Trang trước Trang sau
Huyết Sắc - Ngôn Tình > Chương 24
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Huyết Sắc - Ngôn Tình

Chương 24

 
 

"Đã 1000 tên rồi...đúng không? Có thể giết...Kỳ Lâm Dương rồi chứ?"

 

"Thủ lĩnh, cô không nên coi thường hắn ta như vậy" Nặc Hàn khuyên An Vy. Cho dù là Lâm Dương bây giờ rất ít khi ở lại thế giới ngầm thì sức mạnh của hắn cũng có thể diệt được cả nửa tộc này rồi

 

"Chẳng phải là tôi đã ở bên hắn hơn 4 năm sao? Đủ để làm giảm sức mạnh của hắn rồi chứ?" An Vy biết là động đến Lâm Dương là có thể làm cả cái thế giới ngầm này hỗn loạn rồi chứ. Nhưng cho dù có phải làm vậy thì cô cũng phải báo thù

 

"Thủ lĩnh, vậy thì sức mạnh của cô cũng giảm theo thôi" An Vy là thủ lĩnh giỏi nhất mà gia tộc của Nặc Hàn từng huấn luyện. Những lần huấn luyện đó đều là thừa sống thiếu chết, có người phải luyện 1 năm, có người phải luyện 10 nhưng riêng một cô gái như cô lại mất có hơn 2 tháng. Cậu không muốn lại mất đi một thủ lĩnh giỏi như vậy

 

"Hoặc là hắn sống tôi chết, hoặc là hắn chết tôi sống" An Vy không thể kiên nhẫn được. Cô hận bây giờ không thể giết Lâm Dương ngay lập tức.

 

"Nếu như cô muốn giết hắn thì cũng không phải không thể. Con gái của hắn chính là điểm yếu lớn nhất"

 

"Nhiên Nhiên sao?" Nhắc đến Nhiên Nhiên thì An Vy không thể không cảm thấy đau được. Con bé cũng đối xử với cô rất tốt vậy mà cô chỉ vì ân oán cá nhân mà giết cha của con bé

 

"Tôi đã nói rồi, cô không nên động lòng" Nặc Hàn lại nhắc nhở An Vy lần nữa. Cho dù hiện tại cô là thợ săn thì một phần của cô vẫn là con người mà phần con người đó vẫn luôn yếu đuối.

 

"Anh nghĩ nhiều rồi, bây giờ chuyện tôi quan tâm duy nhất chính là trả thù"

 

"Vậy thì tốt rồi. Đi thôi, hôm nay không phải là ngày thích hợp để đi tìm chết đâu"

 

"Đứng lại!! Các người là ai!?" Trí Mạc đang canh giữ ở bên kia cánh rừng thì đã nghe thấy tiếng súng nổ nên chạy đến

 

An Vy và Nặc Hàn không nói gì, từ từ quay đầu lại rồi bỏ áo choàng ra.

 

"Phu..." Trí Mạc không thể tin vào mắt mình được. Đó...chính là An Vy...nhưng chẳng phải cô đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây

 

*Pằng* An Vy bắn vào vai Trí Mạc

 

"Khốn kiếp!!" Trí Mạc ôm phần vai bị thương của mình. Máu vẫn đang chảy xuống không ngừng.

 

"Đi!!" An Vy cùng Nặc Hàn chạy đi. Nếu như Trí Mạc đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn Lâm Dương cũng sẽ ở gần đây thôi. Đây chính là cơ hội tốt.

 

Trí Mạc dùng hết sức để chạy đến chỗ Lâm Dương. Hắn và Nhiên Nhiên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ có lẽ hắn đã đến chỗ vòng tròn rồi, Nhiên Nhiên chỉ có một mình bên ngoài.

 

Sau một hồi thì An Vy đã tìm được Lâm Dương. Nặc Hàn đã khuyên cô bây giờ không nên đụng tới hắn nhưng cô vẫn là cố chấp nên y cũng phải đi theo

 

"An...Vy?" Lâm Dương đang ôm Nhiên Nhiên thì nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn. Người con gái đó... Chính là An Vy, hắn không thể nhầm được.

 

"Kỳ Lâm Dương, mới hơn 2 tháng không gặp, anh đã trở nên yếu đuối như vậy rồi sao?" An Vy cười khinh bỉ chĩa súng về phía Lâm Dương.

 

"Kỳ Lâm Dương, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh rồi" An Vy đã chuẩn bị nổ súng thì Nhiên Nhiên đã mở mắt ra và gọi cô

 

"Mẹ..."

 

Tiếng khóc của Nhiên Nhiên khiến cho cô khó có thể xuống tay được. Cô yêu con bé...nhưng cho đến cùng...cô vẫn không phải là mẹ ruột của con bé, cô không thể buông bỏ hận thù đối với Lâm Dương được

 

"Mẹ ơi..." Nhiên Nhiên khóc nức nở chạy đến ôm chân An Vy

 

"Nhiên...Nhiên..." Cảm xúc trong An Vy giờ đây đang hỗn độn. Con bé là thật tâm muốn gọi cô là mẹ...hay là chỉ vì muốn cứu Lâm Dương nên mới như vậy?

 

"Mẹ đừng giết ba mà..." Nhiên Nhiên không chịu buông ra

 

"Nhiên Nhiên, xin lỗi" An Vy không chịu quay đầu

 

"Mẹ!! Đừng mà!" Đây không phải là người mẹ mà Nhiên Nhiên muốn gặp. Người này không phải mẹ của Nhiên Nhiên, mẹ không phải người tàn độc như vậy.

 

Lâm Dương bước lại gần An Vy khiến cho cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn vậy. Quả nhiên hắn vẫn có một khí thế bức người. Cô cố bỏ Nhiên Nhiên ra rồi cùng Nặc Hàn chạy đi. Cô vẫn là không thể xuống tay được với hắn trong khi tay cô đã nhuốm biết bao máu của ma cà rồng

 

"Ba...là mẹ...đúng không?" Nhiên Nhiên vẫn không ngừng khóc được. Người muốn giết cha mình lại chính là mẹ

 

"Nhiên Nhiên...đừng khóc nữa...mọi chuyện sẽ ổn thôi" Lâm Dương cố kìm nén cơn đau trong mình để dỗ Nhiên Nhiên. Mặc dù hắn vẫn chưa thực hiện thuật này nhưng hắn đã cược một nửa sinh lực của hắn vào cái thứ này rồi...

 

"Chủ nhân...thật xin lỗi...Tôi đã đến trễ..." Trí Mạc nhìn Lâm Dương và Nhiên Nhiên đều không có bất kì tổn hại nào thì đã yên tâm hơn

 

Cơn đau của Lâm Dương...hắn không kìm lại được nữa...nó quá sức chịu đựng của hắn rồi...hắn thổ huyết rồi ngã xuống

 

"Chủ nhân!!" Trí Mạc vội vàng chạy đến đỡ

 

"Ba..."

 

Trí Mạc bắn tín hiệu cấp cứu nhưng đợi một hồi vẫn chưa có ai đến. Lẽ nào tất cả ma cà rồng quanh đây đều bị giết ròi sao?

 

"Đưa tôi về...thế giới ngầm...cả Nhiên Nhiên cũng vậy" Lâm Dương mặc dù lí trí đã không còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn cố gắng nói

 

"Chủ nhân, bên đó quá xa, bây giờ tôi sẽ đưa ngài và tiểu thư về biệt thự trước" Trí Mạc không thể đồng ý được. Nếu bây giờ về thế giới ngầm thì chẳng phải các nguyên lão sẽ phát hiện sao?

 

"Chúng ta buộc phải về" Lâm Dương nói rồi ngất đi

 

"Vâng..." Trí Mạc vẫn phải đồng ý. Bây giờ khó nhất vẫn là qua mặt được các nguyên lão. Nếu như họ biết được chuyện này thì việc Lâm Dương sử dụng cấm thuật chắc chắn cũng bại lộ

 

"Tiểu thư, chúng ta đi thôi" Trí Mạc đỡ Lâm Dương dậy rồi nói với Nhiên Nhiên

 

_______

 

Cuối cùng cả ba cũng đã đến được thế giới ngầm mà không ai biết.

 

Trí Mạc mệt lử rồi đặt Lâm Dương xuống giường. Đây có lẽ là do cấm thuật gây ra nên chỉ có nội thương. Trí Mạc vội vàng đi lấy thuốc.

 

"Tại sao...vẫn không thể tỉnh dậy chứ?" Trí Mạc khó hiểu. Đây là loại thuốc tốt nhất rồi, theo lí thì sau 1 giờ đã tỉnh rồi nhưng bây giờ đã 5 giờ mà hắn vẫn chưa có chuyển biến gì.

 

Trí Mạc bỏ áo của Lâm Dương để kiểm tra xem có vết thương ngoài không. Quả nhiên...phần lớn vẫn là do vết thương này gây ra chứ không phải cấm thuật. Nhưng...vết thương này...là từ đâu mà có?

 

Nhìn các vết thương chằng chịt như vậy, đến cả khả năng chữa lành của ma cà rồng cũng không thể xoá được sao? Lẽ nào...là...

 

"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi" Trí Mạc thấy Lâm Dương vừa tỉnh lại thì nhanh chóng phủi suy nghĩ ban nãy đi

 

"Nhiên Nhiên không sao chứ?" Lâm Dương ngồi dậy hỏi

 

"Chủ nhân, tiểu thư đã ngủ rồi"

 

"Chủ nhân...Tại sao...trên lưng của ngài lại có nhiều vết thương như vậy? Ngài trước giờ chỉ đứng đằng sau chỉ đạo chứ không bao giờ ra ngoài cả" Trí Mạc dùng hết dũng cảm để hỏi Lâm Dương

 

"Cậu nhìn những vết thương này không nhớ đến ai sao?"

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau