Trang trước Trang sau
Cuồng Thú - Ngôn Tình > Chương 19
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cuồng Thú - Ngôn Tình

Chương 19

 
 

Hơn một năm sau.

 

Trong biệt thự riêng của Cố Dĩ Mặc, ba tiểu quỷ hoạt bát đang chạy trên sân cỏ, bọn chúng đang lũn cũn chạy theo quả bóng da, cười rất vui vẻ.

 

Hai vú em đứng cách chúng không xa, không dám rời ánh mắt. Ba tên tiểu quỷ này, chỉ cần không cẩn thận 1 chút là chạy biến mất dạng, không trông kỹ không được.

 

Lãnh Như Tuyết ngồi trên ghế mây dưới bóng cây, trên chiếc bàn tròn trước mặt đặt một cái notebook. Cô đang bận thu thập tài liệu, vắt óc viết kịch bản trò chơi tình yêu trên mạng.

 

Đây là công việc cô đã làm cách đây rất lâu, kịch bản gốc của trò chơi đại bàng cho đoàn đội đặc biệt phụ trách, cô phụ trách một phần nhánh nhỏ tình yêu trong đó.

 

Diệp Tử hỏi cô sao không viết tiểu thuyết, cô lại nói thích công việc này hơn, cảm giác làm được gì đó hơn. Hợp tác với nhiều người, mặc dù cô chỉ là một chiếc đinh ốc nhỏ, nhưng việc hợp tác này khiến cô có cảm giác không xa lánh mọi người, mặc dù chỉ là qua mạng cũng khiến cô vui vẻ.

 

Dĩ nhiên, ba tiểu quỷ kia cũng khiến cô rất vui vẻ.

 

Lạc Tử An và Tề Tuấn vốn muốn nhận một trong ba đứa làm con nuôi, nhưng không không thể tách ba đứa ra được, dứt khoát cho cả 3 đứa làm con nuôi của họ, kiếm được ối tiền sữa bột.

 

Mấy ngày trước, cô và Cố Dĩ Mặc đã đăng ký kết hôn, thật sự thành Cố phu nhân.

 

Không, trên thẻ căn cưới là Đoạn phu nhân.

 

Nhưng điều đó thì có can hệ gì?

 

Cố Dĩ Mặc là Dĩ Mặc của mình cô, về sau trừ cô, sẽ không còn ai gọi anh bằng cái tên này nữa, mà Đoạn Thiên Lỗi nổi tiếng thiên hạ là đàn ông đẹp trai có tài, trong hai năm ngắn ngủi, đã dẫn dắt tập đoàn Beau bước sang một giai đoạn mới, khiến người đời phải chú ý.

 

Nhưng bất kể là Cố Dĩ Mặc hay Đoạn Thiên Lỗi, cũng là chồng cô, là người cô yêu duy nhât trên đời.

 

Khó trách Diệp tử luôn nói cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.

 

"Phu nhân, có tiểu thư Hall tới chơi" Một giúp việc bẩm báo.

 

"Jessica Hall?" Lãnh Như Tuyết nhăn mày. Chuyện đã hai năm rồi, vị công chúa dầu hỏa này vẫn chưa buông tha hay sao?

 

"Đúng ạ"

 

"Cho cô ấy vào. Chuẩn bị café"

 

"Vâng, phu nhân"

 

Sau đó, Jessica thật sự đi vào sảnh khiến Lãnh Như Tuyết trợn mắt há mồm.

 

Cũng không phải vì dáng dấp của cô quá đẹp hay quá xấu, cô có vẻ đẹp nước Mỹ điển hình khiến người khác động lòng, nhưng khiến Lãnh Như Tuyết kinh ngạc chính là cô mang một cái bụng lớn, tựa như bộ dạng của cô hơn một năm trước.

 

Jessica mang thai?

 

Vậy ai là cha đứa bé?

 

Lãnh Như Tuyết không dám nghĩ, cô chỉ cảm thấy chân tay lạnh như băng, trước mắt tối sầm.

 

"Mời ngồi" Cô phải dùng một sự tự chủ rất lớn để lộ ra một nụ cười.

 

"Nghe nói hai người đã đăng ký kết hôn?" Jessica đi thẳng vào vấn đề.

 

"Đúng vậy" Lãnh Như Tuyết nhìn qua chiếc nhẫn trên tay.

 

Đây là chiếc nhẫn bạch kim năm đó.

 

Lúc đăng ký kết hôn, Cố Dĩ Mặc mua một chiếc nhẫn kim cương rất to, rất tinh xảo cho cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thích cái này hơn, cho nên tiếp tục đeo nó.

 

"Có lẽ tôi nên nhận thua" Jessica thở dài, vẻ mặt có chút cô đơn "hai năm trước, tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ thân phận hai chúng ta lại tráo đổi cho nhau, cô thành Đoạn phu nhân, còn tôi lại chịu thân phận không thể lộ ra ngoài"

 

Lãnh Như Tuyết rơi thẳng xuống vực.

 

Lời nói này của cô ta có ý gì?

 

Là ý tứ gì?

 

"Tiểu thư Hall, cô đang nói đùa sao?" Lãnh Như Tuyết ưỡn thẳng sống lưng đe dọa nhìn Jessica, muốn tìm trên nét mặt cô chút dấu hiệu nói dối.

 

"Tôi phải lấy danh dự của mình ra đùa giỡn sao? Tôi là công chúa duy nhất của nhà Hall" Jessica cao ngạo trả lời.

 

Lãnh Như Tuyết sửng sốt hồi lâu mới tiếp tục mở miệng.

 

"Cô muốn nói gì cứ nói thẳng ra" Đã như vậy, không bằng cứ thẳng thắn tất cả.

 

"Không có gì đáng nói, tôi chỉ đến nói với cô, tôi cũng có con của Đoạn Thiên Lỗi" Jessica hời hợt nói.

 

Ầm một tiếng, trong đầu Lãnh Như Tuyết tựa như có tiếng nổ tung, khiến cô rất lâu không nói nổi lời nào.

 

Jessica nhìn bộ dạng bị đả kích của cô, cười giảo hoạt.

 

"Tôi không tin..." Lòng bàn tay Lãnh Như Tuyết đầy mồ hôi lạnh "Tôi không tin, Dĩ Mặc không phải loại đàn ông như vậy, không phải..."

 

Trừ phi đi công tác, đêm nào anh cũng về nhà, kể từ khi thân thể cô hồi phục, anh lại biến thành dã thú nhiệt tình, sao có thể phản bội cô được?

 

Không! Dĩ Mặc của cô không phải loại đàn ông như vậy.

 

"Tiểu thư Hall, tôi không biết cô đến đây là có ý đồ gì, trừ khi Dĩ Mặc chính miệng nói với tôi trong bụng cô có con của anh ấy, nếu không tôi không bao giờ tin anh ấy phản bội tôi." Lãnh Như Tuyết nhìn thẳng Jessica, hết sức kiên định.

 

Jessica nhìn đi chỗ khác, đang muốn nói thêm gì nữa, Cố Dĩ Mặc đã đi vào.

 

"Jessica, lấy đồ chơi trong bụng cô ra đi" Sắc mặt anh tái mét "Nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng, phá hoại gia đình người khác"

 

Thấy Lãnh Như Tuyết kinh ngạc nhìn về phía mình, anh đi tới, sờ sờ đầu cô.

 

"Jessica vừa tới, Diệp Tử đã gọi điện báo cho anh rồi"

 

Lãnh Như Tuyết cười rất ấm áp, không còn bất kỳ hoài nghi gì nữa.

 

Nhìn bộ dạng ân ái của vợ chồng họ, Jessica chậc chậc hai tiếng, từ trong áo khoác lấy ra một cái gối ôm nửa hình tròn "Tôi chỉ hơi không cam lòng, anh vẫn từ chối tôi, tôi chỉ muốn nhìn người phụ nữ một chút có phải cô ta cũng tin tưởng anh hay không?"

 

"Cô đã có câu trả lời rồi" Cố Dĩ Mặc lạnh giọng nói.

 

Jessica nhún nhún vai "Cô ấy không phải quá tự tin thì là quá ngu xuẩn"

 

Lãnh Như Tuyết khẽ mỉm cười, cô cũng biết người đàn ông của cô không phải loại có tính phong lưu.

 

Jessica đi tới trước mặt cô, dò xét cô một lượt mới nghiêm túc nói "Tôi nhận thua, nhưng không phải thua cô, cô không có ý nghĩa gì trong mắt tôi, tôi bị Đoạn Thiên Lỗi đánh bại, tôi không ngờ trên đời thực sự có người đàn ông như vậy, một công chúa dầu hỏa như tôi cam tâm tình nguyện làm nhân tình bí mật của anh ta mà anh ta cũng cự tuyệt".

 

Lãnh Như Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc mặt vẫn rất khó coi của Cố Dĩ Mặc, đưa tay ôm lấy eo anh, cọ xát.

 

"Cô phải biết quý trọng, nếu không bất kỳ lúc nào cũng có rất nhiều phụ nữ muốn cướp đi vị trí của cô" Jessica hất mái tóc dài gợn sóng, phóng khoáng bước đi.

 

"Dĩ Mặc..." Lãnh Như Tuyết ôm chặt anh "Em thật cảm động"

 

"Thế phải cảm ơn anh thế nào đây?"

 

"Này! Anh không phải lấn tới chứ, đàn ông vốn phải chung thủy với vợ, em nói cảm động là nể mặt anh rồi"

 

Cố Dĩ Mặc bật cười.

 

Đúng là như vậy, ở trong mắt người khác có lẽ là vinh hạnh, nhưng đối với cô chỉ là một việc hết sức bình thường.

 

Cũng bởi vì như vậy, anh mới yêu cô, xem cô như bảo bối.

 

Mà điều này, vị công chúa dầu hỏa kia không thể hiểu rõ.

 

Toàn văn hoàn

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau