Trang trước Trang sau
Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp > Chương 21: Ánh Mắt Mê Người, Giống Như Một Tiểu Yêu Tinh
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 21: Ánh Mắt Mê Người, Giống Như Một Tiểu Yêu Tinh

 
 

Edit: Lục Tinh

 

Phong Dịch không trả lời Giang Kiều, tầm mắt anh hạ xuống, không chú ý đến phần da thịt trước ngực trắng nõn của cô, ngược lại nhìn đến tay trái của cô, trên đó quấn đầy băng gạc.

 

Giang Kiều chú ý đến tầm mắt của Phong Dịch, cô rất nhanh đã mở miệng.

 

“Ở hiện trường vụ nổ bị thương một chút.” Ngữ khí Giang Kiều nhẹ nhàng bâng quơ, giống như sự việc đó chỉ là một việc nhỏ không đáng để ý.

 

Không biết sao, Phong Dịch lại cảm thấy, lúc trước cô hình như rất hay bị thương. Nhưng anh suy nghĩ kĩ lại, Giang Kiều là tiểu thư nhà giàu, cô sẽ không trải qua những chuyện như vậy.

 

Hôm đó Phong Dịch ở quán bar Linh Điểm đã nghĩ kĩ rồi, Giang Kiều thân thủ cực tốt, biết lợi dụng, và cũng rất khéo léo nữa, thân thủ của cô rốt cuộc học ở đâu đây?

 

Âm thanh của Giang Kiều vang lên: “Phong Dịch, đây là bệnh viện, có thể đừng ở nơi công cộng này cứ nhìn chằm chằm tôi lâu như vậy được không?” Ánh mắt cô nhìn thẳng, sắc mặt không chút thay đổi.

 

Trong một khoảng thời gian ngắn, Phong Dịch rất nhanh đã thu lại suy nghĩ. Ánh mắt anh bình tĩnh, lần nữa rơi trên người Giang Kiều. Mặc kệ là có bị thương hay không, tính cách của cô gái này vẫn như vậy, trước sau không thay đổi.

 

Nếu anh đã xác nhận Giang Kiều bình an vô sự, cũng không định ở lại bệnh viện lâu.

 

Phong Dịch xoay người, để lại một câu nói lạnh nhạt: “Tôi còn có việc, đi trước đây.”

 

Không đến nủa giây, tiếng của Giang Kiều lại từ đằng sau cất lên: “Phong Dịch.” Khi nghe thấy âm thanh mê người êm tai của cô, bước chân Phong Dịch dừng lại.

 

Đằng sau vang lên tiếng bước chân, Giang Kiều bước nhanh đến trước mặt Phong Dịch, cô giơ cánh tay không bị thương lên, nhàn nhã ngăn anh lại, sau đó lại buông tay ra.

 

Giang Kiều nhìn chằm chằm vào mắt Phong Dịch, nghiêm túc mà đưa ra yêu cầu: “Đưa tôi về nhà.”

 

Họ cứ nhìn nhau như vậy trong nửa phút. Bên trong bên viện người đến người đi, trong một góc yên tĩnh. Ánh mắt nhu hòa của cô, nhẹ nhàng mà chạm đến anh.

 

Nửa phút sau, Phòng Dịch không trả lời, lập tức đi về phía trước, Giang Kiều cong khóe miệng, cười, lập tức bước theo. Cô đã dần quen với tính cách của Phong Dịch.

 

……

 

Giang Kiều theo Phong Dịch xuống tầng, đi khỏi cầu thang trắng sạch sẽ bệnh viện. Họ ngồi vào trong xe, Phong Dịch không khởi động xe.

 

Dưới ánh nắng mặt trời không mấy chói chang, Phong Dịch quay đầu, nhìn Giang Kiều, Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, là muốn nhìn rõ ràng tâm tư của cô. Phong Dịch chắc chắn tối qua Tô Dịch đã từng xuất hiện, mà cuộc gặp mặt của Tô Dịch và Giang Kiều, anh lại nhớ không nổi. Giang Kiều biết được bao nhiêu? Có phải cô lại biết thêm bí mật của anh không?

 

“Tối hôm qua ở buổi tụ họp…”

 

Giang Kiều ngắt lời Phong Dịch: “Mỗi một câu tôi nói, đều là thật lòng.”

 

Phong Dịch ngẩn ra, ánh mắt của Giang Kiều rất nghiêm túc, giống như tối hôm qua vậy. Ánh mắt anh hạ xuống, lướt qua môi Giang Kiều.

 

Đuôi mắt Giang Kiều khẽ chớp, đúng lúc mím mím môi, để mặc cho anh nhìn.

 

Ánh mắt Phong Dịch tiếp tục trượt xuống, đến khi dừng lại ở trên áo bệnh nhân hơi rộng của Giang Kiều. Hai cúc áo đã mở, làn da non mịn trắng nõn, dưới sự chiếu sáng của ánh mặt trời, tựa như đang phát sáng.

 

Xương quai xanh của cô cực kì tinh xảo, phong cảnh bên dưới như ẩn như hiện. Nhưng sự chú ý của Phong Dịch không đặt vào chỗ này,anh đột nhiên vươn tay ra, chạm vào cổ áo bệnh nhân của Giang Kiều, che đi làn da bị lộ ra ngoài của cô.

 

Động tác của Phong Dịch rất nhanh, tại thời điểm che lại làn da mềm mại của Giang Kiều, trong giây lát, anh đã thu tay lại.

 

Phong Dịch không ngờ được rằng, giây tiếp theo, tay của anh bị bắt lấy, lực đạo của cô không mạnh không nhẹ, giống như cảm giác một cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng đột nhiên đặt lên cổ tay anh.

 

Giang Kiều hơi hơi nghiêng người về phía trước, vẫn luôn nắm chặt tay Phong Dịch. Tay anh có chút lạnh, Giang Kiều đem độ ấm của cô truyền vào trong lòng bàn tay anh.

 

Âm thanh Giang Kiều uyển chuyển, cô chậm rãi gọi tên anh: “Phong Dịch.”

 

Phong Dịch ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Ánh mặt trời chiếu vào người cô, khuôn mặt lộ ra vẻ xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ, giống như một yêu tinh.

 

Âm thanh nặng nề của Phong Dịch vang lên, bên trong còn mang theo chút áp bách: “Buông tay.” Giang Kiều nhếch môi, sau đó, buông tay.

 

Phong Dịch quay người nhìn thẳng phía trước, không nhìn Giang Kiều nữa. Anh khởi động xe, hướng về phía Châu Cảnh Ngự Uyển mà chạy.

 

……

 

Sau khi Phong Dịch đưa Giang Kiều về nhà, anh không vào trong. Trực tiếp lái xe rời khỏi. Giang Kiều trở về nhà, trong nhà chỉ còn lại một người, cực kỳ yên tĩnh.

 

Giang Kiều ở trong phòng nhìn lướt vài lần, ánh sáng có chút ảm đạm, bức màn buông xuống, che đi ánh sáng bên ngoài. Hiện tại ngay giữa hè, không khí càng thêm oi bức.

 

Cô bước đến bên cửa sổ, vươn tay kéo màn ra, ánh sáng sáng rực chợt lộ ra, chiếu trên mặt đất, đậm đậm nhạt nhạt.

 

Giang Kiều lại mở cửa sổ, khe hở mở rộng, không khí ngày hè nóng rực dần dần lan tràn.

 

Giang Kiều xoay người trở về phòng, cô mở tủ quần áo ra, lấy ra một bộ đồ ngủ mỏng manh. Cô cởi quần áo bệnh nhân, thay áo ngủ.

 

Làm xong hết, Giang Kiều mới ngồi trên sofa, miệng vết thương đem lại cảm giác đau đớn. Tác dụng của thuốc gây tê đã hết, sự đau đớn càng được cảm nhận rõ ràng hơn. Giang Kiều đối với vết thương nhỏ này hoàn toàn không để trong lòng.

 

Điện thoại trên bàn sáng lên. Giang Kiều liếc mắt nhìn, cầm điện thoại lên.

 

Giang Kiều cúi đầu nhìn, cô híp mắt lại, có một cuộc gọi nhỡ, là Trác Man Nhân gọi tới.

 

Lúc này, tin tức đã bị truyền ra ngoài, là tin tức về chuyện tổ kịch xảy ra việc. Có một vài tin còn liên quan đến cô. Trên bài viết có nói đến, đại tiểu thư tập đoàn Giang thị cũng được đưa vào bệnh viện.Thanh danh của Giang Kiều vốn không tốt, hiện tại tổ kịch xảy ra chuyện, những phóng viên kia tự nhiên sẽ thêm mắm dặm muối mà nói những lời không có căn cứ.

 

Bộ phim này trước khi khai máy vẫn chưa nhận được nhiều sự chú ý. Sau này, khi bên ngoài biết được tập đoàn Phong thị đầu tư cho bộ phim này, độ chú ý mới dần cao lên.

 

Giang Kiều cười lạnh một tiếng, nếu nay đã xảy ra việc, ngược lại sẽ có nhiều người không liên quan bị moi ra. Cô nhíu mày, đối với dư luận trên mạng hoàn toàn không để trong lòng.

 

Lúc này, điện thoại Giang Kiều vang lên, Giang Kiều nhìn qua, là Trác Man Nhân gọi đến. Cô cầm điện thoại lên, đặt ở bên tai.

 

Trác Man Nhân: “Giang Kiều, mẹ thấy trên báo nói rằng tổ kịch gặp chuyện, con hiện tại sao rồi?”

 

Trác Man Nhân ngồi trong phòng, miệng bà nói những lời quan tâm, nhưng trên mặt lại chẳng có một chút biểu cảm nào.

 

Trong phòng bật tivi, lúc này trên tivi đã đưa tin tức tổ kịch xảy ra chuyện, âm thanh vang lên khắp phòng.TrácMan Nhân lạnh nhạt nhìn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Mặt bà ta không chút thay đổi, nói tiếp, giọng nói thế nhưng lại cực kì nhu hòa: “Con bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?”

 

Giang Kiều miễn cưỡng nói: “Trên tay chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì to tát cả.”

 

Trác Man Nhân: “Bây giờ con đang ở bệnh viện nào? Mẹ đến thăm con.”

 

Giang Kiều từ chối: “Không cần, tôi đã xuất viện rồi.”

 

Trác Man Nhân: “Con hiện tại đang bị thương, hay là về nhà ở đi, một mình con ở bên ngoài không tiện lắm.”

 

Ngữ khí của Giang Kiều lạnh nhạt, gằn từng chữ một nói: “Nhưng tôi lại thích ở một mình.”

 

Trác Man Nhân dừng lại vài giây, đầu điện thoại bên kia yên tĩnh một lúc: “Giang Kiều, buổi chiều mẹ sẽ qua bên con xem xem có gì cần mẹ giúp không.”

 

Khóe miệng Giang Kiều hiện lên một tia cười lạnh nhàn nhạt, âm thanh chậm rãi vang lên: “Tôi đã không ở chỗ đó nữa rồi.”

 

Chuyện chuyển nhà, cô chưa từng nói với ai. Trác Man Nhân vốn tâm tư không tốt đẹp gì, bà càng không cần phải biết.

 

Trác Man Nhân ngẩn ra: “Chuyện chuyển nhà, sao con chưa từng nói với mẹ?”

 

Giang Kiều lạnh lùng mở miệng: “Chuyện này tôi cần phải nói với bà sao? Tôi một mình ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cũng có thấy các người quan tâm tôi đâu.”

 

Nguyên chủ Giang Kiều tính tình vốn không tốt, lúc du học ở nước ngoài, thường xuyên đắc tội với người ta. Có rất nhiều chuyện liên quan tới nguyên chủ là do sự tác động của Trác Man Nhân mà ra. Sau khi Trác Man Nhân thay Giang Kiều giải quyết hậu quả, bên ngoài đều nói rằng Trác Man Nhân đối xử tốt với Giang Kiều, càng thể hiện rõ tính tình kiêu căng của nguyên chủ, quan hệ với người nhà không hòa thuận lắm.

 

Lòng Trác Man Nhân nặng nề: “Giang Kiều, con hiểu lầm rồi……”

 

Giang Kiều không muốn nghe giọng nói dối trá của Trác Man Nhân: “Cứ như vậy đi, tôi có việc cúp trước đây.”

 

Giang Kiều tắt máy, cô suy tư một lúc, gọi điện thoại tới cho giám chế Nguyên.

 

Điện thoại được người ta bắt máy, âm thanh giám chế Nguyên truyền đến: “Giang Kiều là cô à? Cô sao rồi?”

 

Âm thanh đầu bên kia có chút ồn ào, giám chế Nguyên đang xử lý sự tình, cho nên, tạp âm trong điện thoại hơi lớn.

 

Giang Kiều: “Tôi đã từ bệnh viện về nhà rồi, tay trái bị thương nhẹ.” Rồi cô hỏi tiếp: “Những người khác đâu?”

 

Sự cố lần này, cô cũng không hi vọng người khác sẽ xảy ra chuyên.

 

Giám chế Nguyên: “Diễn viên chính trong vụ nổ trên cánh tay bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, cô yên tâm đi.”

 

Giang Kiều: “Tôi đã thấy phóng viên đưa tin.”

 

Giám chế Nguyên: “Chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, những việc này chúng tôi sẽ xử lí.”

 

Ông lại nói thêm một câu: “Nhà sản xuất Trương nói, khoảng thời gian này cô bị thương không cần đến đây nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Tổ kịch vẫn còn một nhà sản xuất, họ Trương. Khi đó cũng là lúc gặp sự cố về vốn đầu tư, bộ phim thiếu chút nữa thì không thể khai máy.

 

Sau này, Giang Kiều kéo đầu tư qua, mới khiến cho bộ phim được tiếp tục quay. Từ đó về sau, thái độ của mọi người trong tổ kịch đều rất khách sáo.

 

Giang Kiều nở nụ cười: “Mọi người vất vả rồi.”

 

Cô cúp máy, trầm tư trong chốc lát, trong khoảng thời gian này cô ở nhà, vừa vặn có thể mượn cơ hội tiếp cận Phong Dịch.

 

Bọn họ có thể “ giao lưu” một chút.

 

Nghĩ đến đây, khóe miệng Giang Kiều nhếch lên, trông cực kì biếng nhác.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau