Trang trước Trang sau
Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương > Chương 157: Can Tràng Tất Đoạn (Trung)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Chương 157: Can Tràng Tất Đoạn (Trung)

 
 

Ba mươi tháng chạp.

 

Gia Hỷ trên người lễ phục rực rỡ, hoa lệ, chỉ là nàng không đội phượng quan mà búi tóc cao đơn giản cài thêm mai hoa, Gia Hỷ không yêu thích đặc biệt loại hoa nào, hương liệu nàng dùng cũng là hương phấn hoa mùa xuân đặc trưng được sao tán từ nhiều loại hoa cỏ khác nhau. Gia Hỷ ôm lấy tiểu hài tử trên tay, đây là Phùng Việt, Hoàng hậu nghĩa tử, là nam hài của Phùng Tú Mi và Hạ Nhạc Thâm, đứa bé đã bốn tuổi, y phục đỏ thắm lộ rõ nét bụ bẫm đáng yêu khiến Gia Hỷ không tự chủ mà rơi lệ, nàng cũng có hài tử thân sinh, chỉ là...

 

Đạm Ngọc đưa sổ sách đến, có ý lo lắng:

 

- Chỉ còn nửa canh giờ nữa đã đến đại yến, nương nương sao lại nhọc sức làm việc!

 

Gia Hỷ cười lắc đầu, tra qua một lượt phân vị phi tần:

 

- Hoàng thượng từ khi lên ngôi đến giờ chưa từng sắc phong ai, đêm nay bản cung đồng loạt để các nàng tấn vị, trò vui cũng chỉ mới bắt đầu!

 

Đạm Ngọc đưa tay đỡ lấy Phùng Việt, đứa nhỏ lũn cũn chạy đuổi bóng mình trên sàn nhà, Đạm Ngọc nhìn nhũ mẫu bên cạnh:

 

- Trông chừng cẩn thận Công tử hiếu động, yến tiệc quý nhân không ít đâu!

 

Gia Hỷ đứng dậy phủi vạt áo, ngoài cửa phượng liễn đã đợi sẵn, đeo thêm đôi hồng ngọc lên tai, nàng để Phùng Bạch Thảo cùng lên kiệu, thận trọng chỉ dạy:

 

- Không phải bản cung hà khắc, nhưng đêm nay có nhiều người không thể đắc tội càng không thể cố tình gần gũi, Đạm Ngọc đã dặn dò muội chưa?

 

Phùng Bạch Thảo sờ sờ lên tóc, chỉnh lại trâm cài, tâm trạng nàng vô cùng hồi hộp, gấp gáp nói:

 

- Muội nhớ rõ, muội nhớ rõ!

 

Gia Hỷ bất an trong lòng, Phùng Bạch Thảo tuy xinh đẹp nhưng lại lẳng lơ, từ khi mười ba tuổi đã trèo lên người Song Điêu Vương để cuối cùng bị ruồng bỏ, nàng cau mày:

 

- Thứ nhất là Cửu Thiên Tuế Triệu Ngự tướng, muốn chết thì cứ đến!

 

Phùng Bạch Thảo bĩu môi:

 

- Hắn ta là hoạn quan!

 

Gia Hỷ bật cười:

 

- Muội còn ngây thơ lắm, Triệu Tử Đoạn là hoạn quan, nhưng nhiều gia tộc đã đưa nữ nhi đến phủ hắn hầu hạ! Cái này là giao kết chính trị, những chuyện khác không quan trọng! Còn nữa, Long Diện Tướng quân là danh tướng duy nhất được mang chữ "Long", chữ trên niên hiệu Hoàng đế, người này không được đến gần!

 

Phùng Bạch Thảo gật gật đầu, Gia Hỷ nói thêm mấy chuyện thì phượng liễn dừng lại, Gia Hỷ nhìn dung nhan qua gương cầm tay, hít một hơi sâu rồi tiến vào. Thần Long Đế chưa đến, trong Nhật Nguyệt điện ồn ào cười nói, thái giám thông tri hô một tiếng, không khí đột ngột im lặng, trừ bỏ Song Điêu Vương đang ngồi hàng đầu tiên chỉ đứng dậy, tất cả đều phải quỳ rạp.

 

Gia Hỷ phất tay để tất cả bình thân, lại tươi cười đến trước mặt Song Điêu Vương:

 

- Vương gia đường xa hồi kinh dự yến, thật khiến bản cung vui mừng cùng bất ngờ!

 

Song Điêu Vương phóng túng cười:

 

- Được ngắm nhan sắc mỹ nhân diễm lệ tựa thiên tiên, bản Vương ngàn dặm xa xôi cũng đáng!

 

Gia Hỷ nghe rõ tiếng xì xào xung quanh, tuy Song Điêu Vương này là đại công thần, nhưng cợt nhã với Hoàng hậu như vậy, lời truyền ra ngoài ắt sẽ không hay.

 

- Vương gia tuổi trẻ khí thịnh, hôm nay cũng không thiếu các vị Quận chúa, Huyện chúa, Hầu môn kiều nữ, Vương gia thực sự ưa thích ai, bản cung liền nói giúp với Hoàng thượng!

 

Gia Hỷ lên phượng ỷ, nàng ôm lấy Phùng Việt chỉ trỏ mấy thứ hoa quả trên bàn, lại thấy Phùng Bạch Thảo ngoan ngoãn ngồi bên dưới, trong lòng thoáng yên tâm. Trong điện sực nức mùi thơm son phấn cùng hương liệu, Gia Hỷ thả hài tử đùa giỡn tự do, liền để Đạm Ngọc trông chừng. Một lúc sau, Bạch Thực Thần cũng đến, hắn là trưởng tử Bạch gia, tuy rằng sau sự biến Thịnh Vương tạo phản, Bạch gia có phạm tội nhưng không bị biếm thành thứ dân, vẫn giữ một cái tước Bá. Vừa rồi Bạch lão gia chết, hắn được tập ấm trở thành người kế thừa.

 

Thần Long đế cùng Triệu Ngự tướng đến hơi muộn, Tuyên Thái hậu vắng mặt, phi tần cũng đông đủ, đại yến cứ thế bắt đầu. Vốn dĩ đêm ba mươi chỉ có gia yến trong nhà, nhưng vừa rồi Hoàng hậu mất con, Hoàng thượng cho rằng không nên tổ chức quá nhiều yến tiệc vui mừng mới gộp hai thành một. Mà Hoàng hậu cũng nhân dịp này đề nghị sắc phong hậu cung.

 

Song Điêu Vương ngang dọc nhìn một lúc, tình cờ thấy Phùng Bạch Thảo đang cùng một tiểu thư khác rì rầm trò chuyện, liền nhớ đến một màn phóng đãng cùng nàng ta trên xe ngựa, chỉ là hồi đó Phùng Bạch Thảo còn quá nhỏ chưa phát triển đầy đủ, hiện tại nàng ta đã mười sáu, thân thể liền nãy nở lồi lõm có đều, Song Điêu Vương mãi không rời mắt được.

 

Gia Hỷ thận trọng một lượt lướt qua biểu tình phi tần phía dưới. Tuyên Thái hậu mùa đông lại bị đau đầu, Vinh Quý phi ở lại Khôn Điện chăm sóc mà không dự yến. Dung phi cùng Vịnh Đan đều đã miễn cấm túc. Gia Hỷ đẩy sổ lên bàn, tránh né ánh mắt Thần Long Đế:

 

- Hoàng thượng, đây là thần thiếp đã thảo sẵn...

 

Hoàn Nhan Viên Hạo cảm nhận nàng có chút bất an, nhưng không nói được, vốn dĩ nàng với hắn là luôn luôn phòng bị, hiện tại đứa nhỏ không còn, sợi dây liên kết duy nhất giữa cả hai cũng đã đứt. Hắn nhàn nhạt cảm nhận hương phấn hoa trên người nàng, trong lòng dễ chịu nhiều phần. Nàng sắc phong hậu cung, hắn dặn dò không cần đưa đến trước, hắn thập phần tin tưởng năng lực nàng.

 

Hoàn Nhan Viên Hạo phất tay để Tô An đến, lại hắng giọng:

 

- Trẫm từ khi đăng cơ đến nay tuy ổn định đại cục nhưng còn nhiều việc không thể giải quyết hết. Đã sắp sang năm mới, đại yến cũng là một dịp vui, liền muốn tấn vị lục cung!

 

Phía dưới tung hô ca ngợi, Tô An đi xuống một bậc giở sổ đọc qua, còn thánh chỉ bắt đầu từ mùng bốn mới ban xuống. Gia Hỷ khóe mắt cau lại, chằm chằm nhìn vào Tương Thường tại.

 

...."Lan Mỹ Nhân Trác thị Trác Tây Lan sắc phong Thường Tại. Đáp ứng Hoắc thị Hoắc Ngọc Nhiên sắc phong Thường tại. Đáp ứng Thượng Quan thị Thượng Quan Lan sắc phong Quý nhân. Thường tại Phan thị Phan Bình Nhi sắc phong Quý nhân. Thường tại Tương thị Tương Bối Hinh sắc phong Quý nhân"...

 

Tương Bối Hinh theo bản năng liền ngẩng mặt nhìn lên Hoàng hậu, nàng ta cắn chặt vào môi. Gia Hỷ tựa tiếu phi tiếu, con chuột có khôn khéo thế nào cũng phải mài răng hằng ngày, Tương thị trước sau gì cũng để lộ nhược điểm. Vốn là chất nữ Thái hậu, là đích trưởng nữ Quốc công phủ, cuối cùng vào cung với phân vị thấp kém, nàng ta khát khao lớn nhất chính là quyền lực. Tương Bối Hinh biết bản thân thất thố liền nhìn đi hướng khác. Nàng đang có thai, Hoàng hậu lại chỉ đúng theo cung quy mà tăng một bậc, trong khi Thượng Quan Lan đó, hà cớ gì vượt cấp để đứng bằng nàng.

 

Tiểu hài tử Phùng Việt chạy nhanh mệt mỏi liền sà vào lòng Gia Hỷ, sau lại nghịch ngợm khiến rượu mơ trên bàn đổ vào lễ phục. Gia Hỷ đành phải cùng Bối Lan đi thay xiêm áo, nàng thong thả về hướng thiên điện, vòng ngang hành lang dài hẹp, tuyết thổi vù vù trên mái nhà, trắng xóa cả Hoàng cung.

 

Từ xa, thanh y nam tử tiến lại gần:

 

- Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương! Nương nương vạn phúc vạn an!

 

Gia Hỷ hơi ngạc nhiên, lại mỉm cười:

 

- Bạch đại nhân, đêm khuya gió lạnh, đi một mình trong cấm cung thế này dễ bị Cấm vệ quân bắt nhầm!

 

Bạch Thực Thần cũng cười:

 

- Vi thần đi lạc!

 

Gia Hỷ ra hiệu để Bối Lan ôm Phùng Việt tránh sang một bên, nàng ngờ vực:

 

- Lăng Mặc đã xảy ra chuyện gì đúng không?

 

Bạch Thực Thần lắc đầu, hơi thở đọng tuyết giá buốt:

 

- Điện hạ rất an toàn, trừ việc trời lạnh chứng đau phổi sẽ tái phát. Chỉ là, Hiên thị đã chết!

 

Gia Hỷ đưa tay lên lồng ngực, giọng lạc đi:

 

- Bản cung thân mình còn chưa giữ nổi, làm sao có thể cưu mang nàng ta! Nàng ta mất mạng, có lẽ là do Thái hậu đi. Nói như vậy hài tử Hiên thị cũng đã không còn?

 

Bạch Thực Thần khẽ giọng:

 

- Mặc Minh đang ở chỗ vi thần!

 

Gia Hỷ hơi cau mày:

 

- Ngươi gọi tiểu hài tử là Mặc Minh?

 

- Là Thịnh Vương chọn tên!

 

Gia Hỷ xoa xoa lòng bàn tay lại với nhau, hồi lâu mới nói:

 

- Dù gì cũng là cốt nhục tiên đế, Hoàng thượng chắc chắn không bỏ mặc! Bản cung sẽ tìm cách!

 

Bạch Thực Thần cảm thấy mục đích đã đạt được liền cáo lui. Gia Hỷ đổi y phục xong cũng nhanh chóng quay lại chính điện, nàng bước hơi nhanh, lại như nhớ ra điều gì:

 

- Khi nãy em có thấy Bát tỉ nhi không?

 

Bối Lan lắc đầu, Bát tiểu thư vào cung phải biết tự lo cho bản thân, đằng này toàn mang lại rắc rối, nương nương nhân từ giữ lại đến tận đại yến. Gia Hỷ mặt nghiêm lại, âm thầm để Lương Quý Tổng quản đi tìm kiếm.

 

Tàn tiệc cũng đúng lúc pháo hoa trên cổng thành bắt đầu bắn, Thần Long Đế theo lễ cũ cùng toàn bộ khách nhân ra sân rồng đón thời khắc giao thừa, Gia Hỷ hơi lùi lại, không đứng cạnh Hoàng thượng. Nàng cảm giác vạt áo như bị ai kéo, xoay người ra sau liền thấy cung nữ lạ mặt dúi vào tay một phong thư gấp làm tám phần. Lúc này, Lương Quý cũng vừa kịp quay về, nghe hắn thì thầm, môi nàng nhếch lên, Song Điêu Vương này, xem ra cũng thích bổn cũ soạn lại. Theo quy chế, đêm giao thừa Hoàng thượng nghỉ cùng Hoàng hậu. Thần Long Đế vì thế mà hạ lệnh về Vĩnh Lạc cung, tuy vậy biểu tình của Gia Hỷ không mấy mặn mà, Hoàn Nhan Viên Hạo không ép buộc, hồi Ngự Thư phòng.

 

Gia Hỷ lên phượng liễn, đã thấy Phùng Bạch Thảo ngồi trong đó, không nhịn được, Gia Hỷ vung tay tát mạnh vào nàng ta:

 

- Bản cung đã dặn dò muội như thế nào? Song Điêu Vương là người ra sao muội còn không rõ? Tư thông với hắn trong đại yến, mặt mũi Phùng gia để ở đâu, thể diện Hoàng hậu muội đặt nơi nào?

 

Phùng Bạch Thảo biết bản thân đã sai nên không dám nói gì. Nàng trước giờ ngoại trừ Song Điêu Vương cũng chưa từng với nam nhân khác, nghe hắn ngon ngọt dụ dỗ lại không tự chủ được. Phùng Bạch Thảo khóc nức nở lên. Gia Hỷ xoa xoa mi tâm, lại giở lá thư bí ẩn kia đọc qua một lượt, hai tay nàng run run, mồ hôi vã ra trên gương mặt bệch bạc.

 

Vừa đến Vĩnh Lạc cung, nàng liền nhanh chóng phân phó:

 

- Lương Quý, thay bản cung mời Song Điêu Vương đến Diêu trì!

 

Bối Lan cùng Đạm Ngọc hốt hoảng nhìn nhau vội vàng ngăn cản:

 

- Nương nương! Không được! Người từ chối hầu hạ Hoàng thượng lại lén lút gặp gỡ Song Điêu Vương, chuyện này truyền ra ngoài...chết cũng không rửa sạch!

 

Gia Hỷ tháo trâm cài tóc, xóa đi lớp trang điểm trên mặt, nàng liếc mắt về phía Phùng Bạch Thảo:

 

- Đưa cả Bát tỉ nhi cùng đi, có muội ấy sẽ dễ ăn nói hơn! Lương Quý, nhanh lên!

 

Hai tì nữ biết không thể khuyên nhủ được, đành giữa băng hàn hầu hạ chủ tử đến Diêu trì. Gia Hỷ nhìn nam tử choàng áo lông gấu đen một mình che ô trong lương đình đứng giữa hồ, nội tâm dâng lên xáo trộn. Nàng ra ôm ấm lô trong tay, nhàn nhạt:

 

- Đứng lại cả đi!

 

Gia Hỷ hít hơi lạnh sâu vào lòng phổi, Song Điêu Vương dường như cũng vừa thấy nàng, mỉm cười che ô giúp:

 

- Nương nương thật có nhã hứng, giữa đêm lạnh đến tê người lại muốn ra hồ ngắm cảnh!

 

Gia Hỷ thong thả ngồi xuống, gió rét mịt mù thổi:

 

- Nơi lạnh lẽo thường không ai lai vãn! Nếu không muốn bản cung làm phiền, thì đừng dây dưa cùng Phùng Bạch Thảo!

 

Song Điêu Vương phóng khoáng cười, hàng mày dài đậm cũng thả lỏng hơn:

 

- Nương nương! Người cũng đã nói bản Vương tuổi trẻ khí thịnh rồi còn gì, huống hồ muội muội người thật biết cách hầu hạ người khác!

 

Trong bóng tối nửa đêm, nàng không thể nhìn rõ biểu tình hắn, không đoán định được hắn đang nghĩ gì:

 

- Vương gia, bản cung thật không rõ, phụ thân Bát tỉ nhi là gia thần ngươi, ngươi lại không chút lưu tình đẩy nàng ta vào tình cảnh nhục nhã như vậy?

 

Song Điêu Vương hơi thở mang theo nặng nề, không liên quan mà nói:

 

- Thương Vương không còn, người có đau lòng?

 

Gia Hỷ nghe lòng thắt lại, mơ hồ hơi cay từ mí mắt xộc lên:

 

- Bản cung thật sự đến tâm cũng chết!

 

- Thấy nữ nhi bị bức nhục mà không đau lòng, thì đơn giản đó không phải là nữ nhi mình!

 

Gia Hỷ nghi hoặc nhìn Song Điêu Vương, lại nhìn về Phùng Bạch Thảo đang đứng trong hành lang cách một cây cầu:

 

- Vương gia!

 

Song Điêu Vương tiến đến gần Gia Hỷ, hơi thở nóng rẫy hắn lướt qua vành tai, Gia Hỷ tê cứng người, giọng hắn trầm ấm bên cạnh:

 

- Phùng Bạch Thảo không phải là nữ nhi của Ngũ gia nàng, thế thôi!

 

Gia Hỷ nghiêng đầu né tránh cử chỉ thân mật:

 

- Vương gia tự trọng!

 

Song Điêu Vương cả cười, hàm ý khinh thường hiện rõ:

 

- Nàng nghĩ mình trinh tiết liệt phụ lắm sao? Bản Vương còn muốn biết Thương Vương là hài tử của Hoàng thượng hay Thịnh Vương kìa. Có khi vì đó là huyết thống Thịnh Vương nên Lăng Thần mới hạ thủ...

 

Gia Hỷ đứng bật dậy, hai tay siết chặt vào nhau, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Song Điêu Vương cũng biết bản thân đã quá mức thô lỗ nên im lặng, lại cảm nhận phảng phất tiếng khóc mỹ nhân, bất giác quay mặt hướng khác:

 

- Bản Vương...ta...xin lỗi!

 

Gia Hỷ lau đi lệ nóng, khăn lụa mềm mại xoa dịu nàng:

 

- Vương gia, Thịnh Vương là hoàng huynh ngươi, Hoàng thượng là hoàng đệ ngươi, đến cuối cùng, nhìn huynh đệ tương tàn, ngươi có đau lòng!

 

- Từ đầu, bản Vương đã không coi họ là thủ túc, sinh ra trong thiên gia cái duy nhất tồn tại chính là lợi ích! Họ sống hay chết, không quan trọng bằng bản Vương sống hay chết!

 

Gia Hỷ nghe tâm tình lạnh lẽo, giữa tất cả Hoàng tử, vốn dĩ không có tình cảm huynh đệ, nàng còn hi vọng gì. Gia Hỷ gạt đi suy nghĩ trong đầu, quay về chuyện chính:

 

- Vương gia không thể sinh con mới hồi kinh gặp Phùng Bạch Thảo, bản cung thật sự kinh tởm!

 

Song Điêu Vương đột ngột gắt gỏng:

 

- Nương nương đang nói bừa gì thế?

 

- Bản cung là chất nữ của Ngũ gia, ngươi nói xem, chuyện ngươi phóng đãng đến mức không thể có hài tử được, phải nhờ đến thuốc điều trị của Ngũ gia, bản cung biết hay là không biết?

 

Song Điêu Vương khẽ cười:

 

- Hóa ra là hắn viết thư đến nương nương? Bản Vương còn nghĩ hắn gởi cho thê tử!

 

Gia Hỷ cũng cười, nhưng lại bất đồng ý:

 

- Có điều, bản cung không để Vương gia hoàn thành tâm nguyện đâu, ngươi có thể dụ dỗ Bạch Thảo bỏ đi mối hận ngày trước nàng một mình chịu dè bỉu cực khổ nuôi đứa nhỏ, nhưng không thuyết phục được bản cung gả nàng về Song Điêu Quốc! Bản cung đã có ý định ban hôn nàng rồi!

 

Song Điêu Vương cười càng lớn, tỏ ý nghi ngờ:

 

- Bản Vương cũng muốn xem kẻ nào dám đoạt người của bản Vương đây! Cưới một nữ tử thất tiết như nàng ta, khẩu vị cũng thật tốt!

 

Gia Hỷ thong thả đứng dậy, bỏ lại câu nói:

 

- Vương gia cứ từ từ suy nghĩ, bản cung làm ăn không muốn lỗ vốn!

 

Song Điêu Vương nhìn theo bóng dáng yếu nhược của Gia Hỷ, khóe môi mơ hồ nụ cười, lòng nghĩ Hoàng thượng sáng suốt một đời, cuối cùng lại lập một nữ nhân vừa bất trinh vừa mưu tính như vậy làm Hậu

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau