Trang trước Trang sau
Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà > Chương 32: Rời Đi
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Chương 32: Rời Đi

 
 

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

 

Trong lòng Cố Tuyết Y vốn bình thản, vừa nghe thấy lời này thì như có sóng biển mãnh liệt cuộn trào vài chục mét, khuôn mặt tinh xảo lộ vẻ châm chọc, đôi mắt màu hổ phách đầy khinh thường, môi hồng cong lên giễu cợt, giọng trong trẻo lạnh lùng thoáng như băng mùa đông mới tan, lạnh buốt lại rét thấu xương, nhìn Lăng Hi Dạ nói, “Tiên sinh Lăng Hi Dạ bận rộn như vậy sao có thể nhớ nhân vật nhỏ như tôi đây, vừa rồi tôi nhìn tấm hình kết hôn của các người trên đại sảnh, rất đẹp! Chắc là khiến tiên sinh Lăng Hi Dạ tốn không ít thời gian nhỉ!” Nói xong lời cuối, đường cong khóe miệng cô càng rõ ràng. LQD

 

Cô tin câu kế mình không cần nói cụ thể, trong lòng Lăng Hi Dạ anh ta tự hiểu.

 

Lăng Hi Dạ thật sự chẳng quan tâm tới Nhã Mạn chút nào, hơi để ý đến Nhã Mạn tuyệt đối sẽ biết sự tồn tại của cô ấy.

 

Trên mặt Lăng Hi Dạ ngẩn ra, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên.

 

Chuyện anh ta chụp hình cưới mà phái người đàn ông khác thay thế, cũng chỉ có thư ký và chủ tiệm chụp hình cùng Tiêu Nhã Mạn và mình biết rõ, Cố Tuyết Y biết thế nhất định chính Tiêu Nhã Mạn nói cho cô ta nghe.

 

Lăng Hi Dạ không khỏi lần nữa bắt đầu quan sát Cố Tuyết Y bên cạnh Bách Lý Hàn Tôn.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như được thợ điêu khắc, da thịt trắng noãn không nhiều biểu cảm, đôi mắt yên lặng tĩnh mịch như biển rộng, kính mắt cũng không cản được vẻ châm chọc tràn đầy, khí chất thanh cao và lạnh lùng bao phủ quanh người cô, nhất thời, Lăng Hi Dạ như trông thấy công chúa ưu nhã lại phóng khoáng khéo léo, cô giống như đóa hoa thuần khiết bám trên vách đá dựng đứng, đứng vững trên cao, đột nhiên khiến người ta có cảm giác không thể nào khinh thường không tôn trọng được.

 

Bây giờ nếu câu trả lời của anh ta nói là tốn thời gian, anh ta lo Cố Tuyết Y sẽ không bỏ qua mà nói tiếp, chuyện này sẽ hấp dẫn sự chú ý của mấy người trước mắt, bây giờ mọi động tác của bàn họ đều bị mấy vị khách nhìn chằm chằm, nếu anh ta nói tốn thời gian, không phải gián tiếp nói với mọi người tấm hình cưới này kỳ lạ sao?

 

Lăng Hi Dạ ngập ngừng, Bách Lý Hàn Tôn thu vào trong mắt, vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng giữ im lặng, dưới đáy bàn, anh phát hiện trong nháy mắt ngón tay cô hơi siết chặt. Bàn tay kia đặt trên khăn trải bàn màu trắng, ngón trỏ vừa hơi di chuyển, hai người quản gia Phó và Vương Tiểu Vi sau lưng đều nhìn thấy.

 

Vẻ mặt quản gia Phó cung kính không thay đổi, khẽ gật đầu, dưới ánh mắt mọi người đột nhiên rời đi, vẻ mặt Vương Tiểu Vi bình tĩnh tiến lên thay thế vị trí của quản gia Phó vừa rời khỏi, sau đó ngăn cản mấy người muốn lên chào hỏi Bách Lý Hàn Tôn.

 

Quan Hàn Di phát hiện, trong mắt thoáng hiện vẻ tò mò, không biết quản gia Phó đi làm chuyện gì.

 

Gương mặt baby của Trương Dịch Dương luôn treo nụ cười nghiền ngẫm, nét mặt anh ta vẫn bình tĩnh khi thấy quản gia Phó rời đi, tầm mắt vẫn đảo qua ba người Bách Lý Hàn Tôn, Lăng Hi Dạ, Cố Tuyết Y.

 

Cố Tuyết Y không phát hiện quản gia Phó đã đi, ánh mắt lạnh như băng chiếu lên mặt Lăng Hi Dạ, cô muốn giúp Nhã Mạn chuyện này.

 

Vẻ mặt hòa nhã của Lăng Hi Dạ đầu tiên là cười cười, sau đó nói, “Nếu tiểu thư Cố Tuyết Y đi chụp ảnh cưới thì,,,, tôi tin tiểu thư Cố Tuyết Y sẽ biết chuyện này tốn rất nhiều thời gian.” Đáp án của anh ta khéo léo giữ lại câu trả lời cho Cố Tuyết Y.

 

Vẻ mặt Cố Tuyết Y hờ hững, đôi mắt lạnh lùng tĩnh mịch như mặt nước. Trong lòng giễu cợt Lăng Hi Dạ khôn khéo, quả nhiên là vật họp cùng loài, cao ngạo số một. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu châm chọc, nói: “Lời này của tiên sinh Lăng Hi Dạ là có ý gì đây? Là đang chế nhạo tôi à? Chế nhạo tôi lớn tuổi không gả ra ngoài được, ngay cả chuyện chụp hình cưới cũng là hi vọng xa vời sao?”

 

“Tôi không có ý này!” Lăng Hi Dạ vội vàng lên tiếng, sau đó đôi mắt vô thức nhìn qua Bách Lý Hàn Tôn.

 

Vẻ mặt điển trai của Bách Lý Hàn Tôn như thể không nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, không biết bàn tay anh nắm tay Cố Tuyết Y đặt trước mặt mọi người tự lúc nào, còn vô tình hay cố ý vuốt ve lưng cô, càng giống là đang tuyên bố với mọi người cô là của anh.

 

Trái tim Lăng Hi Dạ đột nhiên nhảy dựng lên, anh ta quen biết Bách Lý Hàn Tôn nhiều năm như vậy, biết tính bá đạo cướp đoạt, lúc Bách Lý Hàn Tôn càng lạnh lùng thờ ơ là kinh khủng nhất, khiến người ta cảm giác sởn tóc gáy rùng cả mình.

 

Giọng Cố Tuyết Y lạnh xuống vài phần, “Nếu anh không có ý này, vậy thì ý của anh là tôi cố ý hiểu lầm anh?”

 

Tính cô tuy lạnh nhạt hờ hững, nhưng chỉ cần người cô quan tâm bị tổn thương hoặc chịu uất ức, cô sẽ như con nhím xù hết lông lên đâm đối phương đầu rơi máu chảy mới thôi.

 

Lúc này quản gia Phó lặng lẽ xuất hiện sau lưng Bách Lý Hàn Tôn, dùng giọng chỉ hai người nghe được cung kính nói vào tai Bách Lý Hàn Tôn, mấy giây sau quản gia Phó liền lùi ra sau vài bước, Vương Tiểu Vi cũng lùi bước, đứng sau lưng Cố Tuyết Y.

 

Bách Lý Hàn Tôn nâng mắt, đôi đồng tử thâm thúy như đêm đen đối diện Lăng Hi Dạ, khí chất trên người lạnh lùng xa cách, giọng trầm thấp lạnh lẽo nói, “Cậu nên đi đón tiếp những người khác đi, ở đây có Dịch Dương rồi.”

 

Vừa rồi khó trách cô nhìn chằm chằm vào tấm hình cưới, thì ra ngày Lăng Hi Dạ chụp hình cưới không tới mà lại phái một gã đàn ông khác đi thay cậu ta, Tiêu Nhã Mạn là bạn thân cô, cho nên cô mới tức giận như vậy.

 

Nhưng hôm nay là ngày Lăng Hi Dạ kết hôn, anh không nhúng tay vào là vì coi trọng tình bạn tốt của mọi người.

 

Khóe miệng Lăng Hi Dạ cười dịu dàng, Cố Tuyết Y nhìn cảm thấy vô cùng gai mắt, mặt lạnh xuống, con mắt nhìn Lăng Hi Dạ, trong mắt tĩnh mịch, Lăng Hi Dạ để lại lời chào rồi ưu nhã đứng dậy rời đi.

 

Vẻ mặt Cố Tuyết Y không thay đổi nhìn bóng lưng Lăng Hi Dạ, mãi đến khi bóng dáng Lăng Hi Dạ bị bao trùm trong đám người mới thu hồi tầm mắt, ngọn đèn mờ ảo chiếu lên ngũ quan như ngọc, đôi mắt màu hổ phách của cô thoạt nhìn lạnh lẽo hơn ngày thường mấy phần, cằm trắng noãn siết chặt.

 

Bàn tay dưới đáy bàn đột nhiên vươn ra trước mặt mọi người, sau đó đẩy từng ngón tay Bách Lý Hàn Tôn ra, cô kéo khăn trên mặt bàn, sắc mặt bình tĩnh lau tay, không để ý nét mặt Bách Lý Hàn Tôn càng lúc càng lạnh lẽo, ưu nhã đứng dậy xoay người rời đi.

 

Chứng kiến một loạt động tác của cô, hhóe miệng cười nghiền ngẫm của Trương Dịch Dương từng chút rơi xuống, không nhịn được nhìn Bách Lý Hàn Tôn, kết quả đối diện với đôi mắt sâu như động không đáy đầy vẻ khủng bố và giá lạnh của Bách Lý Hàn Tôn, lập tức thu hồi tầm mắt, giả vờ như không nhìn thấy, vội tranh thủ liếc nhìn về hướng khác.

 

Bây giờ Bách Lý Hàn Tôn giống như chú sư tử đầu đàn đế tôn kiêu ngạo, bất cứ ai chọc vào đều không gặp may.

 

Ngũ quan diễm lệ của Quan Hàn Di thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng bàn tay dưới bàn đang run rẩy đã bán đứng cô ta, mũi chân không tự chủ hướng về phía Cố Tuyết Y rời đi, đột nhiên ngón tay xiết chặt, vài giây sau mới thả ra, yên lặng ngồi đó.

 

Hết chương 32

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau