Trang trước Trang sau
Thay Gả, Trốn Phi > Quyển 2 - Chương 28: Dư Thừa Phòng Trống
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thay Gả, Trốn Phi

Quyển 2 - Chương 28: Dư Thừa Phòng Trống

 
 

“Công tử, trên lầu có một vị khách nhân nói rằng hắn đang còn dư lại một gian phòng, có thể nhường lại cho ngài.” Tiểu nhị đột nhiên chạy đến.

 

Bộ Phi Ngữ nhìn theo hướng chỉ của tiểu nhị, ngẩng đầu, nhìn về phía lầu cao, mỹ mâu híp lại, ánh mắt ngừng lại trên bóng dáng màu tím, thật lâu cũng chưa dời đi.

 

“Công tử đó thật anh tuấn nha, khiến người ta nhìn đến cũng rất dễ chịu.” Huyết Ảnh tán thưởng một tiếng, si ngốc nhìn người trên lầu, một thân áo bào màu tím hoa lệ, ngũ quan tuấn mỹ vô song, mặc dù hắn chỉ yên tĩnh ngồi nơi đó, nhưng phong thái thì cực kì thanh tú, phong vận độc tôn, trên người lại có được khí chât thanh hoa cao quý nói không nên lời.

 

Bộ Phi Ngữ cũng không tranh khỏi ánh mắt của vị nam tử ở trên lầu đang phóng tới, chỉ ngồi yên lặng, đọ mắt với hắn, trong đầu là vô số suy nghĩ nhanh chóng vụt qua, vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?

 

“Phi Ngữ, hắn tựa như chỉ nhìn mỗi một mình tỷ, hai người biết nhau sao?” Huyến Ảnh tò mò sít lại gần hỏi.

 

Bộ Phi Ngữ không trả lời, ánh mắt khẽ biến đổi, chợt nàng nhớ lại trong phủ của hắn còn có vị công chúa Ngọc Nhị cũng đang bị trúng độc, mấy năm qua vẫn phải chịu sự hành hạ của Di tâm tử*, vào lúc này, hắn đến Tây Trạch Lĩnh chắc hẳn cũng là vì nàng ấy rồi, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót.

 

(Di tâm tử: tên của loại độc dược)

 

“Công tử, gian phòng kia ngài có lấy hay không?” Tiểu nhị lại mở miệng nhắc nhở.

 

“Ta với vị công tử trên lầu kia không quen không biết, gian phòng kia để lại cho hắn thì hơn.” Bộ Phi Ngữ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt trả lời, không ngờ nàng và hắn lại vì một thứ bảo vật mà gặp nhau vào lúc này, chỉ tiếc mục đích thì khác nhau, hắn là vì trắc phi, mà nàng là vì sư phụ của mình, cho nên vào lúc này giữa bọn họ vẫn không nên dây dưa với nhau, sẽ tốt hơn.

 

“Vậy ta liền quay trở lại, chuyển lời nói của ngài cho vị công tử kia.” Tiểu nhị gật đầu, xoay người, vội hướng về phía trên lầu mà đi.

 

“Thì ra hai người không hề quen biết nhau!” Huyết Ảnh cảm thấy tiếc tiếc một hồi, về phần vì sao nàng lại luyến tiếc thì nàng không thể nói được, lại ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, vừa vặn trông thấy tiểu nhị kia đang nói gì đó bên tai vị công tử kia, ngay lập tức sắc mặt của vị công tử áo tím liền lạnh xuống.

 

Đạm nguyệt lung sa, gió nhẹ thổi vào, trên bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ, chợt sáng chợt tối, khiến cho bầu trời cao thăm thẳm như được tô thêm vẻ đẹp mông lung.

 

Sau khi dùng cơm tối xong, Huyết Ảnh liền trở về phòng mình nghỉ ngơi, Hàn Nhược Thủy, Dạ Ly, Bộ Phi Ngữ, ba người cùng nhau chậm bước đi về phía gian phòng của họ, đi tới trước cửa, một bóng dáng màu tím chợt xuất hiện, giữ lấy tay Bộ Phi Ngữ, vội vàng kéo ra ngoài, “Theo ta!”

 

“Ngài làm gì vậy!” Bộ Phi Ngữ không kịp phản ứng, ngay giữa lúc kinh ngạc đã bị Sở Lăng Yên kéo đi.

 

“Phi Ngữ.......” Dạ Ly nhận ra vị nam tử đó chính là người vừa rồi ở trên lầu cao, đang định đuổi theo, liền bị Hàn Nhược Thủy ngăn lại.

 

Dạ Ly không khỏi buồn bực hỏi, “Hắn là ai vậy, tại sao lại có thể kéo Phi Ngữ đi như thế chứ?”

 

Hàn Nhược Thủy nhìn xem bóng dáng đang vội vàng rời đi, chỉ khẽ thở dài một tiếng, “Thôi bỏ đi, cứ để nàng đi đi.”

 

Sở Lăng Yên kéo tay nàng một đường đi mất, đi đến một nơi yên tĩnh thì mới ngừng lại, trầm giọng hỏi, “Nàng tính ngủ chung một phòng với bọn họ sao?”

 

Bộ Phi Ngữ tức giận phất tay Sở Lăng Yên ra, nhàn nhạt nói, “Có gì không được sao?”

 

“Nàng......” Sắc mặt Sở Lăng Yên tối sầm lại, cắn răng nói, “Chẳng lẽ nàng không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân sao?” Một nữ tử như nàng sao có thể ngủ chung một phòng với hai nam tử được chứ!”

 

“Nam nữ thụ thụ bất tương thân?” Bộ Phi Ngữ cười cười, bộ dáng không cho là đúng, đôi mắt xinh đẹp là một mảnh trong suốt, “Ngài nhìn cho rõ, hiện giờ ta đang mặc trang phục của nam nhân, nếu ta ngủ chung một phòng với nữ tử mới là tiêu đề để người ta bàn luận đó.”

 

“Nàng........” Sở Lăng Yên sững người, cũng không tìm ra lý do gì để phản bác lại, trực tiếp dở trò vô lại, “Mặc kệ là sao, ta nhất định không cho phép nàng ngủ chung một phòng với bọn họ! Một lát, một khắc cũng không được!”

 

“Ngài dựa vào cái gì mà không cho phép ta hả?” Bộ Phi Ngữ trưng ra bộ dáng hùng hồn trả lời lại, nhưng vẫn duy trì khoảng cách với Sở Lăng Yên, tránh cho hắn "ám toán" nàng.

 

“Chỉ bằng......” Sở Lăng Yên dừng lại, chợt nhớ tới cái gì đó, khóe miệng lại nở ra một nụ cười vui vẻ, “Chỉ bằng nàng đã là người của ta.”

 

“Ngài.......” Duệ khí của Bộ Phi Ngữ liền bị hạ bệ, nàng quả chưa quen đối mặt với sự tình say rượu hôm đó, đành phải vội nói sang chuyện khác, “Ngài đưa ta đến đây, không phải chỉ muốn hỏi về loại chuyện nhàm chán này chứ? Nếu là như vậy, ta không tiếp nữa.”

 

Bộ Phi Ngữ xoay người rời đi, chưa đi được mấy bước, đã bị kéo trở về, nàng không nhịn nữa, tức giận nói, “Sở Lăng Yên, ngươi muốn cái gì đây?”

 

“Ta hỏi nàng, nàng đến Tây Trạch Lĩnh này là để làm gì?” Sở Lăng Yên nhíu mày, thần sắc mang theo vài phần nghiêm túc.

 

Cuối cùng cũng hỏi thẳng vấn đề rồi sao? Bộ Phi Ngữ cười cười, không thẳng thẳn trả lời, chỉ nói, “ Ngươi đến đây làm gì, ta tới đây làm đó thôi.”

 

“Hử? Phải không?” Sở Lăng Yên nhẹ khiêu mi, ôm vai dựa vào góc tường, giọng nói ung dung tựa hồ đang nghiền ngẫm gì đó, “Biên thành xảy ra chút chuyện, ta chỉ tiện đi ngang qua đây, chẳng lẽ nàng cũng chỉ là đi ngang qua sao?”

 

“Ngươi......” Bộ Phi Ngữ nhất thời cứng họng, chẳng lẽ hắn không phải vì Thánh Hoa Tuyết Anh mà đến sao? Làm sao có thể, trên thế gian này làm sao có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ, chỉ là đi ngang qua sao?

 

“Ngươi không muốn nói thì thôi, dù sao tự trong lòng ai nấy đều biết rõ.” Bộ Phi Ngữ cười cười, thong dong xoay người, “ Ta còn có việc, xin đi trước.”

 

“Nàng trở lại cho ta!” Sở Lăng Yên đưa tay kéo về, liền đã ôm được Bộ Phi Ngữ ở trong lòng, cánh tay mạnh mẽ vững vàng chế trụ eo nàng, đem cả thân thể nàng và hắn lui về phía sau, lui đến một góc tường tăm tối.

 

“Ngươi mau buông ra........” Bộ Phi Ngữ còn chưa nói xong, Sở Lăng Yên đã cúi đầu hôn xuống, hơi thở mang theo tia bá đạo và cường thế, đầu lưỡi ở trong môi nàng nhiệt liệt quấn lấy, liên tục không ngừng, không chừa đường lui.

 

Bộ Phi Ngữ bị nụ hôn bất thình lình này làm cho giật mình quên mất phản kháng, chỉ cảm thấy mỗi hơi thở của nàng đã bị người ta cướp đi, chờ đến lúc kịp phản ứng, lại phát hiện thân thể không nhúc nhích được, thì ra trong lúc bất cẩn, nàng đã bị điểm huyệt, nàng đã đề phòng kĩ như vậy, không ngờ vẫn bị mắc bẫy của hắn, một trận lửa giận từ đáy lòng dâng lên, đôi mắt xinh đẹp căm tức nhìn vị nam tử ở trước mắt.

 

“Phi Ngữ, ta nhớ nàng.” Sở Lăng Yên gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử bạch y, ánh mắt ôn nhu như nước, giọng nói khàn khàn mang theo tia ẩn nhẫn, mặc dù chỉ là vài ngày không thấy, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp, trong lòng không thể khống chế được nỗi nhớ nhung, hắn bắt đầu có chút hối hận khi để nàng đi rồi.

 

Bộ Phi Ngữ hơi ngẩn ra, đôi mắt xinh đẹp nhẹ hạ, tất cả phòng bị vào giờ khắc này đều bị đánh tan, vốn trái tim lạnh lẽo cũng bởi vì câu nói này của hắn mà tan chảy, trong lúc thất thần, người đã bị hắn ôm vào lòng, bế lên, nhanh nhẹn rời đi.

 

Xa xa, trùng hợp vị tiểu nhị kia đi ngang qua chứng kiến được cảnh vừa rồi, giật mình cả nửa ngày vẫn chưa kịp phục hồi, chỉ lẩm bẩm tự hỏi, “ Hai vị nam nhân kia vừa mới hôn nhau?” Tiểu nhị đứng ở nơi đó, dĩa ăn trong tay rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn,rốt cuộc cũng kéo được hồn hắn trở về, ngay lập tức cả người đều nổi cả da gà, lắc đầu tiếc hận, không ngờ hai người nam tử kia tuấn mỹ như thế, lại có sở thích đoạn tụ chi phích.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau