Trang trước Trang sau
Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng > Chương 1086: Khiếp Sợ! Chấn Động! (10)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1086: Khiếp Sợ! Chấn Động! (10)

 
 

Edit: Sahara

 

"Nam Cung, kỳ thật, những năm gần đây, ta đã gặp rất nhiều nguy hiểm, cũng trả giá rất nhiều gian khổ, mà mục đích của tất cả những việc ta làm, chỉ có một, đó là sống sót."

 

Cô chỉ nghĩ liều mạng để tồn tại, không hơn!

 

"Hảo huynh đệ!"

 

Nam Cung Vân Dật vỗ vỗ bả vai Vân Lạc Phong, kiên định gật gật đầu: "Ta sẽ không để cho ngươi phải thất vọng, một đêm thời gian, vậy là đủ rồi!"

 

Nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Nam Cung Vân Dật, Vân Lạc Phong mỉm cười: "Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến bước này thôi, tiếp theo thì phải dựa vào chính ngươi, nếu tất cả mọi việc đều dựa vào ta, thì con đường mà ngươi đi được, sẽ không quá xa."

 

"Cám ơn!" thần sắc trên mặt Nam Cung Vân Dật mang theo một tia cảm kích: "Như vậy là đủ rồi, ngươi đã giúp ta quá nhiều rồi! Vân Lạc Phong, ngươi chờ ta, sau này bất kể là ngươi đi đến nơi đâu, ta cũng sẽ đuổi theo bước chân của ngươi!"

 

Vân Lạc Phong nhìn Nam Cung Vân Dật một cái, rồi xoay người nói: "Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi!"

 

Dứt lời, Vân Lạc Phong liền cất bước đi về phía trước, thân ảnh bạch y như tuyết dần dần biến mất trong tầm mắt của Nam Cung Vân Dật.

 

_____

 

Sáng sớm ngày hôm sau.

 

Bên ngoài tiền viện, vô số thiếu niên tài tuấn đang ở ngoài cửa nhìn ngó xung quanh không ngừng.

 

Bọn họ phải thông qua do hỏi hết mấy lần, mới biết được Vân Lạc Phong cư trú ở nơi này, còn về chuyện Vân Lạc Phong có thân phận là tháp chủ Y Tháp thì đều bị mọi người trong Y Tháp che giấu đi.

 

Bá tánh bình thường ở Tây thành dù biết Vân Lạc Phong và đám người Thanh Mộc có qua lại thân thiết, nhưng lại không hề biết Vân Lạc Phong chính là tháp chủ của Y Tháp.

 

Nam Cung Vân Dật ở trước cửa viện của Vân Lạc Phong bày bàn ghế, thái độ bình thản mà tự nhiên bắt mạch chữa bệnh cho từng người.

 

Hắn khí định thần nhàn, tựa như một vị y sư đức cao vọng trọng thật sự.

 

Khi mà Nam Cung Vân Dật đem bệnh trạng của từng người bọn họ nói ra, thì trong lòng mọi người đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Còn có một ít thiếu nữ từng cảm thấy khinh thường Nam Cung Vân Dật, bây giờ khi nhìn hắn thì hai mắt đều phát sáng lên....

 

"Tiểu thư!"

 

Ở một chỗ không xa, nha hoàn Âu gia tức giận bất bình, trừng mắt nhìn Nam Cung Vân Dật, buồn bực mà nói: "Những người này rõ ràng đều là do tiểu thư tìm đến, bây giờ lại để cho tên Nam Cung Vân Dật kia chiếm tiện nghi."

 

"Ngươi thật sự cho rằng việc này thật sự rất tiện nghi hay sao?" Âu Nhã cười lạnh một tiếng: "Cho dù là Vân Lạc Phong kia, cũng khó mà chữa được hết bao nhiêu đó người bệnh, hơn nữa còn không được mắc sai lầm, nói gì đến một Nam Cung Vân Dật vốn không hề biết y thuật. Nếu như hắn thật sự có y thuật cao minh, thì đã sớm lấy ra dùng để theo đuổi ta, sao còn che giấu đến tận bây giờ?"

 

Nha hoàn nhíu nhíu mày đẹp: "Ý của tiểu thư là, Nam Cung Vân Dật kia đang giả danh lừa bịp sao?"

 

Âu Nhã cười châm chọc, xoay người, nói: "Đi, bây giờ chúng ta đi thông báo cho các trưởng bối của đám thiếu niên tài tuấn kia, để cho bọn họ biết, con cháu của họ lại ngu ngốc đến mức dễ dàng tin tưởng Nam Cung Vân Dật biết chữa bệnh."

 

Sau khi Âu Nhã rời đi không lâu, thì những gia trưởng trong nhà của đám thiếu niên tài tuấn kia liền biết tin, bọn họ đều giận đến tím mặt, lập tức đi đến viện tử của Vân Lạc Phong kéo con cháu nhà mình trở về.

 

"Các ngươi đang làm gì thế hả? Nam Cung Vân Dật mà biết chữa bệnh à? Đừng có mà kể chuyện cười ở đây! Hắn chỉ có ăn chơi đàng điếm là giỏi mà thôi, làm gì mà biết chữa bệnh."

 

"Khanh Nhiên, đi, mau theo vi phụ về nhà, chân của con bị bệnh đã nhiều năm, bao nhiêu y sư giỏi giang mà còn không chữa hết được, thì sao có thể tin tưởng vào Nam Cung Vân Dật hả? Vi phụ sẽ tiếp tục tìm kiếm danh y chữa bệnh cho con!"

 

"Con trai à, ai nói cho con biết gia tộc chúng ta không có con nối dõi là vấn đề của con? Rõ ràng là do thân thể của những nữ nhân kia có bệnh! Con ở đây chữa trị cái gì chứ? Mau theo cha về nhà, đừng ở đây làm chuyện mất mặt xấu hổ."

 

"Con gái, ta biết vết sẹo trên mặt của con làm cho con cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà thứ này thuốc thang không chữa hết được, chúng ta vẫn là nên trở về thôi, cha nhất định sẽ bỏ ra một cái giá lớn, chiêu rễ hiền, tìm phu quân cho con!"

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau