Trang trước Trang sau
Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu > Chương 48: Ngoại Truyện 3 - 2
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 48: Ngoại Truyện 3 - 2

 
 

Lưu Ngọc

 

Cuộc sống của Lưu Diệp từ ba tuổi trở đi luôn luôn có hình bóng của Lưu Ngọc.

 

Sáu tuổi, Lưu Diệp nhặt được một con cún bị què, là Lưu Ngọc chăm sóc cho nó, đặt tên cho nó là Lulu. Tính trẻ con cả thèm chóng chán, khi Lưu Diệp cảm thấy cún con không có gì vui liền bỏ mặc nó đi chơi, là Lưu Ngọc vẫn cẩn thận băng bó cho nó.

 

Lưu Diệp mười hai tuổi, Lulu bị bắt trộm mất, Lưu Diệp khóc lóc chạy khắp nơi đi tìm, thậm chí còn bị người ta đánh. Lưu Ngọc không nói nhiều lời, trực tiếp đến ném hết tất cả tiền tiết kiệm của mình vào mặt đám anh chị khét tiếng trong thành phố, thuê bọn chúng đến đập phá lò mổ chó đó, còn thuê người tố cáo lò mổ chó vệ sinh không an toàn cho cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, giải cứu Lulu về cho Lưu Diệp. Sau vụ đó Lưu Diệp bắt đầu đi học Judo, mỗi lần trở về đều thương tích đầy mình, Lưu Ngọc xót, nhưng cũng không ngăn cản.

 

Lưu Diệp mười lăm tuổi lần đầu tiên có bạn trai, Lưu Ngọc lần đầu tiên biết cái gì gọi là “đố kị”. Bắt gặp Lưu Diệp nắm tay bạn trai đi dạo, nhìn thấy Lưu Diệp cười nói, tập luyện cùng bạn trai, thấy được hai người lén lút ôm nhau trong góc khuất, luôn luôn có điều gì đó nghẹn lại trong lòng Lưu Ngọc. Cô phát hiện ra, từ lâu mình đã không còn coi Lưu Diệp là ‘em gái’…

 

Lưu Diệp chia tay, người đầu tiên vui vẻ là Lưu Ngọc, người hổ thẹn cũng là Lưu Ngọc, người thầm phỉ nhổ bản thân vẫn là Lưu Ngọc. Là cô âm thầm chia rẽ Lưu Diệp và bạn trai, nhưng nhìn thấy Lưu Diệp chẳng hề có cảm giác đau khổ, Lưu Ngọc lại yên tâm hơn phần nào.

 

Lưu Ngọc hai mươi hai tuổi thì mẹ mất, bà đã chịu đựng quá lâu, bệnh trầm cảm của bà ngày càng nặng. Đến trước khi ra đi, bà nói cho Lưu Ngọc một bí mật mình đã chôn giấu nhiều năm...

 

Là ông bà ngoại của Lưu Ngọc gián tiếp giết chết mẹ Lưu Diệp.

 

Lưu Ngọc thẫn thờ nhìn đám tang của mẹ diễn ra, thẫn thờ rải tro cốt của mẹ xuống biển theo di nguyện của bà. Bàn tay lạnh lẽo được bàn tay nhỏ nhắn ấm áp nắm lấy, nhìn vào ánh mắt trong suốt của Lưu Diệp, nhớ lại tình cảnh ngày xưa, lần đầu tiên cô gặp Lưu Diệp, đôi mắt kia đã phủ một tầng tuyệt vọng đến nhường nào… một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Lưu Ngọc.

 

Đó là lần cuối cùng Lưu Ngọc ôm Lưu Diệp lấy Lưu Diệp, lần cuối cùng cô để lộ sự yếu đuối của mình.

 

Một năm sau, ông Lưu Thức được chuẩn đoán u não, công ty chao đảo, là Lưu Ngọc đứng ra bình ổn lại công ty. Trước khi vào phòng phẫu thuật, ông nắm tay Lưu Ngọc, ánh mắt tha thiết để lại một câu “Tất cả của ba để lại cho con.”

 

Mặc dù sau đó ca phẫu thuật thành công, ông Lưu Thức hồi phục lại rất nhanh chóng, nhưng ông nhất quyết không chịu quay về quản lý công ty, vui vẻ ở nhà làm ông bố nội trợ.

 

Thừa kế công ty của ba, trở thành Tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải TRANS, năm tiếp theo, Lưu Ngọc thâu tóm luôn công ty của ông bà ngoại mình, sau đó công bố những việc làm bẩn thỉu của họ trước pháp luật. Ông ngoại Lưu Ngọc ngoài sáu mươi vẫn phải ra hầu toàn, bị kết án tù, bà ngoại quá đau lòng nên qua đời, còn các chú bác khác kẻ tay trắng kẻ sa vào vòng lao lý, cả một gia tộc cứ như vậy sụp đổ.

 

Có người nói cô tuyệt tình, đến người nhà cũng không bỏ qua, có người nói cô thủ đoạn, có người chống mắt lên xem cô nuốt luôn công ty, tài sản của ba.

 

Nhưng họ lại không biết, cô làm tất cả những việc này đều vì lời hứa với ba. Gia sản của ba, nụ cười của Lưu Diệp, tất cả của ba, cô sẽ bảo vệ từng thứ một không bao giờ suy suyển.

 

Khủng hoảng kinh tế lan rộng trên toàn cầu, nền thương nghiệp cả nước chao đảo, thành phố bọn họ ở cũng không ngoại lệ. Công ty rơi vào tình thế khó khăn nhất từ trước đến nay, nhiều đơn hàng rơi vào bế tắc, đối tác kinh doanh hủy bỏ hợp đồng, đội vận tải nằm không nhiều tháng nhưng chi phí sửa chữa và bảo dưỡng bỏ ra vẫn phải chi đều đặn. Lưu Ngọc đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, bắt buộc hoặc phải liên doanh với công ty khác hoặc cải tổ lại công ty, trong tình thế đó, Lưu Ngọc công bố kết hôn với Trịnh Nhã, con trai chủ tập đoàn lớn mạnh ngang ngửa với công ty mình.

 

Người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng đây là một nước đi sáng suốt, vừa cứu được cả hai công ty lại vừa đẹp đường đẹp duyên cho đôi trẻ, chỉ có Lưu Ngọc biết, quyết định này cay đắng đến nhường nào.

 

“Con cứ định giấu bé Diệp hoài vậy sao?”

 

Ông Lưu Thức lạch cạch xắt rau trong bếp, trong nhà có rất nhiều người giúp việc, nhưng công việc nấu ăn ông sẽ không để ai làm, ông sẽ nấu ăn cho các cô con gái của mình, giống như ngày xưa ông thường nấu cho vợ.

 

“Việc gì hả ba?” Lưu Ngọc cũng không ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, tiếp tục ngồi ở bàn ăn vừa uống cà phê vừa kiểm tra tình hình tài chính, nếp nhăn ở giữa hai lông mày hằn thật sâu chưa bao giờ giãn ra.

 

“Ba không muốn con kết hôn theo cách này.” Ông Lưu Thức tiếp tục xắt cà rốt.

 

“Là tự con chọn mà ba.”

 

“… Ba không ngại có thêm con dâu, cho nên thằng con rể này, ba không cần đâu.”

 

“Khụ… Ba, ba nói gì kì vậy? Con dâu gì? Ba có con trai ở ngoài sao ba?” Lưu Ngọc luống cuống lau cà phê vương trên áo công sở trắng tinh.

 

“Con gái thành con dâu ba cũng không ngại.” Tiếng xắt rau vẫn đều đều.

 

“Ba…?” Tay cầm tài liệu của Lưu Ngọc run lên.

 

“Ba nói, con với bé Diệp sống với nhau từ bé, nếu có thể… sống đến già thì đó là hạnh phúc của hai đứa.”

 

“Ba…”

 

“Ngọc à, ba nói ‘tất cả của ba’, ở trong đó bao gồm cả con, con vất vả vì nhà này ba biết chứ, nhưng ba cũng sẽ không dùng hạnh phúc của con để đánh đổi lấy công ty này.”

 

“Ba… ba đừng lo, con tự có tính toán của mình.”

 

“Nhưng sao ba thấy con lại đang đẩy mình vào bước đường cùng vậy?”

 

“Ba… con sẽ hạnh phúc mà ba.”

 

Đó là đêm trước đêm cô kết hôn, cô và ba cùng ngồi trò chuyện trong gian bếp ấm áp, cùng nói cười, cùng tưởng nhớ những người vợ, người mẹ của họ.

 

Hạnh phúc của cô, chính là công ty của ba vẫn được bảo toàn, chính là Lưu Diệp vẫn luôn cười thật tươi, vô lo vô nghĩ, sống đầy đủ đến cuối đời…

 

Lưu Diệp ngày cô kết hôn thẫn thờ như một con búp bê vô hồn. Để chuẩn bị cho ngày này, từ hơn một tháng trước công ty tổ chức hôn lễ đã bận rộn, áo váy phù dâu Lưu Diệp mặc là thiết kế riêng do Lưu Ngọc chọn, đôi giày Lưu Diệp mang cũng là do cô đặt mua tận Paris…

 

Khi cha xứ đọc lời tuyên thệ, khóe mắt của Lưu Ngọc không ngừng nhìn sang Lưu Diệp đang trầm tư, bàn tay cầm bó hoa nắm thật chặt, cô nặn cho mình nụ cười hạnh phúc mà bản thân đã tập suốt hơn một tháng qua…

 

Cho tới khi tiếng đứt vỡ xảy ra…

 

Cho tới khi cơ thể bỗng bị một lực đẩy cực mạnh xô vào…

 

Trịnh Nhã bên cạnh Lưu Ngọc phản ứng rất nhanh, khi cô ngã vào người anh ta, anh ta lập tức ôm lấy cô, bảo hộ cô trong lòng, cả hai cùng lăn sang một bên tránh được chùm đèn pha lê thình lình rơi xuống.

 

Mảnh vỡ pha lê bắn tứ tung, tấm lưng trần của Lưu Ngọc hở ra bị cắt vài vết xước.

 

Trong đám đông hỗn loạn, Lưu Ngọc vùng khỏi tay Trịnh Nhã.

 

Lưu Diệp đứng sát cạnh cô!

 

Chính Lưu Diệp đã đẩy cô ra…

 

Tiếng hò hét xôn xao bỗng dưng ngừng lại, không còn bất kì một âm thanh nào có thể lọt vào tai cô.

 

“Diệp…”

 

Mọi hơi thở như bị rút cạn khỏi lồng ngực, mọi tỉnh táo suốt hai lăm năm bỗng bay biến sạch sẽ, khi cô nhìn thấy bàn tay đó dưới đống pha lê…

 

Bàn tay đưa về phía cô…

 

Bàn tay đã nắm lấy tay cô trong đám tang mẹ…

 

Bàn tay vẫn thường nghịch tóc của cô…

 

Bàn tay xoa lên cái trán sưng vù của cô khi bị bình gốm bay trúng…

 

Bàn tay đã đẩy cô ra khỏi nguy hiểm.

 

“Diệp! Diệp! Diệp!...”

 

Đôi tay trần bới trên đống thủy tinh. Váy cưới trắng muốt đã nhiễm màu đỏ của máu, cô cùng ba điên cuồng đào bới trong đống pha lê vỡ, mặc kệ người xung quanh ngăn cản, mặc kệ mảnh vỡ sắc nhọn găm sâu vào da thịt…

 

Diệp!

 

Diệp!

 

Lưu Diệp!!!

 

Em không được chết!

 

Em không được có chuyện gì!

 

Chị còn chưa kịp nói, chị còn chưa kịp nói cho em…

 

Thân thể dưới đống mảnh vỡ dần dần hiện ra, áo phù dâu màu hồng loang lổ màu máu đã trở nên đen đặc, ngoài những vết cắt sâu, máu tươi vẫn còn đang chảy ròng ròng thì thân thể không bị thương tổn gì lớn, chân tay cũng không bị gãy. Tảng đá trong lòng Lưu Ngọc bấy giờ mới giống như nước mắt của cô, bỗng chốc tuôn trào không thể kìm nén.

 

“Không sao rồi, em không sao rồi…” Lưu Ngọc tự mình lẩm bẩm, tự mình an ủi, nhưng tại sao tay cô không ngừng run, tại sao hơi thở vẫn chưa trở lại? Dường như có gì đó rất khủng khiếp, rất khủng khiếp đang ở trước mắt cô.

 

Mọi người xung quanh cuống cuồng giúp cha con Lưu Ngọc đưa Lưu Diệp ra, toàn thân Lưu Diệp đâu đâu cũng bị thương, trên lưng cắm đầy mảnh pha lê tựa như con nhím, nhìn thấy mà ghê người.

 

Lưu Ngọc không dám lại gần, cô lùi xa khỏi đám đông vây xung quanh Lưu Diệp, lưng chạm vào lồng ngực Trịnh Nhã, anh ta dịu dàng ôm lấy vai cô, xoa dịu cô bằng những lời an ủi sáo rỗng, nhưng cô chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà...

 

Cô phải kết hôn với người này, để cứu lấy công ty của ba, để bảo vệ nụ cười của Lưu Diệp…

 

Tiếng khóc nấc nghẹn của ông Lưu Thức trong kia giáng mạnh xuống đầu cô.

 

Công ty được cứu thì sao.

 

Nếu không có Lưu Diệp nữa, nếu Lưu Diệp không còn cười với cô nữa…

 

Thoang thoảng có tiếng an ủi “Anh hãy nén đau thương.”, bên kia lại có tiếng thì thầm “Con bé tội nghiệp…”, từ nơi nào đó vọng lại tiếng nói “Thật đáng thương, con bé còn trẻ như vậy mà…”

 

Không!

 

Không phải!!!

 

Cô lao vào đám đông như một con thoi, đẩy hết những kẻ vướng víu xung quanh ra, bọn họ thấy là cô lập tức tránh đường, sợ rằng máu me trên người cô sẽ dây ra trang phục đắt tiền của bọn họ. Len lỏi giữa đám giả dối, cho tới khi vào được trung tâm, cô liền chết lặng.

 

Những mảnh vỡ trên người Lưu Diệp đã được ông Lưu Thức cẩn thận lấy ra, những miếng thủy tinh nằm la liệt, những cạnh sắc nhọn nhuốm máu, cho thấy chúng phải cắm sâu ít nhất 5cm…

 

Lưu Diệp được ông Lưu Thức ôm vào lòng, ông không còn khóc như vừa nãy nữa, tất cả chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn, hai hàng lệ không ngừng chảy dài trên khuôn mặt bỗng chốc già nua…

 

“Ba…”

 

“Bé Diệp… bé Diệp…” Ông như thể không còn nghe thấy gì, chỉ không ngừng thì thào… “bé Diệp… bé Diệp của ba…”

 

Tiếng xe cứu thương như xa như gần vọng lại, ai đó cuối cùng cũng đã nghĩ ra phải gọi xe cứu thương.

 

Nhưng gọi để làm gì?

 

Lưu Diệp không thở nữa.

 

Không còn thở nữa…

 

Bàn tay đầy vết cắt chi chít đã khô máu của Lưu Ngọc nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lưu Diệp.

 

Lưu Diệp thường nói tay cô lạnh, mùa đông sẽ dùng đôi bàn tay vừa thô vừa ấm do quanh năm tập võ của mình bao lấy bàn tay cô. Cô nắm thật chặt tay, nhưng tại sao bây giờ lại lạnh như vậy.

 

Lạnh quá…

 

Bàn tay lạnh lẽo, thân thể cũng lạnh lẽo… tại sao lại thành ra như vậy…

 

Từ rất lâu rất lâu cô vẫn luôn khao khát ôm lấy cơ thể này, từ rất lâu cô đã sợ hãi phải ôm cơ thể này, cô sợ rằng mình sẽ trầm mê, sẽ tham luyến chút ấm áp kia…

 

Tại sao, bây giờ khi cô đã có thể ôm được, đã có thể chạm vào… thân thể Lưu Diệp lại lạnh lẽo như vậy… lạnh lẽo tới tận tâm can cô…

 

Ông Lưu Thức đau đớn ôm lấy cả hai đứa con gái, Lưu Ngọc gào khóc gọi Lưu Diệp, toàn bộ người ở trong nhà thờ vây xung quanh họ…

 

Không một ai chú ý tới một lỗ đen bất chợt mở ra trong không trung, nhả ra một tia sáng nhỏ rồi lập tức đóng lại.

 

Khi nhân viên cấp cứu mở được đường tới nơi, phải mất rất lâu họ mới có thể len được vào đám đông, khuyên bảo thế nào Lưu Ngọc cũng không chịu buông tay Lưu Diệp.

 

“Các người muốn mang nó đi đâu!!? Các người muốn mang Diệp đi đâu!!?” Lưu Ngọc không còn tỉnh táo nữa, bất chấp ông Lưu Thức khuyên giải cũng ôm ghì lấy thân thể Lưu Diệp. “Các người đừng hòng mang nó đi! Lưu Diệp là của tôi! Chỉ một mình tôi! Các người không được chạm và nó!”

 

“... Tiếu...”

 

Người trong lòng bỗng phát ra tiếng rên nho nhỏ.

 

Lưu Ngọc kinh ngạc, bỗng chốc quên luôn phản ứng, tiếng nói kia...

 

“Con mẹ... mi... Tiếu...”

 

Lưu Diệp lẩm bẩm, khuôn mặt vặn vẹo khó chịu.

 

Cả không gian dường như bị tắt nút âm thanh, tất cả mọi người xung quanh kinh hãi, sửng sốt, hoảng sợ, tất cả đều không thể tin vào mắt mình...

 

Nhưng điều đó đã xảy ra.

 

Lưu Diệp đã chết bỗng dưng mở mắt. Đồng tử giãn nở khi thấy Lưu Ngọc đầu tiên, sau đó nhìn xung quanh thất thần mất vài chục giây.

 

Tất cả mọi người cùng nín lặng, trong vài chục giây đó thậm chí còn không có lấy một tiếng thở mạnh.

 

Dường như đã thích ứng được hoàn cảnh xung quanh, Lưu Diệp bỗng trợn to mắt thở gấp gáp hơn.

 

Đau nhức... cơ thể đau nhức...

 

Là thật!

 

“Trở về rồi... Trở về rồi!!!” Lưu Diệp bỗng hét lên khiến Lưu Ngọc đờ đẫn.

 

Còn sống...

 

Vẫn còn sống!

 

“Chị...”

 

Bàn tay một phút trước còn lạnh ngắt đặt lên má cô. Ấm! Rất ấm!

 

Lưu Ngọc không biết làm gì, không thể suy nghĩ điều gì, để mặc cho Lưu Diệp ôm chặt lấy mình.

 

“Chị... em rất nhớ chị... Chị đừng kết hôn nữa có được không? Em không muốn chị kết hôn!”

 

“Diệp...”

 

Lưu Ngọc máy móc ôm lấy người trong lòng mình, vô thức siết chặt hơn.

 

“Chị đừng kết hôn nữa. Chị... chị yêu em mà đúng không? Trước đây em không hiểu, nhưng, đó là thật đúng không chị? Chị yêu em... giống như em... yêu chị...”

 

...

 

...

 

“Đồ ngốc... Tại sao tới bây giờ mới chịu nói...”

 

Mặc kệ, mặc kệ tất cả đi, mặc kệ đám cưới, mặc kệ công ty, mặc kệ ánh mắt người đời.

 

Lưu Ngọc chỉ cần Lưu Diệp thôi.

 

***

 

Bên ngoài lễ đường ồn ào, xe cứu thương to hụ vẫn còn nhấp nháy, người qua đường xem náo nhiệt bu vào ngày càng đông. Không ai để ý tới phía bên kia đường có một cô bé chừng ba bốn tuổi đang ngồi trên bồn hoa. Cô bé mặc một bộ váy hoa mỏng mùa hè, nón rộng vành che một phần gương mặt xinh đẹp đến kinh hãi thế tục.

 

“Thật tốt, tiểu Diệp và mẹ cuối cùng lại ở bên nhau.”

 

Mồm nhỏ lúng búng ngậm cây kẹo mút to tướng, cô bé híp mắt nhìn vào bên trong kia, sau đó lại thở dài.

 

“Đã hơn sáu mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên mình mất dấu Hải Kỳ tỷ tỷ lâu như vậy, không biết tỷ ấy đầu thai phương nào rồi nữa.”

 

...

 

Cô bé cứ ngồi đó từ sáng tới chiều, đến khi đám đông giải tán, lễ đường im ắng, ai về nhà nấy. Cô bé vẫn nhìn ra xa tìm kiếm bóng hình in đậm trong tâm trí...

 

“Cô bé? Sao em lại ngồi đây?”

 

“...”

 

Cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi, đứng trước mặt che đi ánh hoàng hôn cuối cùng trên bầu trời, trên người mặc đồng phục học sinh xanh lam, mái tóc dài xõa xuống dịu dàng được vén lên mang tai, cử chỉ hết sức ân cần cúi xuống hỏi cô bé con mà từ lâu đã thấy ngồi trên bồn hoa ven đường.

 

Giây phút ánh mắt chạm nhau, hai người bỗng đột nhiên thất thần.

 

“Ta tìm tỷ thật lâu đó.”

 

Cô bé khẽ cười, nụ cười tuyệt sắc.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau