng trở về làm việc của mình, còn Hoàng Thái Cực vẫn ngồi bên giường. Hải Lan Châu không thể chìm vào giấc ngủ nhưng cứ nhắm mắt để đó, nàng đang tính toán, nàng đang suy nghĩ nên làm cái gì đối phó với lời cầu thân của Ngạch Triết, làm thế nào để không đắc tội với Lâm Đan Hãn. Nhưng càng nghĩ thì đầu óc lại càng quay mồng mồng, nhất thời cứ đâm vào ngõ cụt. Hải Lan Châu trong lòng bức bối khó chịu nên muốn phát tiết, lại thấy Hoàng Thái Cực còn chưa rời đi nên vẫn cố nhịn, do đó hơi thở càng ngày càng nặng nề. 

 

"Mấy năm nay khi có chuyện nàng đều biến ra bộ dạng này?" - hoặc vì đường xa mệt mỏi hoặc vì tâm trạng không tốt nên giọng chàng hơi khàn đặc. 

 

Hải Lan Châu từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt đã sóng sánh nước, nàng không biết vì sao bây giờ đột nhiên rất muốn khóc to một trận, không phải vì mệt mỏi mà vì tức giận, tức giận nhưng lại không biết làm thế nào, bỗng nhiên cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực đến cùng cực. 

 

Đối diện với nước mắt sắp rơi ra, ánh mắt của Hoàng Thái Cực có hơi thất thần, chàng vô thức chạm vào đuôi mắt nàng, nơi đó có giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra, chàng cười: 

 

"Nàng đang dùng mỹ nhân kế với ta?" - nhưng không đợi nàng trả lời, chàng lại hỏi - "Lần đó ta đã nói nàng đừng tự bao giờ làm mình bị thương, có nhớ không?"

 

"Là vô tình" - Hải Lan Châu liếc nhìn chỗ cánh tay bị băng bó

 

"Nên nhớ chăm sóc bản thân nàng cho tốt, nàng vẫn còn phải cá cược mấy năm thanh xuân của mình cho chiếc ô trên đầu Khoa Nhĩ Thấm" - Hoàng Thái Cực không có biểu hiện gì như đàm phán giữa Đại Kim và Khoa Nhĩ Thấm, tất nhiên không có trao đổi lợi ích nào diễn ra trên giường bệnh, vả lại giọng nói và thần sắc của chàng lúc này quá đỗi dịu dàng. 

 

Hải Lan Châu có hơi thất thần: "Gia, người không sợ hồng nhan họa thủy hay sao?" 

 

Hoàng Thái Cực mang theo ý cười nhéo má nàng: "Còn nói được câu này thì chắc đã khỏe rồi" 

 

Có lẽ vì nụ cười của chàng hoặc vì một câu đồng ý trao đổi kia mà khúc mắc trong lòng Hải Lan Châu cũng nhẹ đi, chỉ còn việc ở Khoa Nhĩ Thấm cần nàng phải nhúng một tay. Biết nàng lo nghĩ nên khó ngủ, Hoàng Thái Cực có bâng quơ khuyên một vài câu nhưng nàng thì không nghĩ chàng lại bâng quơ đến nỗi vạch cho nàng một nước cờ. 

 

"Thật ra nàng không phải đang rối rắm mà là mấy năm qua nàng tung ra quá nhiều chiêu hữu dụng. Nhưng mà dùng lại chiêu cũ đôi khi lại tốt hơn là chiêu mới, nên nhớ ở đời thật giả bất phân, trắng cũng là đen mà đen cũng có thể thành trắng" - Hoàng Thái Cực đắp lại chăn cho nàng, lần nữa nhướn mày - "Hải Lan Châu, Khoa Nhĩ Thấm không chỉ có mình nàng gánh vác, đừng cái gì cũng gánh lên vai mình" 

 

Đôi tay ấm áp của chàng vuốt ve má nàng: "Được rồi ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai ta sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa nàng về Khoa Nhĩ Thấm" 

 

Có Hoàng Thái Cực giúp nàng trút được gánh nặng trong lòng, Hải Lan Châu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn nên nhắm mắt một lúc liền có thể ngủ được. Nghe hơi thở nàng đều đều, Hoàng Thái Cực mỉm cười, muốn chạm vào khuôn mặt nàng thêm lần nữa nhưng trong tích tắc đột nhiên thần sắc trầm xuống, vội rụt tay lại.

 

Chàng đến Hách Đồ A Lạp thành vì bỗng nhiên nhớ không ra được khuôn mặt của mẹ, người đã rời xa chàng hơn 20 năm, 20 năm đủ để một con người sinh ra rồi ngã xuống, 20 năm đủ để lớp tro bụi thời gian chôn hết tất thảy mọi thứ. Kể như cha chàng-Nỗ Nhĩ Cáp Xích, 20 năm có lẽ đủ để ông quên mất bóng hình của một Mạnh Cổ Triết Triết. Bị quên lãng chính là điều sót xa nhất cho nên chàng không cho phép bản thân quên đi, chàng phải nhớ gương mặt như hoa của mẹ và cả của Đông Ca...

 

Nhiều năm trước để luôn nhớ Đông Ca chàng không từ mọi cách tìm kiếm những người con gái có dung mạo giống nàng nhưng mà được gì, trên đời có ai thay thế được nàng, cũng không thay đổi được sự thật nàng đã hòa theo gió rong ruổi khắp cùng trời cuối đất như ước nguyện của nàng. Mẹ cũng có thể thoát khỏi thế gian sầu biệt, chớp mắt phẩy tây ngắm nhìn những con người nhân gian nhơ nhuốc bẩn thỉu. Chỉ có riêng chàng vẫn ở đây, tranh tranh đấu đấu, ở giữa bàn cờ tàn nhẫn với bất kỳ ai, lại cũng chỉ có chàng cố tâm cố sức nhớ đến hai người họ. 

 

Người con gái đang ngủ say kia không biết vì sao lại giật mình, trong đêm tối dán chặt ánh mắt lên bóng lưng người đàn ông, ánh mắt không rõ tâm tình.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau