Trang trước Trang sau
Xuân Noãn Hương Nùng > Chương 117-2
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 117-2

 
 

Edit: Diệp Nhược Giai​

 

Trong tiếng hò reo hân hoan của dân chúng, kiệu hoa rẽ vào ngõ Hoa Vinh mà những người dân bình thườngkhôngthể bén mảng đến, ở nơi đây chỉ có phủ đệ của những gia đình quyền quý.

 

Trước cửa Quốc công phủđãtấp nập khách khứa của Sở gia, từ Khánh vương, Thụy vương, tam hoàng tử, cho tới Thần Xu doanh hay các thị vệ chưa được phân phẩm cấp của cấm quân... Tất cả đều tươi cười dõi theo đội ngũ đón dâuđangtừ từ tiến đến, phía sau kiệu hoa là mười dặm hồng trang mà dẫn đầu chính là đôi ngọc như ý do Minh Huệ đế ban thưởng, trông còn oai phong khí thế hơn cả lúc Tiêu thị gả vào Lục gia.

 

Kiệu hoa hạ xuống, Sở Hànhnhẹnhàng đá vào cửa kiệu rồi đỡ tân nương ra ngoài.

 

Nhìn thấy tân nương, các tân khách lập tức xôn xao ồn ào.thậtmay làtrênđầu Lục Minh Ngọc có trùm khăn,khôngnhìn thấy mấy người đó nên cũng bớt khẩn trương hơnmộtchút. Nàng chậm rãiđitheophía sau Sở Hành, đôi tân phu thêđiđến chính phòng bái thiên địa. Vì trọng sinh nên Lục Minh Ngọc càng kính sợ lão thiên gia, lúc nhất bái thiên địa, nàng đặt toàn bộ lòng thành kính của mình vào đó, đến khi phu thê giao bái, thoáng thấy vạt áo hỉ bào của Sở Hành ở đối diện, Lục Minh Ngọc vừa hồi hộp vừa hạnh phúc.

 

Làm lễ bái xong, tân lang tân nương dời bước đến tân phòng.

 

Lục Minh Ngọc hết sức căng thẳng, nàng siết chặt quả cầu đỏ trong tay, đâykhôngphải là lần đầu tiên nàng đến Sở quốc công phủ, nhưng lại là lần đầu tiên nàng đến Định Phong đường của Sở Hành, cũng chính là nơi mà cả hai đời nàng chưa từng tiến vào.

 

Sở Hành cảm giác được hành động của nàng, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước nhưng tay lại khẽ kéo kéo sợi dây nối giữa hai quả cầu mà hai ngườiđangcầm.

 

Chút chấn động nhonhỏkhó pháthiệnđược truyền tới, lòng Lục Minh Ngọc cũng rung động theo.hắn... cố ý à?

 

Nhưng Lục Minh Ngọc ngượng ngùngkhôngdám dò xét, chỉ tiếp tục thànhthậtbước tiếp.

 

Khi ta càng khẩn trương, quãng đường dường như càng ngắn lại, nàng cảm giác như chưađiđược bao xathìđoàn ngườiđãđến trước cửa tân phòng.

 

Tim Lục Minh Ngọc tim đập nhanh như hươu chạy, sải bước vào chính phòng, rẽ qua gian ngoài,đivào nội thất, nhìn thấy chiếc giường được trải chăn long phượng, Lục Minh Ngọc gần như cứng đơ cả người, chỉ biết ngây ngốc xoay người rồi ngồi im như tượng. Hỉ nương tươi cười chúc vài câu cát tường, sau đó ra hiệu cho nha hoàn đem gậy vàng đến, định vén khăn trùm.

 

Nhóm nữ quyến trong phòng ai nấy đều mong chờ nhìn chăm chú vào tân nương.

 

Bàn taynhỏcủa Lục Minh Ngọcẩndưới lớp tay áo rộng thùng thình, càng nắm càng chặt. Dưới lớp khăn, nàng thấy Sở Hành ung dung bước đến, dừng lại, sau đó, cómộtcây gậy vàng được từ từ đưa tới. Cây gậy này rất ổn định,khônghề run lắc chút nào, chứng tỏ chủ nhân của nó hết sức thong dong. Lục Minh Ngọc bỗng chốc hốt hoảng, Sở Hànhkhôngkhẩn trương à? Chẳng lẽ vào ngày đại hôn màhắncũng vẫn ổn trọng bình tĩnh như bao ngày khác? Đời trước lúc Sở Tùy vén khăn,rõràng là cây gậy run lên bần bật...

 

Từng dòng suy nghĩ ồ ạt tuôn ra, còn chưa định hình đượcthìtrước mắtđãsáng ngời.

 

Lục Minh Ngọc theo bản năng nhắm mắt lại.

 

Theo động tác của nàng, cây gậy vàng vừa mới vén được đến trán, còn chưa vén qua khỏi mũ phượngthìđãdừng lại.

 

Sở Hành cúi đầu, đôi mắt phượngkhôngchớp lấymộtcái, nhìn thẳng vào nàng, ngay cả lông mi cũngkhôngđộng.

 

đãmộtnăm rồihắnkhôngđược nhìn thấy nàng, lâu đến mức lúc gặp nàng trong mộng, khuôn mặt nàng cũng mơ hồ mờ ảo,khônggiốngthật, vì vậy mỗi lần tỉnh dậyhắnlại càng nhung nhớ nàng hơn. Đêm vềkhônggặp nàng trong mơthìthất vọng, mà mơ rồithìlại cảm giáckhôngđược thỏa mãn. Hôm nay đón dâu,trêncảmộtđoạn đườngđi, tất cả mọi suy nghĩ củahắnđều chỉđangtưởng tượng về khoảnh khắc khi vén khăn này.hắnbiết, nàng nhất định là rất đẹp, nhưng ngay lúc này, nhìn tân nương trước mắt, nhìn tân nương củahắn,hắnthấy nàng còn đẹp hơn trăm ngàn lần so với tưởng tượng.

 

Hôm nay Lục Minh Ngọc trang điểmkhôngđậm, giống như lời của hỉ nương, có người tô mày điểm mắtthìsẽđẹp hơn, thậm chí còn khác hẳn lúc bình thường, nhưng Lục Minh Ngọc lại có hàng lông mày mảnh, làn môi đỏ thắm tự nhiên, băng cơ ngọc cốt, thoa thêm son phấn ngược lại làm giảm mất vẻ tươi đẹp của nàng. Giống như bây giờ, nàng xấu hổ ngồi ở chỗ ấy, khuôn mặt trắng nõn như ngọc vì ngượng ngùng mà ửng hồng như hoa đào, thiên sinh lệ chất, tư sắc tuyệt vờikhôngmộtlớp son phấn nào sánh bằng.

 

Có lẽ là cảm thấy mìnhđãnhắm mắt quá lâu, hàng lông mi dày như cánh bướm của tân nương tử khẽ rung động, từng chút từng chútmộtnâng lên, giống như bông hoa quỳnh chậm rãi nở rộ, lấy hết dũng khí nhìn về phía ngườiđangthưởng hoa ở trước mắt. Đôi mắt nàng y hệt hoa đào, trong suốt như bầu trời sau mưa, nhút nhát nhìnhắnrồi lại lập tức cụp xuống, thẹn thùng như lần đầu tiên khi hai người gặp nhau, che khuấtđivẻ đẹp lộng lẫy nhấttrêngương mặt nàng, chỉ chừa lại đôi gò má hồng nhạt như đóa hoa.

 

Yết hầu Sở Hành lên xuống liên tục, tay phải cầm gậy vàngthậtchặt mới có thể gian nan áp chếđixúc động muốn nâng cằm nàng lên.

 

hắnngắmkhôngđủ, hậnkhôngthể ngồi xổm xuống mà ngắm, Khánh vương phi ở đằng sau ho khẽ, cười chế nhạonói: “Đại ca, bọn muộiđãđứng đợi hết nửa ngày rồi đấy, huynh cũng nên cho bọn muội được chiêm ngưỡng tẩu tẩu cùng với chứ?”

 

“Đúng đúng, Quốc công gia còn có cảmộtbuổi tối để ngắmthậtkẽ mà, bây giờ cho chúng ta giải bớt cơn thèmmộtchút trướcđi.”

 

Nữ quyến cả phòng đều buông lời trêu ghẹo.

 

Lục Minh Ngọc càng thêm thấp đầu, Sở Hành cách nàng rất gần, thoáng thấy được phần da thịt lộ ra nơi cỏ áo nàng đềuđãđỏ ửng.

 

Timhắncàng thêm cuồng loạn,khôngdàm trì hoãn nữa mà dứt khoát vén hết khăn trùm lên, sau đó lui quamộtbên, nhường cho mọi người cùng được ngắm nghía tân nương củahắn.

 

“Tẩu tẩu đẹp quá......” Sở Doanhđiđến bên cạnh tẩu tẩu mình, trong mắt tất cả đều là kinh diễm.

 

Từ đầu đến cuối, Lục Minh Ngọc vẫn luôn nhắm nghiền mắt, vẻ xấu hổkhônghề che lấp cũngkhôngcần phải giả vờ, chỉ cầnmộtmình Sở Hành thôi làđãcó thể thiêu cháy nàng rồi. Lúc uống rượu hợp cẩn, Lục Minh Ngọc cũngkhôngdám nhìnhắn,khôngngờ lại chọc chomộtngười có thêmmộtphen trêu ghẹo.

 

“Quốc công phu nhân nhấc tay lên cao thêmmộtchút, Quốc công giakhôngvới tới rượu kìa!”

 

Giọngnóicủa hỉ nương phảng phất bên tay, Lục Minh Ngọc lại càng thêm hoảng hốt, lần đầu tiên liếc mắt nhìn Sở Hành từ khihắnngồi xuống. Hóa ra vì nàng để tay quá thấp, mà cánh tay của Sở Hành lại đan vào với nàng, vì nghĩ cho nàng màhắnchỉ có thể cúi đầu uống rượu, nhưnghắnlại rất cao......

 

Lục Minh Ngọc xấu hổ nhìn qua,khôngngờ lại chạm phảimộtđôi mắt phượng sáng ngời như sao, giống như từ đầu đến giờ vẫn luôn dõi theo nàng.

 

Lục Minh Ngọc lập tức cúi đầu, cánh tay nâng cao hơn.

 

Tân nương tử đỏ mặtkhôngchịu nhìn tân lang, ánh mắt của tân lang lại thời thời khắc khắc luyến tiếckhôngnỡ rời khỏi khuôn mặt tân nương, hoàn toànkhôngcòn vẻ lạnh lùng cứng nhắc củamộtQuốc công gia trong ngày thường, hiển nhiên là cựcyêutân nương của mình. Nhóm nữ quyến tại đây đều nhìn thấy được, có ngườithìtoàn tâm toàn ý chúc phúc, có người lại ngẩn ngơ ngắm nhìn nửa bên mặt tuấn mỹ của Sở Hành, trong lòng hâm mộ cùng ghen tị.

 

Gia thế tốt, bản lĩnh giỏi, lại còn đẹp như thần tiêntrêntrời, khắp cả kinh thành này có được mấy người?

 

Thảo nào đến tận bây giờ Sở Hành mới thành thân, hóa ra là do ánh mắt củahắncao, phải cướicônương đẹp nhất kinh thành.

 

~

 

Sau khi hoàn thành lễ tiết trong tân phòng, Sở Hànhđiđến tiền viện chiêu đãi tân khách. Lúc trưa khi còn trò chuyện với nữ quyến Sở gia, Lục Minh Ngọc cũng có ăn chút đồ, bây giờ đợimộtmình nơi đây. Thời tiết tháng năm khá nóng, vì vừa rồi Lục Minh Ngọc khá khẩn trương nên mồ hôiđãra đầm đìa, trước khi nghỉ trưa có tắm quamộtlần, tỉnh ngủ lại sai người chuẩn bị nước để tắm rửa, sau đó thay sangmộtbộ đồ nhànhẹnhàng màu đỏ tươi, tiếp tục chờ tân lang.

 

Tiếngnóicười ồn ào nơi tiền viện khiến nơi này càng có vẻ tĩnh lặng.

 

Lục Minh Ngọc ngồitrêngiường, nhìn gối uyên ươngđỏ thẫm đặt ngay đầu giường, ngón tay vuốt ve tấm chăn long phượng,trênmặt càng lúc càng nóng.

 

Sở Hành ngốc như vậy, ngay cả hôn mà cũng khiến miệng nàng đau, tối nay, có khi nào...

 

Trong đầu chợthiệnlên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng thân hình cao lớn củahắn, Lục Minh Ngọckhôngtự chủ được mà sợ run cả người, vừa nóng vừa sợ.

 

Nhưng có sợ đến mấy,thìtrời vẫn cứ tối dần.

 

Tiền viện Định Phong đường.

 

Tiêu Tòng Giản, Tiêu Hoán, Lục Gia Bình, Lục Gia An, Từ Thừa Duệ, Hạ Dụ đến mời rượu,khôngbiết làthậthay vờ mà đều bị Sở Hành hạ gục. Khánh vương là em rể, cũng đến mời vài chén, dù sao quan hệ cũng coi như thân thiết. Còn Thụy vươngthìchỉ mờimộtly, khiêm tốn có lễ chúc mừng. Thần Xu doanh cùng cấm quân đều phái ra người có tửu lượng cao nhất trong đám đại biểu cho bọn họ đến kính rượu, nhưng đều thua trong tay Sở Hành.

 

“Rốt cuộc Quốc công gia uống rượu hay uống nước lã thế?” Có người thảm thiết cất tiếng hỏi.

 

Sở Hành chỉ cườikhôngnói.thậtra nãy giờ uống nhiều như vậy, tuyhắnchưa say đến mứckhôngđinổi, nhưng cũngđãsay đến sáu phần, chỉ là lúc say rượu sắc mặthắnvẫnkhôngbiến đổi, nhìn như hoàn toànkhôngbị ảnh hưởng gì.

 

“Đại ca, đệ kính huynh thêmmộtchén......” Khi mọi người ở đây chuẩn bị dừng tay thả Sở Hành về tân phòng,thìbỗng nhiên có người lảo đảo đứng lên, tự mình rót cho mìnhmộtchén, sau đó say khướt căng đôi mắt lờ đờđivề hướng Sở Hành. Đây chính là người bị hạ gục đầu tiên, vừa ngủmộtgiấc ngắn -- Sở Tùy.

 

Như những gia đình bình thường khác,thìvào ngày đại hôn, các huynh đệ trong nhàsẽra chắn rượu giúp tân lang, nhưng đêm nay Sở Tùy lại liều mạng chuốc say huynh trưởng nhà mình, tuy khách khứa nơi đây đều lấy làm kinh ngạc, nhưng vẫn hùa theo cuộc vui.

 

Sở Hành nhìn đường đệ tỏa đầy mùi rượu ở trước mắt, đón lấy ánh mắtkhôngcam lòng cùng đau khổ củahắn, nghiêng đầu, lệnh cho Ngụy Đằng rót rượu.

 

Ngụy Đằng săn sóc chỉ rót nửa bát.

 

“Rót đầyđi.” Sở Hành bình tĩnhnói.

 

Ngụy Đằng vội vàng tuân mệnh.

 

Sở Hành vững vàng bưng lấymộtbát rượu lớn, giơ cao về hướng đường đệ mình.

 

Sở Tùy nhìn chén rượu của mình, lại nhìn của huynh trưởng, bỗng nhiên nở nụ cười, nâng chén rượu lên uống ừng ực.hắnđãbuông tay, nhưnghắnlạikhônglàm chủ được lòng mình. Nhìn thấy nữ nhân mình thích bái đường thành thâncùng huynh trưởng, nhìn huynh trưởngđi quađilại tiếp khách, nghĩ đến việc tối nay huynh trưởngsẽcùng nàng trở thành vợ chồng chân chính, lòng Sở Tùy như bị khoét rỗng, trống vắng, chỉ có uống rượu, càngkhôngngừng uống rượu,hắnmớikhôngnhớ đến nàng, khống chếkhôngđược mà nhớ nàng.

 

Uống xong, Sở Tùy lảo đảo ngã xuống.

 

Sở Hành buông bát rượu xuống, kịp thời đưa tay đỡhắn.

 

Sở Tùy gian nan ngẩng đầu, cố gắng mở to mắt, khi nhìn thấy huynh trưởng,hắnđột nhiên khóc, dùng ánh mắt bi phẫn lại bất đắc dĩ nhìn Sở Hành: “Đại ca, vì sao lại là huynh! Nếukhôngphải huynh, đệ nhất địnhsẽcưới được nàng...”

 

Kẻ say rượu, giọng lèm bèmkhôngrõ, cho dù là Sở Hànhthìcũng chỉ vìđãbiếtrõnội tình nên mới loáng thoáng nghe ra.

 

Nhìn đường đệ say đến mê man, Sở Hành đứng lặngthậtlâu rồi mới lệnh cho A Quý đưa đường đệ trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng lưng của đường đệ, Sở Hành thở ramộthơithậtdài, trong đó chứa đựng tất cả những áy náy cuối cùng củahắnđối với đường đệ. Sau đó,hắnchắp tay với tân khách, nở nụ cười hiếm hoi: “Chư vị cứ từ từ, ta tửu lượng thấp, xin phépđitrước.”

 

“Khỉ chứ tửu lượng thấp!”

 

mộtcâu chọc giận mọi người, ai nấy đều xông lại muốn đánhhắn.

 

Sở Hành nhanh chóng tránhđi, bỏ lại Ngụy Đằng, Phạm Dật chiêu đãi khách nhân, cònhắnthìsải bướcđinhanh đến tân phòng.

 

Nàng ở đấy,hắngấp.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau