Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Chi Thương Lam > Chương 91
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 91

 
 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

 

Editor: Lạc Tâm Vũ

 

Lúc năm giờ sáng Thương Lam thức dậy, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen, hô hấp ấm áp phun ở bên tai, cô nhíu nhíu mày quay mặt qua, đêm nay cô ngủ rất không thực tế, trải qua một đêm hoan ái, tuy cơ thể của cô mệt mỏi, nhưng đầu óc lại cực kì tỉnh táo.

 

Triển Mộ ôm cô với tính chiếm hữu, nửa cơ thể bá đạo sát ở bên người, bốn phía yên tĩnh trừ đồng hồ treo tường chuyển động tí tách thì không còn âm thanh khác, hoàn cảnh lạ lẫm cho cô có một loại cảm giác không yên lòng, còn có người đàn ông đang ngủ bên cạnh, loại cảm giác này trở nên càng sâu.

 

Cô nghiêng mặt sang lẳng lặng đánh giá người đàn ông đang ngủ say, anh ngủ rất sâu, không hề phòng bị nằm ở một bên, nhìn nhìn, ánh mắt của cô không nhịn được rơi vào trên cổ họng hơi gồ lên của anh, tay nâng lên dừng ở giữa không trung, rồi sau đó lại chợt rũ xuống.

 

Cô cắn môi thật chặt nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của anh, tất cả trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, nếu như cô có thể dũng cảm chút nữa… Nếu như Triển Mộ liền chết như thế… Cuộc sống của cô có thể trở nên càng tốt hơn một chút hay không?

 

Gió lạnh âm âm u u ngoài cửa sổ thổi vào đánh úp trên sống lưng, Thương Lam chợt phục hồi lại tinh thần, cô ngẩn người rung mạnh đi phán đoán trong đầu, cả người run lên lí trí thu hồi theo.

 

Gom lại năm ngón tay, trong đôi mắt đen nhánh của cô hiện lên vẻ không cam lòng, lần đầu căm ghét bản thân không có sức mạnh như vậy, rốt cuộc là cái gì tạo thành loại cục diện này, anh bắt nạt sỉ nhục cô bằng mọi cách, cô lại hoàn toàn không có cách nắm bắt anh!

 

Cô cong chân ôm mình nghĩ lại có chút xót xa, nếu như anh đã chết, chờ đợi cô có lẽ chính là nỗi khổ ngục tù, khi nhớ tới bộ dáng của Thương Trung, sau khi trong lòng cô lo sợ một hồi, cuối cùng nắm tay để xuống.

 

Cô không thể tưởng tượng được cô sẽ sống sót ở loại địa phương đó như thế nào, và vì một người đàn ông hi sinh hạnh phúc cả đời, đáng giá không?

 

Câu trả lời đương nhiên là không, cô không là cô gái ngây thờ đến vụng về kia nữa, cũng sớm qua tuổi yêu đương nằm mơ giữa ban ngày, khẽ cắn môi xoay người xuống giường, rất sợ anh tỉnh lại, động tác của cô để thật nhẹ, khi hai chân chấm đất, một mớ □ chảy xuống theo bắp đùi, dọc đường nhỏ giọt trên mặt đất, thậm chí trong dịch thể đục ngầu còn trộn lẫn một ít vết máu đỏ tươi.

 

Cô cũng không dám dừng lại nửa giây, chân không giẫm lên thảm trải sàn thật dầy và lặng yên không một tiếng động đi tới phòng tắm.

 

Cô cảm thấy mình rất bẩn, toàn thân từ trên xuống dưới dieenndkdanleeequhydonnn dính đầy hơi thở chỉ có của người đàn ông, các loại vết nước bẩn ở trên người kết thành dấu vết loang lổ, cho dù rơi vào trong hố phân cũng sạch sẽ hơn cái này!

 

Không đợi nước nóng cô liền vọt tới dưới vòi phun, giống như tự ngược đãi chà xát làn da của chính mình, cọ xát ra một vòng lại một vòng vết đỏ trên người, tôn lên dấu vết vốn xanh tím, trên cơ thể trắng nõn đều là vết thương nhìn thấy mà đau lòng.

 

Đến lúc cô đi ra phòng tắm, đã là chuyện của một tiếng sau, cô đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút, phía chân trời hơi hơi để lộ ra, kim đồng hồ trên tường chỉ về phía sáu giờ sáng.

 

Bốn phía rất yên tĩnh, thậm chí cô ở rất xa có thể nghe được tiếng hít thở vững vàng của Triển Mộ, lấy thuốc tránh thai từ trong ba lô ra, không uống nước liền trực tiếp nuốt lấy một viên.

 

Có bài học của lần trước, cô đổi hộp chứa thuốc tránh thai thành viên canxi bình thường, như thế cho dù bị Triển Mộ bắt được, cô cũng có lí do có thể lừa gạt qua.

 

Phòng bọn họ ở dưới phố Manhattan, nơi này cách phố người Hoa rất gần, qua hai con đường cái lại đi hơn mười thước là được, nghĩ đến, cô lại nhìn đôi mắt còn đang trong giấc mộng của Triển Mộ, rút ra một trăm đô la từ trong túi của anh liền mở cửa đi ra ngoài.

 

*Manhattan (phát âm tiếng Anh: /mænˈhætən/, /mənˈhætən/) là quận đông dân nhất Thành phố New York, là trung tâm kinh tế và thương mại, và cũng là nơi khai sinh lịch sử của thành phố. Còn được gọi là Quận New York. (Nguồn: Wikipedia)

 

Trong sáng sớm chưa có người nào, đường phố rộng rãi trật tự sạch sẽ, xe riêng của mỗi nhà ngoan ngoãn đứng ở cổng, Thương Lam chậm rãi dạo bước, dọc đường cô thưởng thức cảnh vật bên đường, rồi lại không dám đi quá xa.

 

Đời trước, ở trong đoạn thời gian mới cưới kia, cô đã từng quấn lấy Triển Mộ tới New York chơi đùa vài lần, có thể nói là chơi với bên ngoài, phần lớn thời gian cô đây ru rú trong khách sạn, Triển Mộ bận quá, anh vội vàng ngay cả thời gian hưởng tuần trăng mật cũng không có, chân vừa rơi xuống liền tiến tới không ngừng chạy đến các nơi bàn bạc nói lên chuyện làm ăn với người khác.

 

Mà khi đó cô có thể nói là không biết gì cả với tiếng Anh, không có Triển Mộ đi cùng, ở trong một thành phố sầm uất này hoàn toàn chính là nửa bước khó đi.

 

Cô âm thầm ghi nhớ đường về, từ từ đi về phía phố người Hoa, tính thời gian Triển Mộ hẳn là còn chưa tỉnh lại, cô có thể thừa dịp anh chưa thức dậy, ăn qua bữa sáng ở chỗ này sẽ về.

 

Mà khi Thương Lam đang suy nghĩ ăn cái gì, lại bị một cô bé làm cho vướng víu.

 

Đó là một bé gái Trung Quốc chừng mười tuổi, tóc đen dày quấn ra hai búi tóc nổi lên, bộ trang phục thời Đường* đẹp đẽ tôn lên một khuôn mặt ngọt ngào dễ thương, làn da mềm như là có thể nhéo ra nước.

 

*Để dễ hình dung các bạn có thể xem hình ở phía dưới. ^.^

 

Có phải cô bé đi lạc hay không?

 

Thương Lam đi ở phía trước dừng một chút, thường quay đầu nhìn trúng liếc mắt một cái, dường như cô bé nhận định cô, dọc đường theo tới…

 

Cuối cùng, cô không nhịn được dừng bước lại hỏi:

 

“Chào em, xin hỏi có chuyện gì không?”

 

Mắt cô bé thật to sáng ngời, ngẩng đầu lấy lòng nhìn cô: “Chị gái, em đói bụng…”

 

“Ba mẹ em đâu?” Cô lùi ra phía sau một bước, có phần không chịu nổi sự nhiệt tình của cô bé, sau khi cô bé yên lặng ở một mảnh, chợt bổ nhào về phía trên người cô:

 

“Chị gái, em đã đói bụng, chị mời em ăn cái gì đi.”

 

“…”

 

Cô bé vin tay vòng ở ngang hông của cô, thoạt nhìn người cô bé nho nhỏ, có sức lực lớn hơn trong tưởng tượng, Thương Lam nắm chặt lấy tay cô bé, mất chút thời gian cuối cùng bắt cô bé xuống từ trên người mình.

 

Lòng tốt không cứ nhất định mang đến kết quả tốt, mềm lòng trong chốc lát có thể sẽ gặp phải một đống phiền phức cô không thể tưởng tượng, nhưng chăm chú nhìn đôi mắt to sáng ứa ra nước của cô bé, Thương Lam do dự.

 

Cuối cùng, cô dẫn cô bé đi đến một quán mì ngồi xuống, chọn tùy ý hai bát mì, nhìn cô bé rất đói bụng, tướng ăn lại lịch sự như cũ, ánh mắt của Thương Lam rơi trên quần áo của cô bé, cho dù là kiểu dáng hay chất vải đều không rẻ, mà nhìn từ trên cử chỉ của cô be, có thể suy ra bé gái này không phải con của nhà bình thường.

 

Nhân viên phục vụ lấy đi đĩa thức ăn trên bàn ăn bên cạnh, Thương Lam thu hồi ánh mắt, uống sạch một ngụm canh nóng cuối cùng, ngẩng đầu nhìn TV trên bàn một chút, nơi đó đang truyền hình bộ phim được ưa chuộng rộng rãi vài năm trước, phần nhiều người Hoa tụ tập trong phố người Hoa của Manhatta, nói ở trong này cũng là tiếng Trung, cho nên cô không phải lo lắng ngôn ngữ kém chất lượng của mình làm xấu hổ ở trước người khác…

 

“Em tên gọi là gì? Lát nữa chị đưa em đi tìm cảnh sát có được không?”

 

Cô bé từng ngụm từng ngụm ăn sợi mì trong bát, con ngươi đảo một vòng không trả lời vấn đề của cô, ngược lại mới lạ hỏi:

 

“Chị gái, vết đỏ trên cổ chị là bị con muỗi cắn sao?”

 

Đôi mắt to trong sáng của cô bé nhìn chăm chú, Thương Lam phục hồi lại tinh thần, vội vàng lấy tay che vết hôn ở trên cổ, nét mặt hiện lên sự ngượng ngùng.

 

Cô bé uống cạn sạch nước mì rất nhanh, cô bé chép chép cái miệng nhỏ nhắn nói tiếng cảm ơn với cô, kéo ghế chạy ra ngoài cửa.

 

Thương Lam ngẩn người, khi vừa nâng tay định gọi cô bé lại, người đã nhanh như chớp biến mất.

 

Như là nghĩ đến cái gì, cô duỗi tay vào trong túi áo, rốt cuộc cũng không tìm thấy tờ giá trị một trăm đô la kia…

 

Tiếng người bán hàng rong xung quanh gào to liên tục, cô chợt tỉnh ngộ lại, có phải mình gặp tên móc túi rồi không hả?

 

Thương Lam không mang điện thoại di động, trên người cũng không còn lại một phần tiền, đối mặt với đoàn người lui tới xung quanh, lá gan die nd da nl e q uu ydo n của cô còn chưa lớn đến mức ngang nhiên ăn cơm chùa mà bước đi, cuối cùng dưới ánh mắt dò xét của chủ tiệm, đỏ mặt mượn được điện thoại, bấm chạy dãy số quen thuộc kia.

 

Không quá bao lâu Triển Mộ với bộ quần áo thường ngày xuất hiện ở trước mặt cô, tóc đen dày chưa kịp phun kéo vuốt tóc lên, ổn thỏa buông xuống ở sau đầu, không có sự nghiêm cẩn trước kia ngược lại sinh ra một chút bừa bộn không chịu gò bó.

 

Dường như tâm tình của anh không tốt lắm, bóng dáng cao lớn ở cửa dừng lại một hồi, thanh toán tiền kéo tay cô qua liền đi ra ngoài, Thương Lam rất ít nhìn thấy cách ăn mặc như vậy của anh ở bên ngoài, không nhịn được lén nhìn anh vài lần, lập tức bị ánh mắt sắc bén của anh dọa cho lùi rồi.

 

Chuyện Triển Mộ rời giường tức giận cô cũng là sau khi hai người kết hôn, trải qua một đoạn thời gian dài mới biết được, dù sao trước giờ anh ngủ được muộn hơn cô, quan trọng nhất là dậy sớm hơn cô, lúc này còn chưa tới tám giờ, trên đường phố lại sớm đầy ắp người, New York đúng là một thành phố có nhịp điệu nhanh chóng, người nơi đây bắt đầu bước đi, ăn nhanh, ngay cả nói chuyện cũng nhanh.

 

Hai người nắm tay đi ở trên đường về, từ vừa mới bắt đầu gương mặt của Triển Mộ lạnh lùng, một câu cũng không nói với cô, Thương Lam cố hết sức đi theo phía sau người anh, nhất định phải chạy chậm mới có thể đuổi theo bước đi của anh.

 

Nắng sớm mỏng manh xuyên qua tầng mây chiếu xuống, cảnh vật bốn phía như khoác lên một lớp lụa mỏng, cô bé mặc trang phục thời Đường đi ở trên đường cái, dường như cô bé rất quen thuộc môi trường ở đây, bảy rẽ tám xoay* chạy vào trong ngõ nhỏ bên cạnh, tuy nhiên không thể bỏ mặc người đàn ông đuổi theo ở phía sau.

 

*Nguyên văn là “thất quải bát quải” mô tả sự thay đổi hướng liên tục. (Nguồn: Baidu)

 

“Ôn tiểu thư, mời cô theo tôi về.”

 

Người đàn ông đeo kính râm đuổi theo cô rất nhanh, kèm thêm chặn lại lối đi của cô.

 

Cô bé có chút nổi nóng, nhưng vẫn nở một nụ cười, ngọt ngào gọi:

 

“Anh trai cứng đầu, thì ra là anh hả.”

 

Đối phương không hề chịu bộ dáng này của cô, lời lẽ lạnh lùng nói:

 

“Xin theo tôi quay về.”

 

Thấy thủ đoạn mình thường dùng không dùng được, cô kéo một khuôn mặt nhỏ nhắn, tỏ rõ lập trường của mình:

 

“Tôi không về!”

 

“Tiểu thư, tôi không muốn ra tay với cô, theo tôi về.”

 

“Tôi không đi, tôi không về, chú dám động vào một cọng tóc của tôi thì nói với anh trai chú bắt nạt tôi, hừ!”

 

Sắc mặt anh trai cứng đầu lạnh lùng, tiến lên một bước lớn bắt được cô, không nói hai lời liền khiêng cô trên vai đi về phía lối ra cửa ngõ nhỏ.

 

“Chú thả tôi ra!” Cô bé liều mạng giãy dụa, kêu la, nhưng một cô bé mười tuổi sao lại sao địch nổi sức lực của người đàn ông trưởng thành, hơn nữa đây là một người đàn ông trải qua huấn luyện lâu dài:

 

“Cứu mạng! Cứu mạng!”

 

Khi cô bé đang ồn ào, một tiếng “—két—“, một chiếc xe Bentley* màu đen dừng lại ở bên đường.

 

*Bentley: Một dòng xe hơi của Anh.

 

Kí hiệu màu trắng bạc ở đuôi xe phát sáng rực rỡ.

 

Sau khi cửa xe được mở ra, một người đàn ông đi ra từ bên trong, bộ Âu phục màu trắng tinh khiết được làm thủ công của Italia càng làm nổi bật sự nho nhã của anh, trên khuôn mặt anh tuấn treo nét cười yếu ớt ở một bên, chỉ hơi lẳng lặng đứng thẳng, cả người liền mơ hồ tản ra một khí chất cao quý độc nhất.

 

“Tiểu Hinh.”

 

Nghe được giọng nói quen thuộc, đôi mắt của cô bé sáng lên, mà anh trai cứng đầu giữ tay cô đang nhìn thấy người đàn ông đồng thời buông lỏng theo.

 

“Anh… Chú bắt nạt em!” Ôn Hinh tránh thoát sự kiềm chế của người đàn ông, bước chân chạy về phía Ôn Dĩ Thâm, bổ nhào vào trong lòng anh nhõng nhẽo làm nũng.

 

“Hồ đồ.” Tính tình Ôn Dĩ Thâm nghiêm khắc búng nhẹ cái trán của cô, Ôn Hinh kêu đau một tiếng ôm đầu lùi về sau, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên oan ức nhìn anh:

 

“Nghe lời, về với anh.”

 

“Anh không đi sao?” Ôn Hinh cọ xát ở trong ngực anh: “Sau này cũng không được đi có được không? Sau này mỗi ngày Tiểu Hinh đi cùng anh, anh không đồng ý với em, em sẽ không quay về với anh!”

 

Ôn Dĩ Thâm chợt nở nụ cười, em gái của anh rất thông minh, tuổi còn nhỏ liền bắt đầu hiểu đi đùa giỡn tâm tư, chơi đùa thủ đoạn.

 

Anh cưng chiều sờ sờ đầu cô, hôn một cái trán bóng loáng của cô bé:

 

“Về nhà thôi.”

 

Cô bé nhẹ giống như lông vũ, anh dễ dàng nhấc cô đến trên vai, chiếc xe Bentley màu đen giật giật, cuối cùng biến mất ở cuối đường.

 

Khi để xe đi một nửa, Ôn Hinh lấy ra một tờ đô la từ trong túi, bưng miệng nhỏ sợ hãi kêu một tiếng:

 

“Trời ơi.”

 

“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Dĩ Thâm liếc mắt trêu Ôn Hinh, cô chớp chớp đôi mắt to với anh, vô tội nói:

 

“Không sao.”

 

“…”

 

Cô nhẹ nhàng le lưỡi, thuận tay sờ tiền giấy nhét qua loa vào trong túi áo.

 

Tập tin gởi kèm:

 

Đường trang.jpg [ 251.18 KiB Đã xem 2046 lần ]

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau