Trang trước Trang sau
Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công > Chương 44: Hoan Ái Trong Hồ Sen (H)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công

Chương 44: Hoan Ái Trong Hồ Sen (H)

 
 

Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

 

"Không được!" Nịnh Hinh Nhi dùng lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt hắn.

 

"Sư phụ, đừng, đừng từ chối ta." Hạ Trọng Lâu vừa nói, vừa nhanh chóng đưa tay ra vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, thuần thục mà vuốt ve kiều nhũ, tay khác cũng nhanh chóng kích thích nơi tư mật giữa hai chân nàng, chuẩn xác mà nhắm ngay giữa hoa đế.

 

"A, ngươi buông tay, buông tay!" Khoái cảm quen thuộc bỗng nhiên trào dâng, hai chân Nịnh Hinh Nhi lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa liền thuận thế mà ngã vào lòng ngực hắn. Lúc trước, khi bọn hắn thực hiện bí thuật thải âm bổ dương với cơ thể nàng, mỗi ngày đều phải tiếp nhận sự trêu chọc biến thái, thừa nhận nhu cầu quá độ của bọn họ, thế nên cơ thể cũng dần dần khao khát theo thói quen đó. Thời điểm thể xác và tinh thần tịch mịch thì có một loại nhớ nhung, một loại khát vọng dâng trào đối với những tên cầm thú này.

 

"Sư phụ, nàng có để ý ta, nếu không nàng sẽ không tới đây mà cứu ta. Khi cả người ta đều là máu, nàng cũng không bận tâm đến." Hạ Trọng Lâu thâm tình mà nói, cúi đầu nhìn nàng, trong mắt chỉ còn lại sự nhu hòa, dịu dàng. Nguyên nhân mà sư phụ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn chỉ có một, đó là do nàng đã phá vỡ hư không của hồn đèn tâm huyết mà tới đây, nàng không thể để mặc hắn chết. Hắn khi đó vừa dơ lại vừa bẩn, cả người đều là mùi máu tươi tanh nồng, người xưa nay yêu thích sạch sẽ như nàng cũng không vì thế mà ghét bỏ hắn.

 

"Ngươi, buông tay ra..." Thân thể Nịnh Hinh Nhi cứng đờ, dùng sức đẩy bàn tay đang làm loạn trên cơ thể ra. Hắn là đồ đệ mà nàng đã nuôi dưỡng gần trăm năm, nàng làm sao có thể vô tâm thấy chết mà không cứu? Tuy rằng hắn phạm phải tội đại nghịch bất đạo là gian dâm nàng, thế nhưng nàng cũng không mong muốn thấy hắn hồn phách tiêu tan.

 

"Sư phụ..." Hạ Trọng Lâu nhây nhưa như con bạch tuột mà cuốn lấy nàng, cúi đầu liếm láp lỗ tai nhỏ nhắn, tinh tế của nàng, đầu lưỡi linh hoạt miêu tả từng tấc da thịt mềm mại trên vành tai. Bọn họ đối với những điểm mẫn cảm trên thân thể nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

 

"A, đừng mà." Một cổ dòng điện tê tê dại dại vọt tới, Nịnh Hinh Nhi tuy nói không cần, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà áp sát hơn vào lồng ngực vững chãi của hắn.

 

Hạ Trọng Lâu ngay lập tức hiểu rõ, Thiên Tiên Say Tình vẫn còn tác dụng như cũ đối với thể tác và tinh thần nàng. Đôi tay hắn ngay lập tức nhẹ nhàng vuốt ve nàng, tựa như đang đàn lên một khúc ca chầm chậm.

 

"A, không cần, buông ta ra đi." Khát vọng quen thuộc lại một lần nữa nhộn nhạo trong cơ thể, Nịnh Hinh Nhi cảm thấy ý xuân đang trào dâng dào dạt trên từng tấc da thịt, trong lòng vừa muốn đẩy hắn ra, lại vừa tham luyến cái ôm ấm áp của hắn. Nàng làm sao thế này...

 

"Sư phụ, chúng ta đã tách biệt hơn hai mươi năm rồi, ta rất nhớ nàng nha." Hạ Trọng Lâu thở dài nói, bàn tay to không nhanh không chậm mà chụp lên kiều nhũ nõn nà mà xoa nắn, hai đầu ngón tay nhẹ khảy đầu vú mẫn cảm. Tuy hai mươi năm đối với người phàm rất dài, nhưng đối với những người tu sĩ như bọn họ thì cũng chỉ là một khoảng thời gian bế quan tu luyện ngắn ngủi mà thôi. Hắn nói như thế cũng chỉ là để biểu lộ sự nhớ nhung của hắn đối với nàng.

 

"Đừng có như vậy, mà nói chuyện... Ngươi buông ta ra trước đã a." Nịnh Hinh Nhi thở dốc, môi anh đào mấp máy, hai má đỏ bừng, vòng eo không tự chủ được mà lắc lư, chậm rãi mà cọ xát côn thịt nóng bỏng, cứng rắn. Hơi thở nam nhân quen thuộc bao vây lấy nàng, làm nàng mê man lạc lối, làm nàng mất đi lý trí.

 

"Sư phụ, đừng đem ta đuổi đi, ta yêu nàng, ta nguyện dùng cả sinh mạng này để yêu nàng." Hắn cúi đầu hôn bờ vai ngọc ngà của nàng, dùng sức mà mút mà cắn, tạo ra một rừng dâu tây đỏ mọng trên vai ngọc tuyết trắng.

 

"Ngươi đã bị... Trục xuất khỏi sư môn." Nịnh Hinh Nhi ngẩng mặt nói, hai má phớt hồng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng thêm kiều diễm ướt át. Trong cơ thể nàng đang lưu chuyển một ngọn lửa nóng không thể khống chế, cơn ngứa ngáy hư không từ hoa huyệt truyền tới, kích thích khát vọng muốn được lấp đầy bới côn thịt.

 

Tay phải trượt xuống dưới, hắn lướt qua hoa đế cứng rắn của nàng mà tách ra hai cánh hoa xuân tình, đâm sâu vào bên trong nhụy hoa kiều mị. "Sư phụ, ướt rồi." Hạ Trọng Lâu hưng phấn mà nói, sau đó nhanh chóng ở bên trong nụ hoa đầy sương sớm của nàng mà thọc vào rút ra.

 

"A a a." Bộ ngực nở nang của nàng phập phồng lên xuống, trong cổ họng tràn ra những tiếng kêu thỏa mãn. Nàng đã tự một mình an ủi bản thân, nhưng dù thế nào cũng không thể tạo ra được khoái cảm mãnh liệt như hắn. Tay hắn so ra ấm áp hơn, thô to hơn, ngoài ra còn có chút chai sần hơn, khi đâm vào hoa huyệt thì tựa như truyền vào một cổ dòng điện tê tê dại dại.

 

"Thoải mái không?" Hạ Trọng Lâu thở hổn hển, cố áp chế ngọn lửa tình mênh mang đang trào dâng trong tâm trí. Tu vi hiện tại của sư phụ so ra vẫn cao hơn hắn, nếu như hắn không làm nàng quên đi bản thân, chờ đến khi thần trí nàng khôi phục sự thanh tỉnh thì khẳng định lúc đó hắn sẽ bị đánh một trận, rồi mất cơ hội quý báu này ngay lập tức.

 

"A a, Trọng Lâu, đừng mà." Nịnh Hinh Nhi trầm luân trong sự sung sướng mà bàn tay hắn mang đến, miệng nói lời cự tuyệt, nhưng thân thể lại vì hắn mà có cảm giác, vui sướng mà tiếp nhận khoái cảm hắn mang đến.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau