Trang trước Trang sau
Thoát Bắc Giả > Chương 29: Xương Chó
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thoát Bắc Giả

Chương 29: Xương Chó

 
 

Tuy Sourin rất muốn nghe và Jae Woo cũng muốn nói tiếp, nhưng cả hai không thắng được Lee Jung Ho – anh vừa kéo vừa đẩy đưa người ra khỏi phòng.

 

“Tôi đi gặp bọn họ đã, cô nghỉ ngơi trước đi.”

 

Nói rồi anh đóng cửa cái rầm, chỉ còn một mình cô ở lại trong phòng.

 

Đã mười hai tiếng trôi qua từ lúc rời khỏi “Poseidon”, bao nhiêu là chuyện đã khiến thời gian dài đến vô tận, đến độ tưởng chừng xuất hiện ảo giác.

 

Từ cảng tàu gió tuyết mịt mù cho đến con phố rộn rã tiếng người, rồi tới dân túc mộc mạc đơn sơ cùng căn phòng trọ lúc này đây – bắt đầu từ lúc bước lên bán đảo Triều Tiên, mọi chuyện đã phát triển theo hướng cô không khống chế nổi.

 

Đúng là thú vị, Sourin nhếch môi.

 

Cô cắn một đầu dải băng, thận trọng mở băng ra rồi đứng trước gương kiểm tra vết thương trên vai và trên tay, lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi.

 

Dù thể hiện có hơi khoa trương, thậm chí còn không tiếc chủ động xin chữa bệnh, nhưng vết thương trên người cũng đau thật.

 

Xem ra bác sĩ thần tiên không lừa cô, nhiều nhất mười ngày sau là có thể trở lại bình thường.

 

Đã lâu lắm rồi Sourin không cho phép bất cứ ai lại gần mình, và đấy cũng là lần đầu bị tra tấn ép cung – nếu để đám bại hoại ở IZO biết cô bị thương như thế này, e là bọn chúng sẽ cười thúi mặt cho coi.

 

Nhắm mắt lại, cảnh tượng khô nóng ở vùng sa mạc Trung Đông xuất hiện trong đầu, thật là nhớ quá đi. Khác với khí hậu ẩm ướt lành lạnh ở vùng duyên hải Đông Á, ở đấy chỉ có mỗi máu và cát, là nơi thật sự tôi luyện nên ‘linh hồn’.

 

Xả nước đầy bồn tắm, Sourin trút lớp quần áo ra rồi từ từ chìm vào ấm áp bất tận, có cảm giác như rơi vào cảnh tiên.

 

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, nơi vốn xa lạ bất tri bất giác trở nên thân thuộc êm ái, xóa đi đau đơn trên vai và trên tay. Giữa cơn mơ màng cô chợt nhớ đến đôi mắt màu xám kia, cùng với sự dịu dàng chợt lóe lên ở ngoài gian dân túc ban nãy.

 

Bất ngờ gặp lại người bạn sinh tử nên mới hoài niệm kích động, thậm chí còn đỏ mắt?

 

Loại bỏ nghi ngờ về đối tượng tình nghi thì có thể tháo dỡ phòng bị, thậm chí còn thật lòng đối đãi?

 

“Lòng tự ái của người Triều Tiên rất mạnh, đặc biệt là kiểu tinh anh như bọn họ, ai ai cũng là người một chọi mười ngàn, bọn họ vừa kiên định lại vừa có tự nhận biết. Chỉ dựa vào ‘mã an toàn’ thì không đủ để đạt được tín nhiệm.”

 

“Cô phải để đối phương tự mình tìm ra, vì bọn họ chỉ tin vào điều mắt thấy tai nghe.”

 

“Có thể nói dối, nhưng nhất định phải nhớ đã nói gì, vì rồi nhất định sẽ bị kiểm tra lặp đi lặp lại.”

 

“‘Há miệng chờ sung’, thành ngữ này chính là để chỉ tình hình trước mắt. Đợi đến khi nghi ngờ đủ rồi, ắt bọn họ sẽ nghĩ cách tra rõ thân phận của cô.”

 

“Cô phải để đối phương cho rằng mọi thứ đều là tự hắn ta tra được.”

 

Sự thật đã chứng minh, Shibata Takama còn hiểu rõ người Triều Tiên hơn Sourin nhiều.

 

Tắm xong thay đồ ngủ, trong quán bar bên dưới vẫn huyên náo như thế, tiếng ồn ào xuyên qua trần nhà truyền lên trở nên nặng nề.

 

Cô vừa bò lên giường vừa mường tượng hình ảnh đám du côn tụ tập với nhau uống rượu.

 

Trong những nhiệm vụ lúc trước, cô cũng nhiều lần tiếp xúc với các băng đảng hoạt động trong vùng xám. Có lẽ vì đều nói chuyện dựa vào nắm đấm nên Sourin không thù địch gì với những người này, trái lại còn có không ít tiếng nói chung.

 

Song, theo quan điểm của cô thì sẽ không tồn tại bất cứ “giao tình sinh tử” nào. Đã là số mệnh thì vẫn nên tự mình nắm giữ.

 

Cô co ro trên tràng kỷ, cơn buồn ngủ đánh úp đến. Tưởng tượng ra dáng vẻ rung trời chuyển đất của “Lee rìu búa”, Sourin mỉm cười chìm vào mộng đẹp.

 

Không biết đã ngủ bao lâu, tới khi giấc ngủ không sâu bị tiếng bước chân nặng nề đánh thức, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa mới hay trời đã hửng sáng.

 

Cuối cùng thì phố người Hoa cũng chìm vào yên ắng, náo nhiệt tối qua hệt như giấc mộng phù hoa, bọt nước còn lại dần vỡ tan dưới ánh nắng mặt trời mới nhô.

 

Cửa phòng bật mở, Lee Jung Ho vừa cười ngây ngô vừa đi vào.

 

Rồi bất chợt anh đứng yên, vẻ mặt trở nên chăm chú như đang nghĩ gì đấy.

 

Sourin giữ nguyên tư thế, chỉ mở mắt bình tĩnh nhìn anh.

 

Lee Jung Ho cởi cổ áo ra, đôi tay như tranh đua với cúc áo, mãi một lúc sau mới cởi ra được, rồi anh ưỡn ngực nhìn xung quanh.

 

Đôi mắt xám nhìn qua về mấy vòng, cuối cùng mất đi tiêu điểm, anh chậm rãi khép mắt lại rồi ngồi xếp bằng trên sàn nhà, không khác gì lão tăng nhập định.

 

Sourin vẫn không nhúc nhích mà cuộn tròn mình ở trên ghế, híp mắt quan sát động tác của đối phương.

 

Mấy giây sau, Lee Jung Ho lại mở mắt ra lần nữa, song vẫn chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô cười ngơ ngác.

 

Rồi tiếp đó anh dịch lại gần, đưa đôi mắt không có tiêu điểm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cố gắng nhìn rõ mặt người phụ nữ.

 

Sau mấy phen tất bại, Lee Jung Ho dứt khoát bỏ cuộc, bả vai rũ xuống, anh giơ tay vuốt mắt.

 

“Không thấy rõ.” Anh nói, giọng vô tình có vẻ ảo não như đưa đám.

 

Sourin cẩn thận hỏi: “Anh say à?”

 

Anh chậm rãi lắc đầu như con rối bị hỏng, chỉ biết lặp đi lặp lại động tác một cách máy móc, không lường được lúc nào sẽ tan rã.

 

“Tôi không say.” Mùi rượu nồng nặc gần như hun chết Sourin, lúc này cô mới ý thức được câu hỏi của mình chỉ là dư thừa.

 

“Có điều không nhìn rõ…” Giọng anh có vẻ ấm ức, vừa nói vừa gác cằm lên tay vịn sô pha như chú chó to xác đi lạc.

 

Sourin hỏi: “Không nhìn rõ cái gì?”

 

“Không nhìn rõ cô. Tôi có thể nghe thấy giọng cô, cũng biết được đại khái vị trí của cô, nhưng lại cứ không thấy rõ mặt cô. Rõ ràng là đã đến rất gần nhưng vẫn chỉ có thể thấy được bóng dáng.” Lee Jung Ho vừa nói vừa dẩu môi, hệt như chú bé tủi thân.

 

Cô không nhịn được bật cười: “Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu hả?”

 

Đôi mày kiếm nhíu lại: “Ba chai bia, một chai rượu trắng… Về sau bọn họ cầm ly kính tôi, tôi cũng không tính được.”

 

Sourin xoay mình ngồi dậy, cắn răng đỡ vai anh giúp anh đứng vững, rồi lảo đảo nằm ngã xuống ghế.

 

Trán Lee Jung Ho đổ đầy mồ hôi, cả khuôn mặt đỏ bừng mất tự nhiên, lồng ngực phập phồng theo hơi thở hổn hển, phát ra âm thanh nặng nề.

 

“Tôi đi lấy khăn cho anh.”

 

Kinh nghiệm đối phó với đàn ông say rượu mách cô rằng, bây giờ không có cách nào giải rượu tốt hơn ngoài việc đợi đối phương ngủ say.

 

Ấy nhưng vừa định xoay người thì Lee Jung Ho đã vội khép tay lại, chậm rãi kéo Sourin vào ngực, không cho phép kháng cự.

 

Hơi thở xen lẫn mùi cồn tỏa ra từ trên người anh, vô thanh vô tức thấm đẫm trong bầu không khí, nồng tới nỗi như ngọn lửa cháy hừng hực.

 

“Đừng đi…” Giọng trầm thấp lẩm bẩm nhiều lần, “… Đừng đi.”

 

Sourin không quen bị người ta kiềm chế, thế nên trạng thái như lúc này khiến cô không tài nào thoải mái nổi, song hai tay bị thương không dùng sức được, đành để mặc Lee Jung Ho kéo mình lại gần.

 

“Không uống được thì đừng uống, bất đắc dĩ ra nông nỗi này, anh đúng là đồ ngốc.” Sourin than.

 

“Tôi không say.” Anh điều chỉnh tư thế, hai tay kẹp chặt hơn, “Chỉ hoa mắt thôi.”

 

Sắc xám trong đôi mắt vốn đã nhạt, nay lại chập chờn lơ lửng như ao nước trong mưa, lại mông lung như ảo mộng.

 

Sourin thở dài: “Lên giường ngủ đi, chứ lát nữa mà ngã là tôi không làm gì được đâu đấy.”

 

Lee Jung Ho vẫn không chịu buông tay, vòng tay quanh eo cô, chôn đầu vào trước ngực mềm mại, giữ tư thế khom lưng buồn cười rồi bước chầm chậm đến cạnh giường nhỏ.

 

Sourin có ảo giác bản thân như biến thành khúc xương chó, chỉ có tác dụng dẫn đường – dù cô rất vui khi được Lee Jung Ho tín nhiệm, song tuyệt đối không phải là trong tình huống này cùng hình thức cực đoan như vậy.

 

Cơ hồ trong nháy mắt vừa đến giường, người đàn ông bắt đầu vặn vẹo cơ thể: vừa không nỡ buông tay lại muốn nằm xuống cho thoải mái, giãy giụa liên tục nom vô cùng đau khổ, miệng rên hừ hừ đầy ấm ức.

 

Sourin dở khóc dở cười, đành cúi người ngồi bên mép giường, thuận lợi để đầu anh gối lên.

 

Lee Jung Ho lập tức nằm ngửa ra chiếm cứ cả chiếc giường lớn, tay chân giang rộng, kê đầu lên hông Sourin.

 

Quần áo xộc xệch, vòm ngực trần lộ ra dưới vạt áo để mở, trong sáng sớm ngày đông trở nên vô cùng mê người.

 

Sourin vô thức đến gần nguồn ấm, lắng tai nghe tiếng tim đập như trống, chứng minh sức sống dâng trào bộc pát.

 

Rồi một giây sau, cô còn chưa kịp phản ứng thì trời đất đã đảo lộn.

 

Lee Jung Ho chống người đứng lên, giữ chặt cô trong ngực, đôi môi mỏng thở ra hơi cay: “Đừng đi!”

 

Khác hẳn tiếng lẩm bẩm đứt quãng lúc trước, hai chữ lúc này ngập tràn giọng điệu ra lệnh, mang theo cường thế không cho kháng cự.

 

Sourin lười so đo với gã say, chỉ đáp lại với chất giọng như dỗ con nít: “Không đi, đã nói không đi thì sẽ không đi.”

 

Nghe cô nói vậy, cuối cùng Lee Jung Ho cũng thở phào, từ từ cúi người xuông, đôi môi run run bao trùm lấy cô.

 

Như phiến lá rơi xuống bụi cỏ, lại như mật ong hòa vào nước ấm, dưới bản năng làm chủ, nụ hôn dẫu không có kỹ xảo song lại đạt đến mức dịu dàng nhất.

 

Thân nhiệt nóng hổi truyền cho nhau, hô hấp kịch liệt nhường ngôi cho kiềm chế ẩn nhẫn, rõ ràng lòng ngứa ngáy khó nhịn, ấy nhưng lại cứ phải chịu đựng.

 

Sourin khép mắt lại.

 

Bôn ba, mệt mỏi, cồn rượu, hormone, hơi thở của Lee Jung Ho phức tạp hỗn loạn, lại có mị lực của riêng phái nam.

 

Cô thích anh đè nặng lên người mình, thích thế bị động hiếm hoi như lúc này.

 

Dù gì đối phương cũng đã uống say, càn rỡ một phen thì có sao?

 

Vậy là đôi chân dài quặp lấy hông anh, cơ thể có lồi có lõm phập phồng ngọ nguậy, đôi môi đỏ mọng hé mở, chủ động mời chào đối phương thăm dò bí ẩn ở nơi sâu hơn.

 

Nhưng đúng lúc này, Lee Jung Ho lại đổ mình xuống bên cạnh cô như đống bùn loãng, ngủ say sưa ngon lành.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau